Trên bàn cơm chỉ có một người trưng vẻ mặt chán chường.
Will cứ cầm đũa bất động. Tri Lâm lập tức gắp thức ăn vào bát của cậu bé, hỏi: “Will, sao nhìn con không có sức sống vậy?”
“Không có gì ạ.”
Sau khi trả lời, Will vùi đầu ăn cơm.
Trương Sắt cười nói: “Thằng bé này.”
Qua bữa cơm này, Tri Lâm cảm giác rõ được Will đang có tâm sự nặng nề, có lẽ là ở trường học đã xảy ra chuyện không vui.
Diệc Phi trở về nhà họ Hách, vừa vào tới cửa, Hách Chấn Nam đãkinh ngạc nói: “Còn biết đường về sao?”
Ngô Tinh cười đặt đĩa xuống, nhìn Hách Chấn Nam: “Được rồi được rồi, hai bố con ông không chịu tụ họp nhiều một chút, vừa thấy mặt đã ầm ĩ là sao chứ.”
Diệc Phi ngồi vào bàn ăn cơm, cười cười: “Dì Tinh, dì ở với bố con thì con cũng yên tâm. Nếu không có dì thì mỗi ngày bố đều mắng con mất. Nghĩ tới hồi con muốn đi sang Nga, bố chỉ muốn đoạn tuyệt với con luôn rồi.”
Sau khi Ngô Tinh đơm xong bát cơm cho Hách Chấn Nam, bà ấy lấy một bát cơm đặt tới trước mặt Diệc Phi, nói: “Được rồi, được rồi, con cũng bớt nói mấy câu đi.”
“Con nghe theo dì Tinh.”
Hách Chấn Nam ở bên cười âm u, nói: “Giấy đăng kí kết hôn cũng đã lấy rồi. Con cái cũng có hết rồi, còn không cùng họ với bố.”
Ngô Tinh nói thêm: “Đúng thế.”
Diệc Phi rủ mắt xuống, nói: “Bố, bố nên thu lại cái quan niệm này của bố đi. Nếu như mẹ con vẫn còn sống thì có khi đã bị bố làm tức chết rồi.”
“Diệc Phi, đừng nói nữa.”
Nhắc tới mẹ của Diệc Phi trước mặt Hách Chấn Nam là điều cấm kị nhất. Diệc Phi cũng biết điều ấy, lập tức ngậm miệng rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Buổi trưa ngày hôm sau, Tri Lâm cùng Diệc Phi đi đón hai đứa bé.
Lyly cười tươi, hô to: “Daddy, mẹ.”
Lyly được Diệc Phi bế lên, anh cười: “Con gái ngoan của bố.”
Tri Lâm đi tới trước mặt Will ngồi xổm xuống, cười hỏi: “Will, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Còn phiền hơn cả nhỏ Lyly ngốc.”
Tri Lâm nhíu mày nói: “Will.”
Will bất chợt ngẩng đầu, giải thích với Tri Lâm: “Mẹ, con không có ý đó.”
“Will, từ hôm qua đến giờ con vẫn không vui vẻ, nói cho mẹ xem vì lý do gì vậy?”
Will cúi đầu nói: “Không biết có một thằng nhóc đáng ghét từ đâu ra.”
Diệc Phi thả Lyly xuống, hai bố con cùng tới gần xem Will.
Lyly nghe thấy Will nói vậy, rất không vui phản bác lại: “Là anh Lý Tuấn chứ không phải thằng nào cả nha.”
Will thấp giọng nói: “Lyly ngốc.”
“Mẹ, mẹ xem kìa, anh trai mắng con.”
Tri Lâm híp mắt cảnh cáo: “Will, chú ý tới thái độ của con đi.”
Diệc Phi đỡ Tri Lâm dậy, nói vào bên tai cô: “Đứa nhóc kia là con của người anh quen mới về đây học mấy hôm trước thôi. Đứa trẻ của bọn họ rất nghịch ngợm. Xem ra thằng nhóc đã bị làm phiền không ít.”
Tri Lâm quay đầu lại, ánh mắt chạm vào mắt Diệc Phi, cô lập tức cúi đầu nhìn Will, nói: “Người quen sao?”
