Thỉnh Quân Nhập Ung

Chương 15

Giờ Thìn xuất cung, giờ Tỵ vào cung.

Chỉ mới qua một canh giờ.

Ôn Thế Chiêu từ ngoài cung trở về, vừa hướng về Triêu Dương điện mà đi, vừa cân nhắc trong lòng.

Thái tử phi thành hôn ngày thứ hai phải kính trà cho phụ vương và các thái phi trong cung, theo lý cần cùng Trưởng tỷ kính trà, đã tới giờ này chắc Thái tử phi đã kính trà xong, vừa vặn nàng từ ngoài cung trở về, nên đi Thái tử phủ bái phỏng.

Thái tử phi là thê tử của Vương huynh, cũng là hoàng tẩu của nàng, Vương huynh không ở trong cung, Thái tử phi lại mới tới Ôn Quốc không lâu, không có người che chở, nàng nên tới che chở miễn cho bị người nào bắt nạt đi.

Ôn Thế Chiêu vừa tới Triêu Dương điện, ánh mắt quét qua Trần Đồng Tường đang ngồi ở bậc thang trước cửa điện, Trần Đồng Tường cúi đầu ủ rũ, giống như đang chìm đắm trong ảo tưởng, nàng đến bên cạnh cũng không phát hiện.

"Tiểu Tường Tử."

Ôn Thế Chiêu vỗ vỗ vai hắn, thấy hắn ngẩng đầu lên, sừng sộ hỏi: "Bản hoàng tử còn chưa có chết, ngươi vẻ mặt đưa đám làm cái gì?"

"Điện hạ!"

Trần Đồng Tường mừng như điên, ôm chặt lấy chân Ôn Thế Chiêu, nội tâm kinh hoảng cùng lo lắng bớt đi, nước mắt ào ào rơi xuống, gào khóc nói: "Điện hạ, ngài cuối cùng cũng về rồi, làm nô tài lo lắng muốn chết, điện hạ không lúc nào khiến nô tài bớt lo, ngài nếu như xảy ra chuyện gì nô tài biết ăn nói thế nào với Tôn Quý phi a!"

"Được rồi, khóc cái gì, đừng khóc nữa, ta không phải đã trở về sao."

Ôn Thế Chiêu tức giận trừng hắn, đẩy chân tay ra, vén áo bào lên, cũng ngồi ở bậc thang, Tiểu Tường Tử này là mẫu phi tuyển cho nàng làm bạn, cùng tuổi với nàng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm.

Trần Đồng Tường rơi nước mắt, nức nở nói: "Điện hạ không có chuyện gì là tốt rồi, nếu như điện hạ..."

"Đừng phí lời nữa." Ôn Thế Chiêu đánh gãy lời lải nhải của hắn, "Phụ vương không có truyền triệu ta chứ?"

Trần Đồng Tường lắc đầu: "Không có a."

"Vậy thì tốt rồi."

Phụ vương nếu như biết nàng bị thương mà còn lén lút chuồn ra cung, nhất định sẽ khiển trách một trận, Ôn Thế Chiêu đứng dậy, đẩy vai Trần Đồng Tường một cái, gật đầu ra hiệu cho hắn: "Còn ngồi đấy làm gì, đi thôi."

Trần Đồng Tường vội vàng từ dưới đất bò dậy: "Điện hạ, chúng ta đi đâu?"

"Thái tử phủ."

————

Thái tử phủ của Ôn Thái tử cách Triêu Dương điện của Ôn Thế Chiêu cũng không xa.

Quản sự trong Thái tử phủ nghe tin Tứ hoàng tử đến đây bái phỏng, vội vội vàng vàng đi ra, hướng Ôn Thế Chiêu hành lễ, áy náy nói: "Tứ hoàng tử, Thái tử phi không có ở trong phủ, người đến Trưởng Công chúa phủ còn chưa về."

Ôn Thế Chiêu ngạc nhiên, Thái tử phi đi bái phỏng Trưởng tỷ sao, nàng hỏi: "Đi bao lâu rồi?"

