Giờ ra chơi, Thiếu Phong quay xuống rủ rê hai người bạn.
- Này lát nữa đi ăn chúc mừng hai cậu, hai cậu nghĩ xem chúng ta nên đi đâu.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Mạn lắc đầu.
- Thôi đợi cậu đem tấm huy chương giải thành phố về chúng ta gộp chung một bữa.
- Mình đồng ý với cậu ấy.
Thiếu Phong chán nản, than vãn:
- Tô Minh, cậu được lắm, cậu dám trọng sắc khinh bạn.
Mọi khi Tô Minh sẽ im lặng cho qua chuyện nhưng không biết lí do gì mà hôm nay cậu bật lại.
- Thế nếu là ý kiến của Tĩnh Linh cậu có dám không tán thành không?
- Tất nhiên là …mình sẽ ưu tiên bạn gái mình hơn rồi.
Và khi nghe được câu trả lời đúng ý, Tĩnh Linh với khuôn mặt lúc nãy còn hơi nhăn lại giờ đã giãn ra rồi.
Thiếu Phong đứng dậy, bước nhanh chóng về phía bục giảng, gõ nhẹ lên tấm bảng nhựa, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chàng mập đang giở trận game thắc mắc.
- Có chuyện gì quan trọng hả Bùi thiếu.
- Tất nhiên là quan trọng. Chủ nhật tuần này, cũng tức là sáng mai, trường số 1 của chúng ta sẽ tham gia trận chung kết tranh cup bóng rổ thành phố, rất mong các thành viên trong lớp có mặt đầy đủ để cổ vũ cho bọn mình.
Cả lớp đồng thanh.
- Nhất trí.
Tiêu Mạn sau khi tạm biệt Tô Minh thì nhanh chóng vào nhà. Bình thường thì phải chờ đến buổi tối cả nhà mới có mặt đông đủ nhưng hôm nay, khi trong phòng khách, mọi người đã có mặt, nét mặt còn tỏ ra rất căng thẳng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
- Chào cả nhà con vừa đi học về.
- Ừ, chào con.
- Chào Mạn Mạn.
Cô thắc mắc.
- Nhà Mình sắp có biến hay sao vậy ạ.
Mẹ Tiêu ôn tồn giải thích.
- Là thế này, con cũng biết đấy Tiểu Kha và Tiểu Yến đã bàn chuyện hôn nhân rồi. Vốn dĩ là định tháng sau hai nhà sẽ gặp mặt nhưng ba của tiểu Yến đột nhiên phát hiện mình không còn nhiều thời gian để sống, trước khi ông ấy đi, ông ấy muốn nhìn con gái khoác trên mình bộ váy cưới …
- Vậy nên…
- Vậy nên từ hôm nay em phải ở nhà một mình rồi, anh, ba mẹ và tiểu Thành sẽ sang bên chỗ nhà tiểu Yến bàn chuyện.- Minh Kha tiếp lời.
- Vâng. Mọi người cứ yên tâm đi đi ạ. Một mình con có thể tự lo được ạ.
- Vậy mọi chuyện quyết định vậy.
- Mấy giờ mọi người bay ạ?
- Hai tiếng nữa.
- Vâng, con lên phòng trước ạ.
Vừa bước vào phòng, Tiêu Mạn đã chat với nhóm.
Mạn Mạn: " Hôm nay người nhà mình đi hết cả rồi, ai mủi lòn thương cho mình xin ké bữa tối với "
Rất nhanh đã có người rep lại.
Bùi thiếu: " Xin lỗi, hôm nay mình đến cong ty ăn với bố rồi "
Mạn Mạn:“🥺”
Tô Minh: " qua nhà mình đi "
Mạn Mạn: " như vậy mọi người sẽ không ngại chứ, mình qua đột ngột vậy mà "
Linh Linh:" con dâu tương lai qua dùng cơm, không tính là làm phiền "
Đọc cái tin nhắn này xong, gương mặt Tiêu Mạn đỏ đến kì lạ y như vừa đánh má hồng vậy.Đã thế nhà này không để cho cô yên, thuận vợ thuận chồng mà trêu chọc.
Bùi thiếu:" đúng rồi đấy, người yêu mình có khác, nói câu nào là dính câu đó "
Dường như lúc này chì có Tô Minh là không quan tâm mấy.
Tô Minh: " quyết định vậy đi, mình nói với ba mẹ một tiếng là được "
Mạn Mạn: " ok "
Một lúc sau Tiêu Mạn xuống nhà, thấy mọi đang kéo hành lí cô cũng phụ một tay. Ra đến cổng, sau khi bỏ hết đồ lên xe, bà Lập quay lại dặn dò con gái.
- Con ở nhà nhớ cẩn thận. Có chuyện gì phải gọi điện báo ba mẹ và hai anh của con đó.
- Vâng ạ. Mẹ đi nhanh không sẽ trễ giờ bay đó ạ.
- Mẹ đi nhá, bye con.
- Bye mẹ, bye mọi người ạ.
- Bye.