“Con trai của Amy và Lý Khải Bình. Lý Khải Bình là bạn trai cũ của cô ấy đó.”
Diệc Phi tiến lại gần mấy bước, Tri Lâm lại lùi về sau mấy bước, nói: “Tôi biết rồi, anh vẫn định duy trì tư thế này sao?”
Diệc Phi cười cười chỉ ra phía xa xa, ánh mắt lại chăm chú nhìn cô nói: “Honey, em xem vợ chồng bọn họ đang tới kìa, chúng ta qua chào hỏi cái.”
Tri Lâm cứ như vậy bị Diệc Phi kéo tới trước mặt vợ chồng Lý Khải Bình.
Hai người rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tri Lâm, Tri Lâm lúng túng nói: “Chào hai người, tôi là Trương Tri Lâm.”
Amy nghi ngờ hỏi Diệc Phi: “Cô ấy là?”
“Cô ấy mất trí nhớ nên đã đổi tên rồi.”
Amy cúi đầu: “Thì ra là vậy.”
Tri Lâm cúi đầu nhìn cậu nhóc nhỏ ở giữa hai người họ.
Amy nhìn về phía Lyly đang nói chuyện dông dài với Lý Tuấn, hỏi: “Thay mặt cháu chào cô chú cô chú. Đứa bé này là?”
Lyly nhìn Amy, cười rất ngọt ngào, nói: “Cháu chào cô, cô cứ gọi cháu là Lyly ạ.”
“Thật đáng yêu quá, cháu rất lễ phép.”
“Dạ cháu cảm ơn cô.”
Lý Tuấn ngẩng đầu nhìn Tri Lâm và Diệc Phi, nói: “Cháu chào cô chú, cô rất xinh đẹp, chú cũng rất đẹp trai ạ.”
Diệc Phi nhìn Lý Tuấn, cười nói: “Cậu nhóc này rất giống hai người đó nha. Còn nhỏ tuổi mà đã đẹp trai như vậy rồi.”
Tri Lâm liếc nhìn Will, Will lập tức đi tới nói: “Cháu chào cô, cháu chào chú ạ.”
Amy cười nói: “Hai đứa trẻ nhà anh chị cũng đều rất xinh đẹp.”
“Đương nhiên rồi, cô ấy xinh đẹp như vậy thì con cái cũng di truyền từ cô ấy mà.”
Tri Lâm kéo lưng áo Diệc Phi một cái.
Diệc Phi quay đầu lại nhìn Tri Lâm rồi quay lại nói với Amy: “Trưa nay hai nhà chúng ta ăn cơm với nhau có được không?”
Amy cười nói: “Được thôi.”
Lý Khải Bình chạm vào bả vai của Amy, nhíu mày nói: “Amy.”
“Khải Bình, cùng lắm chỉ là một bữa cơm thôi mà.”
Lý Khải Bình bất đắc dĩ đáp lại: “Được rồi.”
Người hai nhà tới một nhà hàng gần đó, ngồi đối mặt nhau quanh một cái bàn tròn.
Lý Khải Bình đã chia tay cô lâu rồi. Bây giờ nhìn Tri Lâm cùng Diệc Phí ngồi đối diện, anh ta cũng không biết nên nói như thế nào.
Trên bàn ăn, Amy cười nói: “Tất cả mọi người đều không động đũa sao?”
Lý Khải Bình bị Amy lườm, vội cầm đũa lên.
Diệc Phi cũng cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát cho Tri Lâm, Tri Lâm vẫn nhìn Will, chỉ sợ Will sẽ xảy ra chuyện.
Diệc Phi đột nhiên tiến lại gần tai cô nói: “Honey, em ăn trưa với anh đi, không cần cứ để ý đến thằng nhóc kia đâu.”
“Chỉ là…”
Cô vừa định nói nhưng lại nhớ ra có những người khác đang ở đây nên không nói tiếp.
“Honey, chúng ta đừng can thiệp quá nhiều vào thế giới riêng tư của đứa trẻ. Chỉ cần chúng ta kịp thời uốn nắn thì thằng bé sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu.” Diệc Phi gắp đồ ăn vào bát Tri Lâm, nói thêm: “Nếu em không ăn thì thức ăn sẽ đầy rồi tràn ra đó. Anh thấy cũng lãng phí.”
