Điền Điềm vừa mở mắt, nhịn không được khẽ nhếch môi.
Ban đầu nàng chỉ cho rằng có ánh sáng, không nghĩ rằng đâu chỉ có ánh sáng, nơi này, rõ ràng là ban ngày!
Nàng bị đưa lên núi sau khi trời vừa tối, sau khi hiến tế rồi bò lên thân rắn hoa thời gian cũng không lâu lắm, sao lại biến thành ban ngày rồi?
Hơn nữa, cảnh vật nơi này hoàn toàn khác biệt với cảnh lạnh lẽo hoang vu bên ngoài. Nơi này cỏ xanh tươi tốt, hoa thơm chim hót, hoàn toàn không có chút nào giống như gặp hạn hán, so với bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau!
Nàng nhớ lại lúc nãy có đi xuyên qua một bức màn chắn, vội vàng quay đầu lại, nhưng phía sau là một vùng cỏ cây xanh tốt mênh mông rộng lớn, hoàn toàn không có tấm chắn nào cả!
Đang miên man suy nghĩ, thân rắn bên dưới bỗng nhiên giật giật.
Điền Điềm quay đầu lại, thấy đầu đại xà cũng quay lại nhìn nàng. Nhìn vào chỗ nàng ngồi, tựa hồ muốn nói nàng không nên nhìn loạn, ôm chặt để nó chạy nhanh hơn.
Điền Điềm thử ôm lấy nó. Quả nhiên đầu đại xà lại xoay về, lại tiếp tục di chuyển.
Thân rắn vặn vẹo, uốn lượn bò qua từng nơi một, nàng cũng nhờ vậy mà nhìn được cảnh vật những nơi đó.
Càng nhìn, nàng càng cảm thấy đây là tiên cảnh. Nếu các thôn dân sinh sống ở nơi này, chắc chắn sẽ không chỉ được ăn no, mà còn không phải chịu đói chết.
Nghĩ đến tấm màn chắn kia, tâm tình của nàng bình tĩnh lại. Nó không ăn nàng đã là may mắn vô cùng. Nàng không nên tham lam, chỉ cần có thể cầu được mưa, thôn dân sẽ được cứu rồi!
Điền Điềm lấy lại tinh thần, tập trung ôm chặt đại xà.
Không bao lâu sau, thân rắn ngừng lại, nàng cũng đã đến một sơn động ở giữa sườn núi.
Sơn động khô ráo sáng sủa, là nơi thích hợp để sống.
Điền Điềm từ trên thân rắn đi xuống, đứng trên mặt đất: " Xà thần đại nhân, đây là nơi ngài ở sao?"
Đại xà gật gật đầu.
Điền Điềm đi vào đó xem xét cẩn thận, phát hiện bên trong có một khối đá bằng phẳng rất lớn, có lẽ là nơi ngủ của đại xà.
Nhưng ngoại trừ khối đá này, trong sơn động hoàn toàn trống không. Nếu nàng muốn ở lại đây, thực sự có chút khó khăn. Hơn nữa, thức ăn cũng không biết phải làm thế nào.
Điền Điềm suy nghĩ, hỏi: "Xà thần đại nhân, gần chỗ này có cỏ bấc có thể bện chiếu không?"
Đầu rắn gật gật, hạ thấp thân xuống ý bảo nàng lên.
Dưới sự dẫn dắt của đại xà, chỉ một lát, Điền Điềm đã thấy được một vùng cỏ bấc rất lớn. Chỉ cần hái xuống phơi khô, rất nhanh sẽ có thể bện chiếu và gối cỏ.
Điền Điềm vui vẻ xuống khỏi thân rắn. Nhặt một cục đá sắc bén trên mặt đất rồi vén tay áo lên bắt đầu cắt cỏ.
Sau một hồi cắt cỏ, liền ngay tại chỗ mà nằm xoài trên mặt đất phơi nắng.
Chờ đến lúc nàng cảm thấy cắt được tương đối, mới phát hiện đại xà không biết từ lúc nào đã không còn ở phía sau nàng!
Trí nhớ Điền Điềm rất tốt, đại xà mang nàng tới một lần, nàng cũng đại khái biết đường trở về sơn động.
Nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ tính khí đại xà, cũng không dám chạy loạn, dứt khoát ngồi dưới bóng cây chờ nó.
Không bao lâu, bên tai bắt đầu truyền đến tiếng sột sột soạt soạt. Điền Điềm quay đầu lại thấy đại xà đã trở lại, trên miệng còn ngậm một vật.
Nàng không nhìn ra đó là cái gì. Mãi đến lúc đại xà ngừng lại trước mặt nàng đem vật đó thả xuống, nàng mới phát hiện đó là một khối đá ở giữa lõm xuống. Hai bên còn có một cái quai đá hình tròn, nhìn rất giống nồi đá. Hơn nữa cái đáy không quá dày, dễ làm nóng, quả thật có thể dùng để làm nồi đất.
Trong nồi đá còn có vài quả tròn tròn chín đỏ rực, nhìn trông rất ngon. Điền Điềm ngạc nhiên mà vui mừng nhìn nó: " Đại nhân, đây là cho ta sao?"
Đại xà gật đầu, còn chưa kịp làm gì, Điền Điềm đã tiến lên ôm nó: "Cảm ơn đại nhân!"
Đại xà hơi hơi nghiêng đầu, Điền Điềm phát hiện thân rắn có chút nóng lên, tựa như ngại ngùng!
Đại xà này, vậy mà lại ngại ngùng!
Không thể nói rõ được chuyện gì, Điền Điềm cảm thấy suy nghĩ mờ mịt, đối với nó cũng dần dần giảm bớt sợ hãi.
🌼 Cho mình xin 1 đề cử để ủng hộ tinh thần với các tình iu ơi😙😙