Người Tình Của Hách Tiên Sinh

Chương 18: Về nhà nội

“Bố của anh nhớ cháu trai cháu gái rồi, đưa bọn chúng về đi được không?”

“Ừ.”

Thấy Tri Lâm đồng ý, Diệc Phi không dám tin, hỏi lại lần nữa: “Thật sao?”

Tri Lâm ngồi vào chỗ tài xế, liếc mắt nhìn Diệc Phi, nói: “Ông ấy nhớ bọn trẻ là chuyện thường tình, tôi cũng không phải không hiểu cho tình cảm của người khác.”

“Anh sợ em không đồng ý.”

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Nghe vậy, Diệc Phi khởi động xe, cùng đi đón hai đứa trẻ đến nhà họ Hách, lúc này Diệc Phi mới gỡ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng xuống.

Diệc Phi nở một nụ cười ấm áp mở cửa xe, tay đỡ nóc xe sợ Tri Lâm không để ý đυ.ng vào nóc xe. Tri Lâm nhìn nhà cao cửa rộng, bước chân của cô lập tức dừng ở chỗ vừa xuống xe.

Diệc Phi có thể nhìn ra ý nghĩ trong mắt của cô, nắm lấy hai vai cô, nhẹ nhàng nói: “Honey, đừng sợ có anh đây.”

Tri Lâm ngạc nhiên, Hách Chấn Nam và Ngô Tinh đứng ở cửa nhìn hai người, Diệc Phi khoác vai Tri Lâm, cả hai người cùng đi đến trước mặt bọn họ.

“Cuối cùng cũng đến rồi.” Vừa nói, Hách Chấn Nam vừa ôm lấy Lyly, cười lớn nói: “Cháu gái ngoan của ông.”

“Ông nội, Lyly rất nhớ ông.”

Nhìn Lyly cười nói ngọt xớt, Hách Chấn Nam cười cọ vào mũi của Lyly, nói: “Nhớ ông nội thật không, hay là nhớ ông nội cho ăn quà vặt?”

Ánh mắt của Lyly di chuyển nhanh như chớp, giống như một con thỏ trắng tinh nghịch, nói: “Cũng nhớ, nhưng mà nhớ ông nội hơn.”

Diệc Phi với Hách Chấn Nam từ cửa trò chuyện vài câu rất nhanh đã vào đến chỗ ngồi bàn ăn.

Will kéo cánh tay của Tri Lâm, gọi: “Mẹ.”

“Will, sao thế?”

Ánh mắt Will nhìn lên người Ngô Tinh: “Bà nội đang đợi kìa.”

Ngô Tinh đi tới trước mặt Tri Lâm, nắm tay cô rồi nói: “Đứa bé này sao còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào trong đi.”

“Bác gái…”

“Có gì vào rồi nói.” Ngô Tinh nhìn vẻ mặt sâu xa của Will, cười nói: “Đi tìm em gái chơi đi.”

Will chỉ nói một tiếng “Vâng.” rồi lập tức đi vào. Kéo Tri Lâm đến chỗ ghế salon ngồi, Ngô Tinh cười nói: “Đều tại thằng bé kia sai, mấy năm nay con ở nước ngoài sống thế nào?”

Tri Lâm đi vào trong phòng liếc mắt nhìn mấy lần, lúc này mới đưa tầm mắt đặt ở trên người Ngô Tinh: “Rất tốt ạ.”

“Nghe nói, con đổi tên…”

“Trương Tri Lâm.”

“Tri Lâm, tên này rất hay.” Ngô Tinh liếc nhìn Hách Chấn Nam đầy ẩn ý, rồi lại cười nói: “Con và thằng bé Diệc Phi kia khi nào mới đi lấy giấy đăng kí kết hôn?”

Nghe vậy, Tri Lâm bị sặc nước, siết chặt ly thủy tinh trong tay không nói lời nào.