"Đại khái đã một nén nhang." Quản sự cung kính đáp, "Tứ hoàng tử, người muốn vào trong phủ đợi?"

Ôn Thế Chiêu nhíu mày, trầm ngâm không nói, cũng không đi vào Thái tử phủ chờ đợi Thái tử phi trở về mà phất tay ra hiệu Trần Đồng Tường đem quà tặng giao cho quản sự, xoay người đi về phía Trưởng Công chúa phủ.

Trưởng Công chúa phủ ở ngoài cùng bên trái Ôn Cung, vị trí cảnh vật tĩnh mịch, cách Thái tử phủ khá xa.

Trên đường đi Ôn Thế Chiêu nghe Tiểu Tường Tử bên người nhắc tới: "Điện hạ, nghe nói Thái tử phi hoa nhường nguyệt thẹn, lại đoan trang hiền lành, lấy được Thái tử phi tốt như vậy, Thái tử gia thực sự có phúc lớn."

Nói tới Ôn Thế Chiêu tâm khảm, nàng cười cười: "Vương huynh đúng là có phúc lớn."

Đáng tiếc phúc khí cho dù tốt đến mấy, thế sự vô thường, việc không ngờ tới lại bất ngờ xảy ra.

Ngày Vương huynh thành hôn, vì Ôn Quốc căn cơ an ổn không thể không vứt bỏ nữ nhi tình trường, để Thái tử phi một thân một mình thủ phòng trống.

Nhưng thủ phòng trống, làm sao dừng là Thái tử phi.

Thiên hạ chia thành tam quốc, từ năm đó ngọn lửa chiến tranh không ngừng, sinh linh đồ thán, bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, vợ con ly tán, Ôn Thế Chiêu cũng không có hùng tâm chí lớn, chỉ là đối với bách tính sinh lòng thương xót.

Nàng chỉ chờ đợi thiên hạ sẽ có ngày được thống nhất, không nổi lên ngọn lửa chiến tranh nữa, bách tính an cư lạc nghiệp.

Nhưng cục diện hôm nay, việc hòa thân cũng không ngăn được quân vương của tam quốc dã tâm bừng bừng.

Đối với chí lớn tranh giành Trung Nguyên hùng vĩ, thân là Ôn Quốc hoàng tử sao có thể đặt mình trong ở ngoài đây.

Ôn Thế Chiêu thăm thẳm thở dài, từ trong ống tay áo lấy ra một khối minh hoàng khăn tay, lòng bàn tay khẽ vuốt nhẹ hai con Phượng Hoàng trông rất sống động dưới góc phải.

Trần Đồng Tường đi bên cạnh Ôn Thế Chiêu, hiển nhiên không biết được suy nghĩ của Tứ hoàng tử, cũng không biết cái gì mà thiên hạ, trong lòng hắn chỉ có Tứ hoàng tử, nghĩ đến Tứ hoàng tử đến nay vẫn chưa thành thân, không khỏi than thở: "Điện hạ a, đáng thương điện hạ nhà ta, sang năm mười tám rồi mà vẫn chưa có ý trung nhân, vậy phải làm sao bây giờ a."

Nghe nói như vậy, Ôn Thế Chiêu bước chân liên tục, liếc hắn một chút, cười nhạo nói: "Đại sự cả đời của bản hoàng tử, ngươi gấp cái gì?"

"Nô tài có thể không gấp sao, đại sự cả đời của điện hạ cũng chính là đại sự cả đời của nô tài a!"

Việc này Tiểu Tường Tử luôn miệng nhắc tới, mỗi ngày chung quy phải cằn nhằn vài lần, Ôn Thế Chiêu nghe mãi cũng thành quen, liền không thèm để ý hắn, mà lòng bàn tay truyền đến cảm giác khiến nàng hạ mắt, ngóng nhìn Phượng Hoàng quấn lấy lẫn nhau dưới lòng bàn tay, cùng với bốn tiểu tự xinh đẹp kia.

