Tính đến nay Viên Thi mang thai đã được 5 tháng rồi, chiếc bụng của cô cũng to lên không ít. Khi cô đi khám thai thì bác sĩ có nói bé trong bụng cô là một bé gái.
Trước giờ cô vẫn luôn thích con gái nên lần mang thai này khiến Viên Thi vô cùng hài lòng, Tô Niên cũng không đặt nặng vấn đề đó.
Đối với anh miễn là con thì Tô Niên đều yêu thương.
Thay đồ xong mọi thứ thì Viên Thi đi xuống lầu, một tay cô ôm lấy bụng mình, tay còn lại thì có nữ người hầu đỡ.
Khi cô vừa mang thai thì anh đã cho người theo bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, để giúp đỡ những lúc cô cần và những lúc không có anh bên cạnh thì còn có người xem chừng cô.
Tô Niên rất cẩn thận và anh chăm cô cũng rất kỹ, nếu như anh không có việc ở bang thì đều ở nhà với cô.
Mỗi buổi sáng anh đều chờ cô thức nhưng hôm nay anh có việc bận nên đã rời khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng rồi.
" Thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, cô vào ăn đi " quản gia Trần nói.
Anh và cô chính thức kết hôn thì tất cả mọi người đều thay đổi cách xưng hô với cô, kể cả quản gia Trần.
" Vâng " cô đáp.
Lúc cô bước vào giai đoạn đầu của thai kỳ thì vô cùng kén ăn và hầu như không thể ăn được thứ gì ngoài cháo thịt.
Khi ấy Tô Niên, bà ngoại, thầy Kha và bạn cô đều rất lo cho sức khoẻ của Viên Thi, cô ngửi được mùi hương lạ thì lại nôn, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn.
Cho đến tận bây giờ thì cô mới có thể ăn uống bình thường trở lại.
Là lần đầu cô mang thai nên hoàn toàn không có hiểu biết gì mọi thứ đều do anh và cô tự tìm hiểu nhưng quả thật mang thai không dễ dành chút nào.
" Chị dâu, chị định đi đâu? " thấy cô bước ra ngoài thì hai tên vệ sĩ canh cửa liền lên tiếng hỏi.
Bởi vì anh căn dặn khi cô bước chân ra ngoài thì bọn họ phải hỏi và đi theo cô.
" Tôi định đến nhà bà ngoại "
Gần đây cô ít ra ngoài bởi vì ở nhà dưỡng thai nên cách vài hôm hoặc vài tuần thì bà ngoại Chu sẽ đến thăm, chỉ có Tuyết Giao và thầy Kha là tới biệt thự thường xuyên thôi.
Hôm nay trong người cô khoẻ một chút nên muốn ra ngoài hít thở không khí và đến nhà chơi với bà ngoại Chu luôn.
Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng của anh về, Tô Niên xuống xe chậm rãi đi tới chỗ cô, anh theo thói quen choàng tay qua ôm và kéo sát cô về phía mình, tay còn lại thì đặt ngay chiếc bụng to tròn của cô.
" Em muốn đi đâu? " anh trầm giọng hỏi.
" Em muốn ra ngoài dạo chơi một chút được không anh? " cô ngước mắt lên nhìn anh.
" Đi thôi "
Làm sao anh nở từ chối cô được đây, biết rằng cô ở nhà lâu sẽ buồn nên hôm nay Tô Niên sẽ dẫn cô đi dạo một chút vậy.
Bụng cô ngày một to lên và đi đứng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, nhìn thấy cô ăn uống không ngon miệng thì Tô Niên cũng chẳng thể nào yên tâm được.
Khi cô ăn được anh có căn dặn quản gia Trần mỗi ngày đều phải đổi thực đơn cho cô như vậy sẽ giúp cô ăn ngon miệng hơn.
Viên Thi ngồi dựa đầu vào vai anh, thời gian này đã cực cho anh rồi, công nhận một điều rằng anh rất chu đáo với cô, ở cạnh anh thì cô cũng chẳng cần phải lo bất cứ điều gì mọi thứ đều có Tô Niên lo liệu.
Gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô.
" Còn hơn bốn tháng nữa là sinh rồi, Tô Niên! Anh đã nghĩ tên cho con chưa? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Vẫn còn rất lâu, chúng ta cứ từ từ mà suy nghĩ "
Trong đầu anh có nghĩ tới những cái tên dành cho con gái mình và cũng đã ghi ra giấy nhưng vẫn chưa ưng ý.