“Tri Lâm, con xem Diệc Phi nhà chúng ta cũng ba mươi lăm rồi.”

Diệc Phi thấy cảnh này đi đến bên cạnh người Tri Lâm, cười với Ngô Tinh nói: “Chuyện này, không cần vội.”

“Thằng bé Diệc Phi này.”

Diệc Phi ngắt lời nói: “Dì Tinh, chuyện này chậm lại một chút, có thời gian con sẽ nói chuyện với dì.”

Bầu không khí trong bữa cơm có vẻ bình lặng dị thường, sau khi ăn xong, Ngô Tinh và Hách Chấn Nam ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tivi cùng với Lyly. Will trốn ở trên tầng đọc sách, hai người Diệc Phi và Tri Lâm không nói gì đi vào phòng ngủ.

“Honey.”

Âm thanh trêu ghẹo mê hoặc từ lỗ tai đi thẳng đến thần kinh não sau đó cô mới phản ứng lại, Tri Lâm vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, hỏi: “Ừ, có chuyện gì vậy?”

“Honey, nhìn anh.”

Tri Lâm nghe thấy vậy, lúc bấy giờ mới để ý Diệc Phi giống con Husky xin ăn vậy, cô nghi hoặc lên tiếng: “Ừ.”

Diệc Phi di chuyển người đến gần Tri Lâm, cười nói: “Honey, vừa nghĩ đến chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau, trong lòng anh vô cùng lạnh lẽo rồi, honey.”

“Rốt cuộc là chuyện gì.”

Diệc Phi lại đi đến gần sát bên cạnh Tri Lâm hơn, dán sát vào lỗ tai của cô nói: “Ngày kia, có thể đi cùng anh đến đoàn phim “Bụi gai” không?”

Tri Lâm sững sờ, không nhúc nhích cúi đầu nhìn ngày tháng trong ghi chú, cô quay đầu nhìn Diệc Phi, thản nhiên nói: “Có việc rồi, tôi không đi được.”

Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Tri Lâm, Diệc Phi xoay người áp cô ở phía dưới, dùng giọng năn nỉ nói: “Honey, đừng từ chối anh được không.”

“Tôi…”

Diệc Phi nắm lấy cánh tay của Tri Lâm, lại tiếp tục năn nỉ: “Đồng ý với anh đi, được không?”

“Tôi phải thương lượng với mẹ.” Sắc mặt Tri Lâm ảm đạm, nói tiếp: “Cái giường dài hai mét, chẳng lẽ anh cứ nhất định phải như vậy hả?”

Không khí cứng nhắc, Diệc Phi di chuyển sang một bên, nhân tiện kéo Tri Lâm dịch vào, cười nói: “Honey, như vậy được chưa?”

Thấy nụ cười ấm áp lộ ra tám cái răng, Tri Lâm sửng sốt mất mấy giây, nghiêng đầu trả lời: “Được rồi, chuyện này ngày mai tôi sẽ trả lời anh sau được không?”

Nghe được Tri Lâm trả lời sau như vậy, Diệc Phi giống như con cừu nhỏ gật đầu liên tục.

Bỗng nhiên yên tĩnh lại, Diệc Phi không nhịn được muốn nói chuyện với Tri Lâm, nhưng chỉ vừa mới mở miệng muốn nói chuyện còn chưa lên tiếng đã thấy cửa phòng mở ra.

Sau đó xuất hiện một bóng người lùn lùn gọi: “Mẹ ơi.”

“Will.”

Lúc bây giờ nội tâm Diệc Phi đau xót, thật giống oán phụ cằn nhằn. Will dựa vào trong ngực của Tri Lâm, Tri Lâm ân cần hỏi: “Sao thế?”

Will xoa mắt, buồn ngủ nói: “Mẹ, con buồn ngủ.”

Tri Lâm bế Will để ở giữa nhẹ nhàng nói: “Vậy ngủ đi.”

“Vâng.”

