Liên Tuyến

Chương 3. Khi không khống chế nổi vẻ mặt sẽ có bộ dáng gì?

Cuối tháng sáu, Trang Kim Hòa đã quen với cuộc sống ở thành phố Y, nóng bức, bình thản.

Gần cuối kì anh mới chuyển tới làm giảng viên, cho nên cũng không bận việc gì nhiều. Mỗi ngày Trang Kim Hòa có cả đống lớn thời gian rảnh rỗi để đó không làm gì, mà phần lớn anh sẽ lãng phí chúng ở tiệm cà phê của Liên Hoàn.

Mỗi ngày anh dậy sớm, chạy bộ rồi tắm rửa ăn sáng, sau đó sẽ mang theo laptop và sách tới tiệm cà phê, lúc nào cũng là vị khách đầu tiên trong tiệm.

Thế là Hà Tiểu Du và Trương Sơ vui mừng khôn xiết – thái độ lão bản thay đổi, ngày nào cũng như ngày, tới tiệm thật sớm pha cà phê, chỉ cần mấy cô tới sớm là có thể uống trực một ly cà phê.

Hà Tiểu Du quan sát một hồi, cho rằng việc này có thể liên quan tới vị khách hàng khó tiếp cận kia.

Trên thực tế, bên dưới chung cư Trang Kim Hòa thuê cũng có một tiệm cà phê. Nhưng anh bỏ gần tìm xa vì rất nhiều lý do: sạch sẽ, yên tĩnh, độ ấm phù hợp, cà phê dễ uống, sô pha và bàn rất thoải mãi, tốc độ internet cũng nhanh…

Còn trồng thêm cả cây cối hoa cỏ xinh đẹp.

“Anh Hòa đang nhìn gì thế?” Liên Hoàn cầm bình nước ấm lại đây, rót thêm nước vào cái ly trên bàn thuận miệng hỏi.

Lúc Trang Kim Hòa suy ngẫm cách dùng từ trong một bài tiểu luận có thói quen nghiêng đầu nhìn chậu cây xanh bên cửa sổ.

Liên Hoàn nhìn theo nói: “Đấy là Lan Nam Phi.”

Trang Kim Hòa sửng sốt: “Lan Nam Phi?”

Liên Hoàn: “Đúng rồi.”

Liên Hoàn rót nước xong, chống hai tay xuống bàn cười nói. “Hiện giờ không phải mùa hoa nở, cho nên chỉ có lá cây thôi.”

Trang Kim Hòa lấy lại tinh thần, nhớ lại. Lần trước anh nghe đến tên “Lan Nam Phi” là trên diễn đàn “Bãi bùn” do “Liên Hoàn” trả lời, trong bức ảnh đó, thân thể người chụp kề sát vào đóa hoa màu đỏ.

Đúng là một sự trùng hợp kỳ diệu.

Liên Hoàn trồng rất nhiều cây, được dăm ba ngày lại đổi một chậu cây mới ở tiệm cà phê, Trang Kim Hòa cũng hiểu biết thêm một đống lớn tên gọi mà anh không nhớ rõ được.

Bởi vậy anh cũng không coi sự trùng hợp này là chuyện to tát.

Thỉnh thoảng anh cũng từng sinh ra chút hoài nghi, nhưng chỉ cần nhìn tới nụ cười sạch sẽ tươi mới cùng đôi mắt cong cong của Liên Hoàn, Trang Kim Hòa liền đánh bay suy nghĩ này, tự giễu bản thân đa tâm.

Trang Kim Hòa gật đầu: “Hoa nó màu đỏ, tôi biết.”

“Có rất nhiều màu, cây này có hoa màu tím." Liên Hoàn duỗi tay sờ lên lá lan Nam Phi, tự nhiên cúi người lại gần.

Trong lòng Trang Kim Hòa căng thẳng, tay chống lên mặt bàn, tách ra một khoảng cách an toàn.

Liên Hoàn: “Lan Nam Phi rất dễ trồng. Nhưng với tôi mà nói, tôi càng thích khiêu chiến hơn, trồng mấy loài cây khó chăm. Bao giờ có cơ hội cho anh xem.”

Trang Kim Hòa không có hứng thú mấy với cây cỏ, lực chú ý của anh bị nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Liên Hoàn thu hút.

Anh không thể không thừa nhận, đây cũng là một trong những lý do khiến anh tới tiệm cà phê này.

Hơn nửa tỷ lệ của nó trong tập hợp các lý do cũng không hề ít.

Sau khi xem xong hai bài tiểu luận, Trang Kim Hòa gỡ mắt kính xuống, một tay xoa mũi, một tay lấy di động ra.

Gần nhất tần suất anh làm việc không đoàng hoàng càng ngày càng cao, Trang Kim Hòa nhíu mày cảnh tỉnh bản thân, ngón tay bấm mở app diễn đàn “Bãi bùn” theo thói quen.