Làm như cơm là nước ấy.
Tri Lâm vừa cầm đũa lên đã nghe thấy những lời này của Diệc Phi, cô nổi cả da gà.
Cho dù người bên cạnh là người chồng bù nhìn nhưng cô vẫn cảm thấy như bị chọc một dao vào trong lòng.
Trước đây, Amy đã chủ động cưa đổ Lý Khải Bình, mà người ngồi đối diện Lý Khải Bình chính là mối tình đầu của anh ta.
Đối với mối tình đầu, mỗi người đều có một cảm tình tốt đẹp. Nhưng gặp lại mối tình đầu cũng là một chuyến rất bối rối.
Bên cạnh, hai đứa trẻ vẫn đang nói chuyện. Will không tham gia vào trong cuộc trò chuyện. Một đứa là Loli ngốc, một đứa là thằng nhóc nói nhiều. Nếu có thể không quan tâm thì cậu bé sẽ không quan tâm.
Hai gia đình chỉ có Diệc Phi và Amy thì đang nói chuyện với nhau, còn Tri Lâm và Lý Khải Bình ngồi bên cạnh thì nghịch điện thoại di động.
Diệc Phi biết rõ tâm trạng của Tri Lâm, cũng không muốn ép buộc cô, chỉ là định cho cô gặp người trước kia từng quen biết thì có khả năng sẽ có tác động tới trí nhớ của cô.
Tri Lâm ngẩng đầu, liếc qua thấy ánh mắt dịu dàng của Diệc Phi, cô lập tức định trốn tránh.
Diệc Phi đã mở lời trước: “Honey, sao em không nói câu nào thế.”
Tri Lâm lạnh lùng nói: “Lát nữa tôi phải đi làm rồi.”
“Honey, anh đưa em đi.”
Hai gia đình ngồi ăn chung bữa trưa, không khí trên bàn cơm rất kỳ lạ. Đến khi thanh toán hóa đơn, hai gia đình cũng thanh toán theo quy tắc chia đôi.
Chỉ có Amy và Diệc Phi cùng nói “Hẹn gặp lại”, còn Lý Khải Bình và Tri Lâm hoàn toàn không nói câu nào.
Tri Lâm và Diệc Phi đưa hai đứa trẻ đi học, sau đó Diệc Phi đưa Tri Lâm đi làm.
Lúc quay về, Diệc Phi nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện ra mình lãng phí cả trưa để làm mấy chuyện không cần thiết. Đây đúng là có tiếng mà không có miếng mà.
Mấy chuyện khác đã làm hết rồi, chỉ còn lại những suy nghĩ mông lung ở trong lòng. Lúc này anh cảm thấy như rối tung hết lên.
Cũng may, buổi chiều còn có một cơ hội.
Nếu như buổi trưa anh không làm cái việc đáng chết là ăn cơm với hai vợ chồng Lý Khải Bình, để giữa trưa Tri Lâm đưa hai đứa nhỏ kia về nhà họ Trương thì anh đã không lãng phí cả một buổi trời như thế.
Đến công ty, Diệc Phi ngồi ở trong phòng làm việc tính toán xem buổi chiều nên dẫn Tri Lâm đi đâu.
Tô Dực uống cà phê, trong tay còn cầm một tấm thiệp mời, anh ta đi tới nói: “Diệc Phi, tối mai có một buổi tiệc kinh doanh gửi thư mời tới, anh có định dẫn chị dâu đi không?”
Diệc Phi nhận lấy tấm thiệp mời, nhìn mấy lần, nói: “Để tôi xem thời gian thế nào đã.”
“Thu ngay cái ánh mắt kia của anh lại đi, tôi còn ở cùng với vợ tôi.”
Trong lòng Tô Dực nghĩ, hay là… anh thay tôi nhận lỗi đi.
Diệc Phi buông thiệp mời xuống, cười nói: “Quả nhiên anh có tiếng sợ vợ, không nghĩ là bông hoa có tiếng ngày nào, bây giờ lại có thể biến thành một con chó trung thành như thế này. Thực sự là không thể lường được sự đời.”