Cô thì vẫn còn hơn bốn tháng lận nên anh từ từ suy nghĩ thêm.
" Phải rồi, anh có gọi điện hỏi thăm sức khoẻ ba không? " cô hỏi.
Tình trạng sức khoẻ của ba anh đã tiến triển khá tốt như lời bác sĩ nói ba anh không thể đi lại được nữa mọi việc ở Pari đều có thuộc hạ xem chừng.
Còn anh lâu lâu chỉ gọi điện hay có dịp về Pari thì sẽ đến bệnh viện thăm ông Tô.
Hiện tại hai người đã lấy nhau rồi nên Viên Thi cũng nên gọi ba anh là ba sẽ đúng hơn.
" Vẫn tốt, em không nên quan tâm chuyện khác, lo dưỡng thai tốt là được " anh dịu giọng đáp.
Anh chỉ cần cô luôn khoẻ mạnh và đứa bé trong bụng vẫn ổn là được còn những chuyện khác cô không cần để ý tới.
" Em biết rồi, anh cứ nói câu đó mãi " cô bĩu môi với anh.
Tô Niên chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cô, anh mong rằng con gái của mình đừng giống tính cách ngang bướng của cô nếu không thì có lẽ sau này chắc chắn anh sẽ rất mệt với hai mẹ con cô đây.
Đưa cô đi dạo vài vòng thành phố sau đó hai người đến nhà bà ngoại Chu để dùng bữa trưa. Cho đến tối anh và cô mới trở về lại biệt thự.
................
Rất nhanh đã đến ngày sinh của cô, sáng sớm Tô Niên đưa cô tới bệnh viện để làm thủ tục và bắt đầu vào phòng sinh.
Do sức khoẻ và các lý do khác nên Viên Thi đã được bác sĩ thông báo là sẽ sinh mổ từ trước rồi.
Hôm nay dự tính sẽ sinh bé ra sớm hơn hai ngày, thai nhi càng to khiến Viên Thi càng mệt và sức khoẻ cô cũng không được tốt lắm.
Thường xuyên mệt mỏi, đôi khi còn bệnh, thật sự cô chẳng hiểu nổi vì sao đến khi mình mang thai lại yếu đến thế.
" Em đừng lo lắng, không sao cả " anh ngồi xuống giường bệnh an ủi cô.
Vẫn còn chút thời gian nên anh đã cố gắng động viên cô bởi vì anh nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của cô hiện ra rất rõ.
Hiện tại bây giờ cô rất sợ, Viên Thi đã từng đối mặt với nhiều thứ nguy hiểm hơn như thế nữa nhưng vì sao hôm nay cô lại lo lắng thế chứ.
Cô sợ rằng nếu như bản thân mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao đây? Con cô sẽ ra sao? Còn cả anh và người nhà cô nữa.
" Tô Niên, nếu như em có xảy chuyện gì thì anh nhất định phải nuôi dạy con thật tốt biết không? "
" Đừng nói lung tung, em nhất định không sao " tay anh xoa nhè nhẹ lên bàn tay cô.
Ngoài việc nói những câu an ủi cô ra thì anh cũng chẳng thể làm gì khác, trong lòng Tô Niên không khác gì cô cả nhưng anh muốn cho cô cảm giác an toàn nhất nên mới không thể hiện biểu cảm của mình ra.
Một lát sau y tá đưa cô đi vào phòng sinh, Tô Niên đi cạnh cô và tay cũng nắm lấy tay cô.
" Ngoan không sao cả, có anh ở đây, anh sẽ chờ em và con " anh nói xong thì hôn lên môi coi một cái.
" Được " cô mỉm cười đáp.
Vì câu nói của anh nên cô sẽ cố gắng.
Cánh cửa phòng đóng lại, Nguyễn Viên Thi được tới phòng sinh, Tô Niên có sắp xếp tận ba bác sĩ mổ chính và vài y tá cho cô.
" Tô Niên, vợ con vào phòng sinh rồi à " bà ngoại Chu vừa tới nơi không thấy cô đâu chỉ có anh đứng trước phòng thì bà cũng hiểu cô đã vào trong rồi.
Vì phải chuẩn bị thêm một vài thứ cho cô nên bà đến trể một chút, buổi sáng kẹt xe và nhà bà còn cách bệnh khá xa nên việc đến trễ là không thể tránh khỏi.
" Vâng, cô ấy mới vào thôi, bà ngồi đi "
Trước phòng sinh có khá nhiều người, anh thì không tính rồi ngoài ra còn có ba người Quách Phó, bà ngoại Chu, thầy Kha và chị em Tuyết Giao.