Gần đây “Liên Hoàn” chăm chỉ cần cù, đăng xong cả bột bộ ảnh dài, có lẽ mùa hè tới, ai cũng trở lên rảnh rỗi.

Bức ảnh mới nhất anh đã xem từ tối hôm qua. Hình ảnh vẫn sạch sẽ như cũ, chỉ có một người, dây thừng buộc chặt tinh hoàn đàn ông, hãm sâu vào kẽ mông, hướng thẳng về phía trước, trói chặt hai khuỷu tay. Tuy rằng chỉ có hai nơi bị bó buộc, nhưng lại khiến người trên ảnh tách hai chân ra quỳ không thể động đậy, nỗ lực duy trì tư thế ưỡn ngực, cong eo, vểnh mông.

Ngón tay Trang Kim Hòa xẹt qua màn hình, ấn vào giữa ảnh chụp, trong tay người bị trói cầm một bông hoa màu vàng nhạt.

Trang Kim Hòa cũng đã biết được thói quen của “Liên Hoàn” – mỗi người sẽ đối ứng với một loài hoa khác biệt, đồng dạng nếu cùng loại hoa, như vậy chứng tỏ là cùng một người, giống như một cái ký tên đánh dấu riêng.

Anh không nhịn được bấm quay về trang đầu bài đăng, từ từ xem lại. Những loài hoa trên ảnh anh cũng có hiểu biết sơ sơ, chỉ cần anh hỏi, “Liên Hoàn” sẽ trả lời, để lại tên khoa học cùng với một vài con số, lần nào Trang Kim Hòa cũng nhớ rõ.

Nếu là mình, vậy sẽ phù hợp với hoa gì?

Trang Kim Hòa còn đang thất thần, không tự chủ được suy nghĩ. Nếu anh quỳ gối ở đó, sau khi dùng dây thừng tuần tự mà trói chặt anh, cọ sát vào da thịt, người kia sẽ dùng loài hoa gì xứng đôi cùng anh?

“Anh Hòa, ăn trưa chứ?”

“Bụp” – Trong lúc Trang Kim Hòa úp di động xuống, vô ý làm rơi kính mắt xuống đất. Liên Hoàn cúi người xuống nhặt, lúc đứng dậy thấy vành tai Trang Kim Hòa ửng đỏ lo lắng.

Liên Hoàn đặt lại kính mắt lên bàn, nhân lúc ánh mắt đối phương không rõ mà quan sát không kiêng nể gì.

Làn da trơn nhẵn, lông mi đen dài, vì nhìn không rõ mà hơi híp mắt lại cho người ta cảm thấy xa cách, khóe mắt có một vết sẹo rất nhỏ.

Đẹp mắt thật, Liên Hoàn nghĩ thầm, điểm duy nhất khiến anh không thỏa mãn là chút ửng đỏ kia đã lui mất, ngay cả lúc xuất hiện cũng kìm nén, chỉ lướt qua vành tai một chút, không hề tràn sang mặt một chút nào.

Nha, người trưởng thành giỏi che dấu. Không biết lúc không khống chế được vẻ mặt, anh sẽ có bộ dạng thế nào.

Người kia đeo lại kính mắt, Liên Hoàn thu hồi ánh mắt quan sát làm càn, cười tủm tỉm mà đưa thực đơn lên.

Đêm tối, Trang Kim Hòa mơ một giấc mơ.

Đó là một căn phòng trống trải, mặt trời chiếu sáng cả nửa gian, một chậu cây xanh um tươi tốt đung đưa, trong không khí có cả mùi bùn đất ẩm ướt thấm vào.

Cả người Trang Kim Hòa trần trụi, quỳ rạp trên đất, bò sát giữa ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Trong tầm nhìn của anh xuất hiện một đôi chân. Ống quần màu xám nhạt bị dẫm lên một nửa, đôi chân trần lấy tốc độ chậm chạp mà bước đi không nhanh không chậm tới bên cạnh anh.

Người đang đứng không nói câu nào, tựa như cây xanh xung quanh, chỉ thờ ơ nhìn bộ dáng dâʍ đãиɠ của anh.

Trang Kim Hòa khó khăn khống chế thân thể bò trong gian phòng không lớn, nhưng anh bò rất lâu cũng chưa chạm tới vách tường. Anh lưỡng lự, đột nhiên cảm thấy sau mông bị quất một cái.

Không có đau đớn, nhưng cảm giác rung động trên mông rõ ràng vô cùng. Có tiếng rêи ɾỉ vang lên, giống như phát ra từ miệng anh nhưng rồi cũng không giống lắm. Kɧoáı ©ảʍ quỷ dị cùng với kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn vào trong lòng. Trang Kim Hòa muốn ngẩng đầu nhìn xem là ai, nhưng lại không dám hành động, thân thể không chịu khống chế mà tiếp tục bò sát, nỗ lực thỏa mãn yêu cầu của người chủ đạo không hề tồn tại.

