Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 45

Thiếu Phong đang ở cổng chờ mọi người, vừa lo lắng vừa trấn an bản thân, giống như chính cậu là thí sinh không bằng ( haiza thực ra thì lo lắng cho hai người bạn thân là phụ còn lo cho ai kia mới là chính)

Vừa nhìn thấy mọi người, Thiếu Phong đã chạy đến hỏi han:

- Thế nào, mọi người có làm được bài không?

Tất cả đều đồng thanh:

- Bình thường.

Thiếu Phong như bị lạc lõng giữa biển người.

Những thí sinh khi bước ra khỏi cổng, người thì vui vẻ nở nụ cười, người thì gục đầu trên vai phụ huynh mà khóc. Nhưng dù sao đi nữa họ cũng đã làm hết sức mình rồi. Chúc cho tất cả có được một kết quả tốt.

- Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?

- Chỗ cũ. - Tô Minh trả lời sau đó bước qua Thiếu Phong dẫn đầu cả nhóm.

Đến nơi, cả nhóm đã gặp ngay bác chủ quán vui tính trước cửa vừa tiễn khách.

- Con chào bác Huỳnh ạ.

Bác Huỳnh nghe tiếng chào thì có hơi giật mình quay sang.

- Gì đây, lũ nhóc này. Sao lâu nay không thấy đến quán của bác, mấy đứa biết bác nhớ mấy đứa thế nào không.-Bác Huỳnh nói giọng vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

Chắc mọi người sẽ thắc mắc về hạnh động của bác chủ quán. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? lúc còn nhỏ, Tô Minh, Tiêu Mạn và Thiếu Phong thường hay đến quán của bác Huỳnh ăn. Vì sao ư? Bởi nơi đây rất gần với trường tiểu học hơn nữa lại rất ngon. Mỗi lần cả ba người không muốn về nhà liền đến đây ăn. Thành ra nhân viên và chủ quán cũng chai mặt rồi:)))). Hai bác Huỳnh không có con cái gì nên quý lắm, lần nào đến cũng dặn nhân viên tiếp đãi cẩn thận rồi còn ngồi lại nói chuyện nữa.

Nhận thấy bác Huỳnh nghẹn ngào như muốn khóc, Thiếu Phong liền đặt hai tay lên vai bác rồi đẩy vào quán. Những người khác cũng lần lượt theo sau. Vừa đi Thiếu Phong vừa nói:

- Bác nhớ làm cho tụi con thật ngon vào bác nhé.

Bác Huỳnh cười rồi nói:

- Mấy đứa cứ yên tâm đi ha. Vẫn như cũ chứ?

- Vâng ạ.

- Bọn con lên lầu trước ạ! - Tiêu Mạn đem cái khuôn mặt nũng nịu ra nói chuyện với bác.

- Ừ, các con lên đi, cái bàn nhiều view dành cho mấy đứa ấy.

Nghe đến đây, ai cũng hớn hở:.

- Vâng ạ!

Rồi sau đó kéo nhau leo cầu thang.

Tô Minh, Tiêu Mạn, Thiếu Phong đến nhiều đã quen với nơi đây còn Tĩnh Linh mới đến lần đầu còn bỡ ngỡ:

- Uầy, không ngờ nơi đây lại đẹp như vậy, giá như mình biết sớm hơn.

Thiếu Phong ra vẻ đắc ý:

- Cậu phải cảm thấy may mắn khi quen được bọn này đấy nhé. Yên tâm đi, cứ theo bọn tớ cậu sẽ còn được trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn nữa.

Trong lúc Thiếu Phong đang cố gắng tâng bốc cho Tĩnh Linh thì hai người còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về độ chém gió của thằng bạn.

- Mình sắp không chịu cái tính này của lão Bùi nữa rồi:((((( - Tiêu Mạn ghé vào tai của Tô Minh nói nhỏ.

Tô Minh nghe vậy chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô bạn mà an ủi:

- Cố lên, cố lên. Mình cũng thấy vậy chứ không riêng gì cậu đâu.

Lát sau, các anh chị nhân viên lần lượt bê đồ ăn lên, mọi người thay nhau đỡ lấy rồi đặt lên bàn. Đôi tay thoăn thoắt ra sao thì cái miệng cũng thoăn thoắt như thế đấy:

- Em cảm ơn anh/chị ạ.

- Làm phiền anh/chị rồi ạ.

.....

Chắc cũng phải như vậy trên dưới 15 lần. ( Căn bản là có 4 người ăn mà gọi nhiều món quá, kín cả bàn, ăn mà không hết thì thật hoang phí:((()

Đưa hết món trên khay, các anh chị nhân vui vẻ chúc:

- Mấy đứa ăn ngon miệng nhé!

- Vâng ạ.

Rồi sau đó đi xuống làm việc tiếp.

Đang chuẩn bị cho thức ăn lên khay nướng và nồi lẩu thì bất chợt Thiếu Phong đánh mùi khả nghi, vội đảo mắt một lượt nhìn lên bàn.

- Thiếu.

Tiêu Mạn ngạc nhiên hỏi lại:

- Thiếu sao, thiếu gì vậy?

- Còn thiếu hai món nữa. - Sau đó giọng Thiếu Phong hạ xuống một tông - Haiza, không ngờ chỉ mới vài tháng không đến, vậy mà đã quên món tủ của chúng ta rồi.

___________________