Nhìn Will nhắm mắt giống như đang ngủ, trong khi đó Tri Lâm gõ bàn phím xử lý công việc. Tối nay anh nhất định phải chịu nhiều đìu hiu rồi. Trước sau, Diệc Phi không ngờ rằng Will sẽ chọn thời gian để đi vào, đúng là phá vỡ bầu không khí.

Ở bên cạnh, Tri Lâm đang chăm chỉ làm việc, cô làm việc hết sức chuyên tâm. Nhìn thấy người như vậy, có lẽ cảm thấy Tri Lâm rất có sức quyến rũ với người khác, Diệc Phi cũng không ngoại lệ.

Ánh đèn nhè nhẹ chiếu lên mặt cô, mặt mũi xinh xắn, mặc dù có thể thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Tri Lâm, nhưng Diệc Phi cũng không cam tâm bị xem nhẹ

“Honey.”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc càng lạnh lùng lạ thường, nhưng Tri Lâm vẫn như cũ tỉnh táo thấp giọng đáp lại: “Có chuyện gì sao?”

“Tất nhiên không có, nhưng mà.” Diệc Phi nói tiếp: “Anh muốn phục vụ honey.”

Tri Lâm giật mình dừng lại: “Cái gì?”

Diệc Phi cười nắm lấy bả vai của Diệc Phi, nói: “Để anh xua tan áp lực cho em.”

“Anh…”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, đối mặt kiểu lúng túng như vậy, Tri Lâm quay đầu đi.

“Honey, em thả lỏng vai đi.”

Tri Lâm làm theo và không trả lời lại.

Diệc Phi đấm bóp liên tục trong vài phút, khi Tri Lâm đang xử lý powerpoint, động tác ngón tay Diệc Phi càng lúc càng nhanh cho đến khí không chịu được sự đấm bóp của anh nữa, cô đành đóng máy tính lại.

Tri Lâm giãy giụa xuống giường, Diệc Phi khó hiểu hỏi: “Honey, không thoải mái sao?”

Tri Lâm trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Không có, chỉ là không thích thôi.”

“Honey, sao không nói sớm?”

Giống như con đỉa dính sát vậy, thậm chí còn không biết rốt cuộc anh ấy đói khát đến mức nào nữa. Tri Lâm nhìn gương mặt đầy nịnh hót của Diệc Phi, lại quay đầu đi nói: “Không thể phân tâm.”

Mặc dù cô khó hiểu, nhưng từ tận đáy lòng anh đã thích cô, thì không thể buông bỏ, cũng không thể ghét bỏ những lời nói lạnh nhạt của cô được.

Diệc Phi dán vào lưng cô: “Honey, em không thích thì anh không bóp nữa, anh đi lấy nước nóng cho em.”

Tri Lâm mặc kệ bóng lưng hiu quạnh rời khỏi trước mắt. Thật ra thì Diệc Phi thật sự hy vọng Tri Lâm có thể chủ động một chút, cô luôn bị động còn anh thì chủ động, thật lòng mệt mỏi.

Diệc Phi hiền lương thục đức từ phòng tắm đi ra, vốn muốn gọi Tri Lâm đi tắm, nhưng lại thấy Tri Lâm đang cần cù làm việc.

Trong lòng anh đố kị với cái powerpoint kia, mắt không thấy lòng cũng không phiền, Diệc Phi tắm nước lạnh tự hạ nhiệt cho mình.

Ba mươi phút sau, Tri Lâm làm xong công việc lập tức chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ, thấy Diệc Phi đang chơi “Bất Từ Tân Lao”, cô cười nhạt đi vào phòng tắm.

Tri Lâm mặc áo khoác tắm nhìn Diệc Phi đang đang cật lực chơi, không nhịn được đành nhắc nhở: “Anh định chơi suốt đêm hả? Tắt âm thanh nhưng không thể tắt ánh sáng đó được.”