Anh cảm thấy hành động của mình rất hoàn mỹ, nhưng không bao lâu, một đôi chân trần xuất hiện sau lưng anh, đạp anh nằm úp xuống. Sàn gỗ hơi lạnh, lúc va chạm vẫn không gây ra một chút cảm giác đau đớn nào.

Cả người Trang Kim Hòa nằm sấp xuống, bả vai bị người dẫm lên giống như đồ vật bị tùy ý giẫm đạp.

Người phía sau không nói một lời, anh ta nghiêng đầu, thấy roi da ở trên dàn nhà, dơ lên, quật xuống.

Bờ mông đầy đặn cao vυ't bị quất không ngừng. Chắc hẳn phải đau, nhưng Trang Kim Hòa trong mộng chỉ có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ. Anh gian nan thở dốc, bàn chân dẫm lên người anh chắc chắn có lực, càng về sau, làn da chịu khổ chậm rãi chuyển hồng.

Anh rêи ɾỉ không ngừng, kɧoáı ©ảʍ như điện chạy dọc trong cơ thể tra tấn thần kinh.

Cây xanh khờ dại mà nhìn anh vặn vẹo dưới chân người kia, giống như anh đang giãy giụa vô ích hoặc là khát cầu nhiều hơn.

Trang Kim Hòa nằm dưới ánh mặt trời, một bên mặt bị phơi tới nóng bỏng. Mà người điều khiển anh đứng ở một bên khác, che dấu trong bóng râm, lạnh nhạt mà nhìn bộ mặt hạ tiện nhất của anh.

Trang Kim Hòa muốn quay đầu nhìn, chân của đối phương thô bạo mà dẫm lên đầu anh. Vết roi quất từ mông kéo dài xuống đùi, tiếp theo là cả cơ thể, không có chút lưu tình, người kia thích gì làm lấy thỏa sức quất đánh.

Anh trằn trọc xin tha, người chủ đạo mắt điếc tai ngơ. Cho đến khi cơ thể anh chỉ toàn vết đỏ, người kia mới đá đá chân anh, bảo anh quỳ lên một lần nữa.

Trang Kim Hòa nhìn thân thể chồng chất vết thương của mình, bò dậy, quỳ bò một lần nữa, hai tay anh chống xuống sàn nhà, tấm lưng bằng phẳng song song với mặt đất. Người kia nhét cây roi vào trong miệng anh, an tĩnh biến mất trong bóng râm.

Nửa sáng, nửa tối, đối lập mãnh liệt như vậy, Trang Kim Hòa cảm giác quá lóa mắt.

Tiếp theo, anh chờ được dây thừng, nghiêm khắc mà buộc lấy dươиɠ ѵậŧ anh, chỉ cần chạm vào là có thể mang tới kɧoáı ©ảʍ cực hạn. Miệng anh tràn ra tiếng rêи ɾỉ, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút sẽ bị túm dây thừng kéo lại trừng phạt. Thế là Trang Kim Hòa chỉ có thể quỳ yên không cử động để mặc người kia đùa nghịch.

Dươиɠ ѵậŧ và tinh hoàn bị buộc chặt, nửa dưới thân thể nổi lên kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn không ngừng. Một dây thừng khác vòng qua cổ anh, đầu dây bên kia ở trong tay người chủ đạo.

Sắp kết thúc rồi, Trang Kim Hòa cảm thấy mất mát, nhưng anh biết bây giờ còn chưa tới lúc.

Cảm xúc cứng rắn lạnh lẽo xuất hiện trên sống lưng. Thân thể Trang Kim Hòa run lên, là vật gì? Trái tim anh đánh trống liên hồi, bụng nhỏ không ngừng co chặt lại.

Anh nghe được một từ ngữ không rõ, hơn nửa ngày anh mới phản ứng lại, là người kia đang nói chuyện, tên của một loài hoa.

Trang Kim Hòa nôn nóng muốn nghe rõ, nhưng từng từ của đối phương lại mơ hồ vô cùng giống như chìm sâu trong nước.

Thân thể anh hơi đung đưa, anh nghe được tiếng chậu cây trên lưng phát ra tiếng vang rào rào, các phiến lá thi nhau cọ sát. Người kia vuốt ve anh, bảo anh đừng cử động.

Nhưng Trang Kim Hòa rất muốn nhìn đến bộ dáng loài cây kia, anh cố gắng quay đầu, trong tầm nhìn lại chỉ có một hình ảnh mơ hồ.

Là cây gì?

Trang Kim Hòa nôn nóng. Tầm mắt anh hướng lên, nhìn về phía người kia tìm kiếm đáp án.

Thế là anh thấy được gương mặt của người chủ đạo.

Đối phương nở một nụ cười tươi sáng với anh, là Liên Hoàn.