Không nghe thấy Tứ hoàng tử lên tiếng, lại thấy Tứ hoàng tử chơi trò vò khăn tay, Trần Đồng Tường bĩu môi, lại nói: "Điện hạ, chờ sang năm phong vương, Vương thượng chắc chắn cho điện hạ chọn lấy một Vương phi còn tốt hơn."

"Được rồi, ngươi nói nhiều quá."

"Nô tài không có nói sai." Trần Đồng Tường nhỏ giọng nói, "Điện hạ sang năm mười tám là đến tuổi kết hôn rồi."

Ôn Thế Chiêu mí mắt phút chốc nhảy lên mấy lần, ánh mắt thâm trầm, lòng bàn tay không khỏi vuốt nhẹ Phượng Hoàng đồ văn, cảm thụ đồ văn có hình dạng tinh xảo, lập tức không chút biến sắc thu hồi khăn vào tay áo.

Trần Đồng Tường còn muốn nói, nhưng thấy sắc mặt Tứ hoàng tử không tốt lắm, hắn cũng không dám mở miệng, miễn cho lại chọc giận Tứ hoàng tử.

"Tiểu Tường Tử." Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi lăn lộn trong Ôn Cung nhiều năm như vậy, có nghe qua ngoại trừ hòa thân còn có hoàng tử nào cưới Công chúa Tiêu Quốc hoặc là Tề Quốc không?"

Tứ hoàng tử đột nhiên hỏi như vậy hắn, Trần Đồng Tường sửng sốt một chút, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Điện hạ, vẫn là chưa từng nghe qua."

"Là chưa từng nghe tới, hay là thực sự không có?"

Dựa vào mười mấy năm kinh nghiệm lăn lộn trong Ôn Cung, Trần Đồng Tường kiên định đáp: "Là không có."

Ôn Thế Chiêu đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, trong các hoàng tử chỉ có Thái tử hòa thân cưới Tiêu Quốc Trưởng Công chúa, ở thời phụ vương cũng chỉ có phụ vương cưới Tề Quốc Công chúa.

Giống như ngoại trừ con đường hòa thân này, căn bản không có cách nào để cưới Công chúa Tiêu Quốc hoặc Tề Quốc.

Cho dù tam quốc hòa thân gả Công chúa cũng nhất định phải gả cho quân vương, hoặc là quân vương tương lai, không có chuyện sẽ gả cho hoàng tử hoặc Vương gia, trong này liên lụy đến quá nhiều xung đột lợi ích.

Nghĩ đến việc này, Ôn Thế Chiêu thật sự rất ưu sầu.

Sang năm phong vương rồi, nàng nên làm gì để hướng phụ vương mở miệng, nếu như lấy thân phận Vương gia cưới Tiêu Công chúa một nước, có khiến cho phụ vương nghi kỵ không?

Nàng không dám nghĩ tới, cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm tình thân đế vương gia.

Phụ vương đối với Vương huynh mang nhiều kỳ vọng, nhất định sẽ dẹp đi trở ngại ngăn cản Vương huynh đăng vị.

Năm đó hoàng gia gia chính là vì phụ vương, không để ý tới tình huynh đệ thủ túc, trắng trợn thanh tẩy từng hoàng tử và Vương gia có quyền thế.

Trần Đồng Tường cái miệng này tuy thích lải nhải, nhưng thấy Tứ hoàng tử nhíu mày trầm tư, hắn cũng rất thức thời cũng không đi quấy rối nàng, mãi đến khi cách Trưởng Công chúa phủ không xa, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở: "Điện hạ, đã đến Trưởng Công chúa phủ."

Ôn Thế Chiêu gật đầu: "Đi thông báo một tiếng đi."

"Dạ, điện hạ." Trần Đồng Tường bước nhanh chạy tới, thông báo cho thị vệ ngoài cửa.

