Diễn Viên Quần Chúng

Chương 5: Để chú uống nước trên xương quai xanh lúc diễn

Cảnh diễn ngày mai, đó là cảnh thân mật của bọn họ.

Có lẽ vì trông thấy cô sợ hãi như thế nên Tống Huyền Tư mới muốn tập diễn.

Nhưng quay phim là quay phim, tính toán như thế làm gì?

Tống Ly lập tức từ chối: "Buổi tối vẫn nên đi ngủ sớm thôi ạ."

“Vậy nếu con muốn tập diễn thì cứ đến tìm chú bất cứ lúc nào nhé!"

Tống Ly gật đầu như giã tỏi.

Không phải chỉ diễn cảnh quyến rũ hắn thôi sao? Tống Ly chỉ cần quyến rũ, còn người diễn hành động là của hắn chứ có phải cô đâu.

Chỉ có mấy cảnh diễn bình thường thế này, Tống Ly tin mình có thể diễn được.

… Mới là lạ.

Tống Huyền Tư có vai vế lớn hơn cô, chỉ cần đối diện với hắn thôi cũng làm cô sợ đến mức lúc vừa bắt đầu nói lời kịch đã run rẩy.

Linh lực của Nghiên Trần đều bị Mộc Ly phong ấn hoàn toàn, y không còn linh lực nên cơ thể giống như người phàm, cũng cần ăn cơm, uống nước. Nhưng mấy ngày nay y bị nhốt lại, không ăn không uống, người gầy guộc yếu ớt.

Tống Ly diễn tiếp kịch bản, đưa ly nước đến bên môi Tống Huyền Tư: "Nếu sư phụ chết, ta sẽ khiến cho cả môn phái chôn cùng người. Trước giờ người ta để ý chỉ có mình sư phụ.”

Tống Huyền Tư hé đôi môi khô khốc kề đến bên miệng ly, Tống Ly rút ly ra, rót nước lên xương quai xanh của mình: "Sư phụ, người tới đây uống nước đi."

Cũng may xương quai xanh của Tống Ly đủ sâu để có thể chứa được nước trong ly, nhưng cô phải giữ thăng bằng tuyệt đối để nước không bị chảy ra ngoài.

Tống Huyền Tư liếʍ môi, cúi người về phía trước, áp môi vào xương quai xanh của Tống Ly, cẩn thận uống nước trên xương quai xanh.

Tống Ly đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng khi Tống Huyền Tư chạm vào người cô vẫn còn run rẩy. Cảm nhận được làn môi ấm áp đặt trên xương quai xanh chưa từng bị ai chạm vào của mình, cô cố gắng nén lại cảm giác ngứa và kiểm soát biểu hiện quyến rũ để diễn kịch.

Đầu lưỡi Tống Huyền Tư lướt qua xương quai xanh, một luồng điện nhanh chóng xẹt qua.

"Ưʍ..."

Tống Ly không kìm được thở ra một hơi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _