Matthias di chuyển chiếc bút và nhạc bắt đầu được phát.
Chiếc máy quay đĩa gắn trên nóc tủ gỗ gụ phát một bản opera và phá tan sự im lặng bao trùm phòng tiếp khách của khu nhà phụ.
Đồng hồ trên bàn cho thấy hiện tại là năm giờ.
Matthias ngả lưng thư giãn trên ghế sofa sau khi thay đổi vài lần để nghe một thể loại âm nhạc mới.
Giai điệu Waltz bay bổng thật nhẹ nhàng và lạc quan. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt từ từ gõ theo nhịp.
Matthias thoáng tập trung vào bình hoa hồng được sắp xếp tồi tàn bên cạnh lò sưởi trước khi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết trở nên lạnh hơn khi buổi tối đến gần. Gió từ sông thổi tung chiếc áo choàng của anh trước khi thổi vào rừng.
Anh đưa tay mở nắp chiếc hộp bạc nhỏ được đặt trên bàn làm việc của mình.
Bản nhạc waltz kết thúc khi anh lấy điếu thuốc ra khỏi hộp và châm lửa.
Buổi tối giữa một ngày hè thật đơn điệu và buồn tẻ.
Matthias hút thuốc trong khi nghe bản nhạc sôi động. Khi bài hát thứ hai dừng lại, anh nhặt chiếc kính của Leyla mà anh đã bất cẩn vứt vào khay bên cạnh rồi đeo lên mặt.
Thế giới mà anh nhìn qua lăng kính khiến anh choáng váng.
"Tầm nhìn của cô ta tệ vậy."
"Đó là lý do tại sao cô ta luôn cau mày sao?"
Matthias chợt nhớ đến cô bé luôn nhìn anh với vẻ mặt gắt gỏng.
Mặc dù có vẻ ngoài yếu đuối nhưng đôi mắt của cô gái trẻ gầy gò khiêm tốn vẫn sáng ngời.
Đứa trẻ lẽ ra phải ở lại một thời gian ngắn trong thế giới của Matthias đã lớn lên và trưởng thành thành một phụ nữ.
Những đường nét gầy gò của cô bị che khuất bởi sự chú ý trên khuôn mặt thon thả được bao bọc bởi cặp kính gọng vàng mỏng.
Một hương thơm tươi mát và ngọt ngào dường như luôn đọng lại trên cô gái có đôi mắt lung linh đó.
Mùi hương của bông hồng.
Bông hoa tràn ngập khu vườn mùa hè của Arvis.
Matthias đi ra ban công nhìn về phía bờ sông.
Anh ta nhả ra một làn khói thuốc dài trong khi nắm chặt lấy cặp kính của Leyla.
Anh thản nhiên chơi trò ném lên và bắt cặp kính của cô vài lần.
...
“Leyla Lewellin” Anh thì thầm trong buổi tối.
Sau khi quay lại phòng tiếp tân, Matthias cất cặp kính của mình vào ngăn kéo bàn.
Ký ức về đôi mắt ngọc lục bảo mà anh nhìn thấy qua cặp kính của cô biến mất ngay khi anh đóng ngăn kéo lại.
Sau đó Matthias vào phòng tắm và thay một bộ quần áo mới.
Anh đã trở lại là Công tước Arvis theo kiểu mẫu, và rồi anh rời khu nhà phụ để tham dự bữa tối.
...
“Nếu con quạ lấy mất nó thì sao?”
“ Cháu hy vọng là không.”
Leyla nhún vai khi cô ngồi trên bàn với vẻ mặt nhăn nhó khi Bill hỏi cô một cách hài hước.
“Chỉ có nói thôi. Chúng là loại chim sẽ phát điên nếu nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh. Cái kẹp tóc của cháu, có nhớ không?”
Bill cười lớn. Nỗi nhớ ông lại khơi dậy khiến khuôn mặt Leyla cứng đờ, cô nhanh chóng cùng cười với ông.
Món quà sinh nhật lần thứ mười ba của Leyla từ chú Bill là một chiếc kẹp tóc lấp lánh.
Đầu bếp Mona đã chọn nó sau khi nghiên cứu các loại kẹp tóc được các cô gái ở độ tuổi ưa chuộng.
Leyla đã cố gắng giữ chiếc kẹp tóc cẩn thận. Nó sẽ nằm trong tủ của cô ấy mãi mãi nếu Bill không dọa sẽ vứt nó đi.
Tuy nhiên, chiếc kẹp tóc đã gặp số phận không thể tránh khỏi vào ngày đầu tiên cô đeo nó.
Con quạ đã lấy nó đi, trong lúc Leyla treo trên hàng rào khi đang làm việc trong vườn.
Đó là một sự cố đã khiến Leyla - người yêu quý tất cả các loài chim, giờ lại trở nên căm ghét loài quạ.
“Nếu cháu không thể tìm thấy nó, thì hãy nói với chú.”
Bill căng giọng như thể đang yêu cầu.
“Đừng làm vẻ mặt như vậy, Ta có thể mua cho cháu một cái mới."
“Được rồi, chú.” Leyla nở một nụ cười. "Cháu sẽ..."
Cô có thể trả lời lại vì cô chắc chắn rằng kính của mình đã ở đó. Cô đã bỏ chúng ở đó trước khi nhảy xuống sông.
...
Leyla quẫn trí vào ngày hôm sau khi cô quay lại bờ sông. Cặp kính của cô không được tìm thấy ở đâu mặc dù cô đã kiểm tra bến tàu cũng như khu vực xung quanh khu nhà phụ một cách cẩn thận.
Chiếc tạp dề chưa được mở ra của cô vẫn còn đó, nhưng không có cặp kính.
Cô nghi ngờ gió đã thổi bay nó đi, nhưng cô bỏ qua giả định đó vì chiếc tạp dề vẫn còn trên bến tàu.
Leyla chắc chắn rằng cô đã tháo kính trước, sau đó là tạp dề. Có vẻ như cặp kính của cô ấy không thể tự biến mất được.
"Không thể nào…"
Leyla rình mò trước khu nhà phụ. Nhưng sau đó, cô ấy gãi đầu như thể đó chỉ là điều vô nghĩa.
"Công tước không có lý do gì để lấy nó."
Với đôi vai rũ xuống, Leyla quay lại.
Cô đang tự trách bản thân vì đã không quay lại lấy kính sớm hơn chỉ vì sợ gặp phải công tước.
“Có phải nó không?”
Leyla lẩm bẩm, ánh mắt cô dán chặt vào con quạ đang đậu trên cành cây.
Con chim nghiêng đầu nhiều lần trước khi bay vào rừng.
Leyla nắm chặt tay và sải những bước dài trong khi đang cau mày.
Cô trở về ngôi nhà nhỏ của mình trước, ăn sáng, sau đó suy nghĩ lại những gì mình đã làm.
Nghi phạm đã lấy trộm kính của cô dường như chỉ một trong hai.
Con quạ hoặc công tước.
****************
Énditbu