Tô Dực hơi cảnh giác, nói: “Đừng nhìn tôi, anh cũng đội vợ lên đầu mà. Anh phải cho tôi nghỉ phép đấy. Tôi đã thay anh xử lý công việc nửa tháng rồi, chỉ thấy vất vả mà không thấy công gì. Anh cũng vô tư đến tầm cao mới rồi đấy.”
Diệc Phi đứng dậy đi tới bên cạnh Tô Dực, cười nói: “Được rồi, người bạn thân này sẽ giúp đỡ anh. Chiều nay anh được tan làm sớm hơn một tiếng.”
“Hách Diệc Phi, anh thực sự vô tâm quá đấy. Đối với Honey của anh thì cứ chạy ngược chạy xuôi, tiêu không biết bao nhiêu tiền. Sau đó…” Tô Dực khϊếp sợ kinh ngạc, cặp mắt kia như muốn nhảy ra gϊếŧ anh ta. Anh ta vội nói: “Tôi ra ngoài làm việc đây. Chào anh.”
Diệc Phi bật cười, căn bản cũng không kiềm chế nổi.
Chạng vạng tối, Diệc Phi đi chiếc xe thể thao mui trần mà anh thích nhất tới đón Tri Lâm.
Tri Lâm ra ngoài thấy chiếc xe thể thao rồi định đi vòng qua nhưng sau khi nhìn kỹ người đàn ông đeo kính thì cô lập tức đi tới.
Diệc Phi mở cửa xe, đi tới ôm Tri Lâm nói: “Honey, cuối cùng thì em cũng ra.”
Tri Lâm đẩy Diệc Phi ra, nói: “Không phải anh vẫn luôn khiêm tốn à. Bây giờ còn tới công ty tôi khoe giàu sao?”
“Honey, không phải anh đang khoe khoang giàu có. Xe này đã ở bên chúng ta rất nhiều năm, sau đó em rời đi, anh cũng cất nó đi luôn. Hôm nay anh mới lôi nó ra.” Diệc Phi tiến đến bên cạnh Tri Lâm nói: “Muốn dẫn em đi hóng gió.”
Lúc đầu Tri Lâm định vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ, nhưng cô lại không ngờ rằng Diệc Phi lại bế cả người cô lên rồi đi tới ghế phụ.
Tri Lâm trừng mắt nói với Diệc Phi: “Lần sau anh phải hỏi ý tôi trước.”
“Được rồi.”
Nói xong, Diệc Phi tự tay đeo kính râm của anh lên cho Tri Lâm.
Tri Lâm cảm thấy rất lúng túng, trái tim vẫn đập rất nhanh. Đôi mắt kia của anh còn có ý cười, cô thực sự muốn đâm thủng ánh mắt đó. Mỗi lần anh áp sát lại, nhịp tim cô lại đập rất nhanh.
Diệc Phi rất thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô. Cô càng đỏ mặt, anh càng vui vẻ.
Gió lớn thổi bay mái tóc dài của cô, nhìn từ xa mái tóc cô tung bay. Làn gió ngược thổi tới khiến cô nhìn giống như Sadako, thật may bây giờ là ban ngày.
Tri Lâm vẫn luôn gảy gảy tóc. Lúc này cô bỗng thấy tóc dài thật phiền phức, chỉ nghĩ rằng hôm nào đó phải cắt bỏ mái tóc phiền toái này.
Xe chạy tới cạnh biển thì dừng lại, những tia sáng chiếu rọi xuống mặt biển, phản chiếu ra màu sắc tương ứng. Những làn gió biển thổi qua mặt biển. Những đợt sóng cuộn từng đợt bắn lên tung tóe rồi lại dạt ra ngoài khơi.
Nhìn thấy cảnh đẹp này, Tri Lâm vô thức đi xuống xe, một cánh tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn gương mặt phóng đại đằng sau.
“Dẫn tôi tới đây để ngắm cảnh này sao?”
Diệc Phi áp sát vào má cô, nhẹ giọng: “Này Honey, ở đây có lan can. Chúng ta đứng chỗ này có cảm giác hơi giống phim điện ảnh “Titanic” nhỉ?”