Được bác sĩ gây mê tuỷ sống nhưng cô vẫn cảm nhận rõ da thịt mình bị rạch ra chỉ có điều là cô không đau mà thôi.
* Oa..... oa.... oa *
Khi nghe con mình cất tiếng khóc thì Viên Thi vui tới nổi rơi cả lệ, y tá bế cô con gái nhỏ đến gần cô, tay cô bất giác chạm lên đôi má mềm mại của con mình, trên môi nở nụ cười cưng chiều.
" Không xong rồi, thai phụ ra máu nhiều quá "
Lời bác sĩ vừa vang lên thì cũng là lúc hai mắt Viên Thi nhắm chặt lại, cô cảm thấy mình rất mệt và đầu óc quay cuồng, dù cố gắng mở mắt nhưng không được.
" Mau truyền máu gấp " bác sĩ phụ trách lớn tiếng nói.
Các bác sĩ mổ chính cố gắng cấm màu nhưng chẳng hiểu vì sao máu cứ liên tục chảy ra không ngừng nếu để tình trạng này mãi thì chắc chắn cô sẽ không ổn.
" Bác sĩ, kho dự trữ đã hết nhóm máu A rồi "
" Ra ngoài thông báo với người nhà, nhanh đi "
Nữ y tá nghe vậy liền nhanh chân chạy ra ngoài để thông báo với anh, Tô Niên từ nãy đến giờ vẫn đứng đó chờ cô khi thấy y tá hớt hãi chạy ra thì trong lòng anh lại có dự cảm chẳng lành.
" Thai phụ mất máu quá nhiều.... "
" Châu Phong mau lên " không đợi nữ y tá nói hết câu thì anh đã lên tiếng gọi Châu Phong.
" Vâng lão đại "
Hiện tại hắn không thể nào do dự được bởi vì cứu mạng người là quan trọng nhất, Châu Phong đi cùng y tá vào trong.
Tất cả mọi người nghe cô như vậy thì đều sốt ruột đứng ngồi không yên. Tô Niên cũng đi vào phòng sinh cùng cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô khiến anh đau lòng không thôi.
" Cầm máu được rồi, thật may mắn "
" Em làm rất tốt " anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
Nhờ có Châu Phong kịp thời cứu giúp nếu không thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bác sĩ xử lý và khâu lại vết thương giúp cô, sau đó đưa cô đến phòng hồi sức, Tô Niên vẫn một mực ngồi cạnh nắm lấy tay vợ mình không buông ngay cả con cũng chưa nhìn qua.
Anh muốn đợi cô tỉnh lại mới nhẹ lòng được.
Bà ngoại Chu thì ngồi ghế sopha trên tay bế cô gái nhỏ, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đứa trẻ này giống cô hơn, nhất là đôi mắt hai mí to tròn.
Vài tiếng sau, Viên Thi cũng từ từ mở mắt ra điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh, là anh đã ngồi chờ cô suốt như vậy sao?
" Em còn chỗ nào không khoẻ không? " anh ân cần hỏi.
" Không ạ, con đâu anh "
Khi nãy cô không cơ hội gần con mình lâu nên bây giờ Viên Thi muốn nhìn con xem, con có khoẻ mạnh hay không?
" Đây, con của con đây " bà ngoại Chu để đứa bé nằm kế bên cạnh cô.
Bây giờ Tô Niên mới nhìn rõ quả nhiên đứa bé này rất giống cô, nhưng giống cô thì càng tốt sau khi lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp.
" Tô Niên! Anh đã đặt tên con chưa? "
" Tên là Tô Niệm " anh chậm rãi nói.
Niệm trong kỷ niệm, xem như Tô Niệm là cột mốc lưu trữ những kí ức đẹp giữa anh và cô. Để biết rằng cô sinh bé nhóc cứng đầu này ra đã vất vả thế nào.
Cô gật đầu hài lòng về cái tên mà anh đã đặt, cô thế nào cũng không quan trọng, cô chỉ sợ con mình có chuyện gì mà thôi, đến khi làm mẹ rồi thì Viên Thi mới hiểu rõ trước đây mẹ cô đã mạnh mẽ ra sao để sinh ra cô.
Sau này nhất định cô sẽ nuôi dạy con mình thật tốt.
Cuối cùng thì cô và anh cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi, con đường phía trước vẫn còn rất dài nhưng Viên Thi sẽ cố gắng làm tất cả vì anh vì con và vì gia đình này.