Diệc Phi cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là Tri Lâm gọi cho anh thì nhất định là cô đang có việc gấp cần nói với anh. Anh đi vào phòng tắm, sửa soạn lại mái tóc có phần hơi rối của mình, chỉnh lại quần áo rồi mới đi đến phòng của Lyly và Tri Lâm.
Khi Tri Lâm nhìn thấy anh, cô nghẹn ngào nói: "Mẹ tôi bị bệnh, tôi phải về nhà."
Diệc Phi không biết người mà cô nói đến là ai, anh mơ hồ hỏi: "Là ai?"
"Trương Sắt."
"Bây giờ anh sẽ đi đặt vé." Diệc Phi xoay người rời đi, lúc ra đến cửa anh đột nhiên dừng lại, anh nhìn khắp căn phòng rồi hỏi: "Lyly đâu?"
"Con bé đang ở trong phòng vệ sinh."
"Được rồi, anh đi đặt vé đây."
Tri Lâm gật đầu. Lúc quay về phòng, Diệc Phi cảm thấy có hơi thất vọng. Ngoài chuyện nói muốn quay về nhà, cô không còn chuyện gì để nói với anh nữa.
Will đang đứng trước cửa, thấy dáng vẻ như đưa đám của Diệc Phi cậu bé chỉ thờ ơ nói một câu: "Chú mau đi đặt vé đi."
"Thằng nhóc này, con có biết tôn trọng bề trên không hả?"
"Tôi đâu có nhận chú là bề trên đâu."
Nghe vậy, Diệc Phi cũng cứng họng.
Không biết tại sao đứa trẻ này lại máu lạnh đến vậy? Sao lại dùng thái độ lạnh như băng này nói chuyện với bố ruột của mình chứ? Không biết cậu bé có cảm thấy có lỗi hay không?
Diệc Phi đang cảm thấy đau lòng muốn chết, lúc này đột nhiên Lyly từ trong phòng nhảy ra.
"Daddy."
Diệc Phi ngoảnh đầu lại, là Lyly.
Diệc Phi cúi người ôm cô bé vào lòng, cưng chiều hỏi: "Con gái yêu của bố, có chuyện gì sao?"
"Lúc nãy ở trong phòng vệ sinh con có nghe thấy giọng của daddy, tại sao daddy không gọi con? Daddy chỉ nhớ mẹ thôi, daddy không có nhớ con."
Gương mặt mè nheo dễ thương của Lyly khiến cho mọi phiền muộn của Diệc Phi đều tan biến hết cả, anh cười nói: "Đương nhiên là bố rất nhớ bảo bối của bố rồi."
Lyly chui vào lòng Diệc Phi làm nũng: "Ngày nào con cũng nhớ daddy."
"Con gái yêu của bố, bây giờ bố phải đi đặt vé máy bay nên con ngoan ngoãn ở đây đợi bố, được không?"
"Vâng."
Sau khi đặt vé xong, Diệc Phi đưa cả nhà ra sân bay. Trên cả đoạn đường, Tri Lâm không để ý đến Diệc Phi, cô chỉ tập trung lo cho bọn trẻ.
Thấy thái độ thờ ơ của Tri Lâm đối với mình, trong lòng Diệc Phi cảm thấy như mất mát một thứ gì đó. Anh không biết cô rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Có lúc cô sẽ chống đối anh, có lúc chấp nhận anh, có lúc lại vô cùng lạnh nhạt với anh. Nhưng cho dù như thế nào cô vẫn là người phụ nữ anh yêu nhất.
Suy đi tính lại, mọi thứ cứ rối như tơ vò.
Về đến Trung Quốc, Tri Lâm lập tức đến bệnh viện còn Diệc Phi cũng trở về công ty xử lý một số chuyện.
Lúc Tri Lâm đến, Trương Sắt đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, gương mặt bà ấy vô cùng tiều tụy. Cô nhẹ nhàng bước vào, ngồi bên giường và nắm lấy tay bà ấy.
Lúc này, Peter bước ra từ phòng vệ sinh đã thấy Tri Lâm ngồi bên cạnh Trương Sắt, anh ta nhẹ nhàng đi đến vỗ vai cô, ý bảo cô ra ngoài hành lang nói chuyện với anh ta một chút.
"Anh, anh không đi Mỹ tổ chức triển lãm tranh sao?"
Peter nhìn Tri Lâm từ trên xuống dưới rồi nói: "Mới có một tháng không gặp mà trông em có vẻ mập ra rồi đấy. Anh của em đâu phải dạng người ham tiền, đối với anh đi hay không đi cũng chẳng quan trọng gì. Anh sẽ ở lại Trung Quốc, anh sợ lỡ anh đi rồi thằng nhóc đó bắt nạt em thì sao."