Diệc Phi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tri Lâm, anh xúc động nói: “Ừ, anh tắt ngay đây.”

Diệc Phi nghe lời đóng màn hình máy tính lại, nằm ở giường bày ra dáng vẻ mặc cho người làm thịt, mặt mày vui vẻ nghênh đón Tri Lâm.

Dĩ nhiên, nội tâm Tri Lâm không có phản ứng gì cả, cô không phải là người dùng nửa dưới suy nghĩ.

“Ngủ đi, tí nữa Will tỉnh, không phải sẽ phiền phức hơn sao?”

Nghe Tri Lâm nói như vậy, cảm giác việc này vô cùng nguy hiểm và căng thẳng, Diệc Phi vội vàng chỉnh đốn lại tự thế nhắm mắt đi ngủ.

Ngủ một giấc ngon một cách thần kỳ từ đêm hôm qua đến sáng hôm sau, vì để tạo ấn tượng tốt cho Tri Lâm, Diệc Phi tỉnh dậy lập tức đi rửa mặt.

Tiếng động quá lớn, Will bị Diệc Phi đánh thức, Will nắm chặt tay lại.

Người tỉnh giấc vì bị đánh thức là một chuyện rất nghiêm trọng.

Will xoa mắt, cố tình đi gõ cửa, còn lớn tiếng gọi: “Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa.”

Cũng không phải Phó Văn Bội, ồn ào vậy! Diệc Phi không thể nhịn được cũng không thể làm gì hơn là nhắm mắt ra mở cửa. Diệc Phi còn đang đánh răng, đẩy ra ngoài phòng tắm đầy khó hiểu.

Không thể tức giận với trẻ con, còn phải khoan dung tha thứ hành động của nó, thật không biết phải làm sao nữa.

Có thể gọi cho thượng đế nói muốn trả lại hàng được không?

Qua mười mấy phút, Diệc Phi ở bên ngoài phòng tắm gõ cửa, anh không muốn Tri Lâm thấy đầu ổ gà của anh.

Lại đợi thêm mấy phút, Will vẫn không ra, Diệc Phi bê cốc đánh răng ra phòng tắm ở phòng khách đánh.

“Anh?”

“Anh đi xem dì Tinh nấu cái gì.”

Dường như Tri Lâm cũng nhìn ra, gõ cửa phòng tắm. Will mở cửa đi ra trừng mắt nhìn Diệc Phi rồi đi xuống tầng. Diệc Phi quay đầu nhìn Tri Lâm, cười nói: “Tắm xong đi xuống ăn cơm.”

“Tôi biết rồi.”

Chỉ như vậy, không nói thêm lời nào. Diệc Phi nhìn cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười nhạt xuống, không biết tại sao anh luôn cảm thấy cô rất giống như đã nhớ lại vậy, hai người giống như đánh thái cực quyền vậy, quanh quẩn một chỗ không xê dịch. Diệc Phi không suy nghĩ nữa đi xuống tầng, chuẩn bị đi đến công ty.

Sau giờ ngọ nắng chiều rất đẹp, sau giờ ngọ Diệc Phi đi đón Tri Lâm cũng không gặp được Thẩm Hoài Thâm, người này giống như bốc hơn khỏi thế giới này vậy, không gặp anh ta cũng vô cùng tốt.

Diệc Phi ngồi chỗ tài xế, nhớ đến chuyện đã đồng ý với Triệu Gia Hào, liếc nhìn Tri Lâm nói: “Honey, ngày mai rảnh không?”

Tri Lâm nhớ lại Diệc Phi nói chuyện hôm qua, cô đáp: “Vừa hay tôi phải xử lý công việc có thể nghỉ mấy ngày, anh muốn mấy ngày?”

“Khoảng mười ngày?”

“Mười ngày...”

Thấy Tri Lâm do dự, Diệc Phi lập tức nói: “Không sao đâu, cứ đưa con cho dì Tinh đi.”

“Nhưng mà...”