Đội trưởng đội thị vệ thấy người đến là Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng Trưởng Công chúa quan hệ không tệ, không dám đắc tội, lại thấy Tứ hoàng tử chậm rãi đi tới, đội trưởng đội thị vệ vội vàng cung kính hành lễ: "Tứ hoàng tử."

"Thái tử phi có ở đó không?"

"Người đang ở chính điện."

Ôn Thế Chiêu gật gật đầu, tiến vào Trưởng Công chúa phủ.

Trưởng Công chúa được sủng ái cực kỳ, quy cách Trưởng Công chúa phủ và quy mô so với thân vương còn cao hơn một bậc, cung điện lầu các to lớn san sát nối tiếp nhau.

Từ nhỏ Trưởng tỷ đã thích dẫn nàng tới chơi, Ôn Thế Chiêu đối với Trưởng Công chúa phủ hết sức quen thuộc, dọc theo con đường lát bằng đá cuội, quen đường đi tới chính điện, Trần Đồng Tường thức thời canh giữ bên ngoài cửa điện, không theo nàng vào trong.

Trong chính điện to lớn, vị trí cao nhất không có người ngồi, mà ở vị trí bên dưới chỉ có Thái tử phi lẳng lặng ngồi một mình, Thái tử phi thản nhiên phẩm trà, khí chất đoan trang thục nhã kia đúng là tự nhiên mà sinh ra.

Ôn Thế Chiêu ánh mắt tìm tòi một phen, cũng không thấy bóng dáng trưởng tỷ, vừa vặn kinh ngạc, còn chưa mở miệng gọi Thái tử phi đã nghe được tiếng cười tủm tỉm của nàng: "Tứ hoàng tử cũng tới."

Ôn Thế Chiêu trong lòng giật mình, xoay đầu lại nhìn thấy Tiêu Vận Thục, cười xấu hổ, giơ tay đẩy tóc dài trên vai xuống, đi tới bên cạnh Tiêu Vận Thục, khom mình hành lễ: "Thái tử phi hảo."

"Tứ hoàng tử đa lễ."

Tiêu Vận Thục gật đầu ra hiệu: "Ngồi đi."

"Đa tạ Thái tử phi."

Ôn Thế Chiêu đứng dậy, đi mấy bước, ngồi ở vị trí bên cạnh Tiêu Vận Thục, đợi cung nữ tiến lên rót trà xong mới hỏi: "Thái tử phi đến tìm Trưởng tỷ, sao lại một mình ở chỗ này?"

Tiêu Vận Thục mím mím khóe môi, hờ hững đáp: "Bản cung trước đó không biết Trưởng Công chúa thân thể có bệnh, tùy tiện đến đây, lại không gặp được Trưởng Công chúa."

"Trưởng tỷ nhiễm bệnh?" Ôn Thế Chiêu nhíu mày, "Đêm qua còn đang yên đang lành đây, sao đến hôm nay lại đột nhiên sinh bệnh."

Tiêu Vận Thục nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nhạt nói: "Nghe ý tứ của Tứ hoàng tử, Trưởng Công chúa đêm qua thân thể không việc gì sao."

Trưởng tỷ thân thể từ trước đến giờ vô cùng tốt, nay đột nhiên lại sinh bệnh, Ôn Thế Chiêu cũng thấy lạ, đáp: "Có lẽ Trưởng tỷ thực sự bị nhiễm lạnh đi."

Tiêu Vận Thục ngữ khí chế nhạo hỏi: "Tứ hoàng tử, nghe nói trong hôn điển của bản cung đêm qua, ngươi cùng Trưởng Công chúa lại đến muộn một chút, chẳng lẽ Trưởng Công chúa thân thể mảnh mai, trước cửa điện bị nhiễm gió lạnh?"

Tối hôm qua xác thực đến muộn, Ôn Thế Chiêu nghe không ra Thái tử phi nói lời này có ý trách cứ gì, nàng xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu đáp: "Trưởng tỷ tập võ, thân thể sao có thể mảnh mai yếu đuối được."