Tri Lâm lo lắng nhìn Trương Sắt đang nằm trên giường bệnh hỏi: "Anh, mẹ bị sao vậy?"
"Tri Lâm, mặc dù mẹ không nói gì nhưng mẹ không hề ủng hộ việc em và người đàn ông ấy ở cùng nhau. Bà ấy đã bí mật thuê một thám tử tư để theo dõi em và thằng nhóc đó đấy."
"Anh." Tri Lâm cúi thấp đầu, cô nói: "Em không muốn sống ở nước ngoài, em muốn ở trong nước làm những việc mà em thích, em không muốn lại bị động."
"Tri Lâm, em gái ngoan của anh, dù em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em." Peter vỗ vỗ vai của Tri Lâm, sau đó lại nói: "Nhưng mà nói gì thì nói chúng ta cũng không thể bỏ mặc cảm xúc của mẹ."
"Em."
"Được rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh chỉ mong em có thể sống vui vẻ. Cho dù em không phải là cô ấy, anh vẫn xem em là cô ấy, là người thân nhất của anh."
"Anh, cảm ơn anh."
"Giữa chúng ta em không cần nói cảm ơn, em đã sống thay cô ấy."
Người nhà của cô cũng rất đau khổ, nhưng không muốn nhìn thấy cô đau khổ thêm lần nữa.
Peter xoa xoa đầu của Tri Lâm, anh ta cười nói: "Được rồi, lát nữa vào nói chuyện với mẹ nhớ nói mấy chuyện vui vui, đừng chọc giận mẹ."
"Vâng."
Trương Sắt vì làm việc quá nhiều, không để ý đến sức khỏe nên mới nhập viện. Một năm trở lại đây, bác sĩ đã dặn dò bà ấy rất nhiều lần là phải dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi nhưng Trương Sắt vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục làm việc. Mặc dù biết sức khỏe bản thân không tốt nhưng bà ấy không còn lựa chọn nào khác. Bà ấy chỉ có hai đứa con, trong đó một đứa không phải là con ruột và chẳng có đứa nào đến học hỏi chuyện quản lý công ty. Bà ấy thật sự không biết phải làm sao mới có thể khiến một trong số chúng đồng ý giúp đỡ bà chuyện làm ăn.
Vì chuyện của Tri Lâm, bà ấy vô cùng lo lắng, bà ấy sợ cô bị tổn thương. Cũng đã gần bảy năm rồi. Trước giờ Trương Sắt vô cùng yêu thương cô, bà ấy cũng biết đứa con gái này chuyện gì cũng muốn giấu trong lòng, một mình chịu đựng, không muốn nói cùng ai.
Trương Sắt lo sợ gia đình này sẽ tan vỡ, mỗi người một ngả.
Khi Tri Lâm trở lại vào phòng đã thấy Trương Sắt thức dậy, bà ấy nắm chặt tay Tri Lâm hỏi: "Tri Lâm, dạo gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe ạ."
"Khỏe là tốt rồi." Lúc này, Peter nhìn Trương Sắt ra hiệu với bà ấy, Trương Sắt nói: "Con với cậu ấy ít liên lạc lại được không? Công ty mẹ đang cần người."
"Mẹ."
Trong công ty, Diệc Phi nhận được tin nhắn của Tri Lâm, cô nói: "Thời gian này chúng ta sẽ giữ khoảng cách với nhau, tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà anh, tôi phải đến công ty mẹ tôi phụ bà ấy một số việc."
Ha, giữ khoảng cách với nhau, vậy tất cả những gì anh làm đều sẽ trở thành công cốc rồi không phải sao?
Diệc Phi uống hết toàn bộ số rượu được đem lên. Lúc này, một trong những người bạn tốt của Diệc Phi là Qúy Long phải ngồi nghe anh lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác, tai anh ta sắp ù cả lên rồi.
Qúy Long vỗ vai Diệc Phi rồi nói: "Diệc Phi, bây giờ tôi phải về rồi."
Diệc Phi giữ vai Qúy Long lại, anh cười nhạt nói: "Lạc Hồng không phải là một vật vô tình, anh nói có đúng không?"
Nghe Diệc Phi nói vậy, Qúy Long chỉ mong bây giờ trên trời đột nhiên nổi sấm sét sau đó đánh chết cái thằng cha thích ngâm thơ nhưng lại đọc tầm bậy tầm bạ này giúp anh ta.
Nhưng dù sao đã mang tiếng làm người tốt nên Qúy Long cũng muốn làm người tốt cho đến cùng, anh ta lại ngồi xuống bên cạnh Diệc Phi: "Chị dâu không phải là sẽ không khôi phục trí nhớ, bây giờ chị ấy đang bị kẹt ở giữa, anh nên hiểu cho chị ấy."
