Diễn Viên Quần Chúng

Chương 1: Nhận phim 18+

Từ năm mười tám tuổi Tống Ly đã bước chân vào giới diễn viên, tới hiện tại, đã hai năm trôi qua.

Vai diễn tốt nhất cô từng nhận được là nữ ba, vẫn luôn là tồn tại vô cùng trong suốt.

Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã bước chân vào giới này.

… Cho tới trước ngày hôm nay.

Ai có thể nói cho cô biết, vì sao cô khó khăn lắm mới nhận được một vai nữ chính, nam chính lại là Tống Huyền Tư?

Tống Huyền Tư rất giống với tên chú của cô.

Mà kịch bản lại là phim ngôn tình huyền huyễn có lượng lớn cảnh giường chiếu.

Khi công ty xem kịch bản cho Tống Ly chỉ xem đại khái.

Nữ chính là hoa yêu, nhưng thiên sinh linh lực không đủ, phải che giấu yêu tính bái nhập môn phái tu tiên, thành đệ tử của nam chính.

Sau linh lực đột phá, yêu tính tràn ra, nảy sinh dục niệm với sư tôn của mình.

Sau khi phong ấn linh lực của sư tôn, nàng cưỡng ép sư tôn phải cưới nàng.

Sư tôn không thích tiểu bạch hoa thanh thuần trước đó nhưng lại rất thích nữ chủ sau khi yêu hóa.

Tuy trong bộ tu tiên Tống Ly đọc không thấy có miêu tả nữ chính gì đó, nhưng rõ ràng trong chuyện đồ đệ đẩy ngã sư tôn này là hai người cùng thông đồng với nhau.

Nhưng ai có thể dự liệu được, đây lại là một bộ truyện 18+ miêu tả quá trình nữ chính xinh đẹp dựa vào thân thể công phá nam chính cấm dục đâu?!

Sau khi biết chân tướng, Tống Ly chỉ cảm thấy mình không diễn nổi.

Ông chủ không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là ba trăm năm mươi vạn sáu ngàn không trăm lẻ một tệ.”

Tống Ly liên tục cúi đầu ba cái: “Được rồi ông chủ, tôi nhận ông chủ, chúc ông chủ khỏe mạnh.”

Cũng không biết là nhà đầu tư nào rảnh rỗi tới độ có thể đầu tư vào bộ kịch bản không có chút hàm lượng dinh dưỡng nào như thế này, cô vốn chỉ là một diễn viên rẻ mạt vô danh, mà nam chính hẳn cũng là một người vô danh…

Tống Ly vẫn nghĩ như vậy cho tới khi thấy được Tống Huyền Tư đang đứng trước chân mình.

Trong tay chú ấy cũng cầm một quyển kịch bản giống hệt của cô, dùng ánh mắt trưởng bối nhìn vãn bối quen thuộc mà nhìn cô.

Tống Ly lập tức hoảng hốt đi tìm đạo diễn xác nhận.

“Hắn cũng diễn?”

“Mấy ngày trước đột ngột đổi vai nam chính.” Đạo diễn nhướng mày nói: “Có phải rất kinh hỉ không?”

Tống Ly cười: “Ừm, kinh hỉ.”

Cô xoay người qua chỗ khác, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên bầu trời, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.

Cô bắt đầu có hiểu biết mới với ba chữ “người vô danh”.