"Cô ấy không khôi phục trí nhớ thì sao chứ. Tôi đã rất cố gắng bù đắp cho cô ấy, như vậy là sai sao? Cô ấy lúc thì quan tâm, lúc thì lạnh nhạt, rốt cuộc tôi phải làm thế nào cô ấy mới không chống đối lại tôi nữa. Công ty có bao nhiêu việc nhưng tôi đã bỏ tất cả để ở bên cạnh cô ấy. Tôi chỉ mong cô ấy có thể để ý đến tôi, có thể ở trước mặt mọi người thừa nhận rằng cô ấy thích tôi dù chỉ là một chút thôi cũng được."
"Anh à, anh bình tĩnh lại đi. Dù sao chị ấy vẫn chưa nhớ lại được gì, bây giờ trong mắt chị ấy anh cũng chỉ là một người lạ quen thuộc mà thôi."
"Người lạ, tôi là người lạ."
Qúy Long ngồi trên ghế sofa nhìn Diệc Phi, bây giờ anh ta cũng chỉ biết thở dài.
Sau khi uống say, Diệc Phi nói ra hết những gì mà anh đã chôn chặt trong lòng trong thời gian vừa qua. Mặc dù Qúy Long là anh em thân thiết với Diệc Phi thời đại học nhưng cũng không thể luôn ở bên cạnh anh được.
Bây giờ đã tan làm, Tô Dực vẫn chưa đến đưa Diệc Phi về nhà.
Qúy Long mở tin nhắn wechat ra xem mới biết Tô Dực đang ở cùng vợ anh ta, anh ta nhờ Qúy Long đưa cái con người say mềm đang không ngừng lải nhải này về nhà.
Thật khiến người ta mệt chết, phải nói người nào đó tăng lương mới được.
Sau khi lái xe đưa Diệc Phi về nhà, Qúy Châu lấy điện thoại của Diệc Phi gửi tin nhắn cho Tri Lâm, sau đó anh ta cũng nhanh chóng về nhà.
Trong biệt thự, Trương Sắt bất ngờ đề cập đến một chuyện quan trọng, vừa nói đến chuyện này ai cũng trở nên căng thẳng.
Sau khi bảo Lyly và Will lên lầu chơi, Trương Sắt nghiêm túc nhìn hai đứa con của mình, bà ấy trầm giọng hỏi: "Hai đứa đã chuẩn bị tinh thần để tiếp quản công ty của mẹ chưa?"
Không khí bỗng trở nên gượng gạo, xem ra hôm nay nhất định phải có một người đồng ý chuyện tiếp quản công ty. Tri Lâm và Peter nhìn nhau, hai người chỉ cười cười không lên tiếng.
Trương Sắt nhìn Peter, ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi: "Peter, không lẽ con muốn vẽ vời cả đời sao?"
Peter đứng dậy định chuồn. Mấy năm nay anh ta đã quen sống tự do, anh ta không thể và cũng không muốn tiếp quản công ty.
"Con đứng lại đó, mẹ đã để con sống theo những gì con muốn ba mươi năm rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc con phải đến công ty phụ giúp mẹ làm việc."
Peter đứng yên không nhúc nhích, anh ta khó khăn lắm mới quay đầu liếc nhìn Tri Lâm, sau đó nói với Trương Sắt: "Mẹ, mẹ nhìn Tri Lâm bối rối chưa kìa. Mẹ nên để Tri Lâm tiếp quản công ty, trong công việc con bé thận trọng hơn con."
"Tri Lâm, mẹ hỏi con, con có muốn đến công ty làm việc không?"
"Con không biết."
Tri Lâm không tiện từ chối nhưng cũng không thể đồng ý, cô hoàn toàn mù tịt với mấy chuyện ở công ty.
"Tri Lâm, mẹ không ép con. Con và anh con đứa nào cũng có mục tiêu riêng. Nhưng bây giờ con không còn đi quay phim nữa, mỗi ngày con đi đến đài truyền hình T thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ?"
"Con."
Không để Tri Lâm nói hết câu, Trương Sắt lại nói tiếp: "Tri Lâm, con xem anh con đi, cả ngày chỉ biết vẽ vời, tính tình thì tùy tiện, hễ ai mà bất đồng với nó là nó liền động tay động chân. Nếu con mà không giúp mẹ thì lần sau con tới nhà xác mà thăm mẹ."
Lúc này, Tri Lâm không hề phát hiện ra rằng hai người này đang cấu kết với nhau. Cô vừa mới rút được một chân ra khỏi dòng cát chảy thì giây sau lại sa vào đầm lầy.
Mười một giờ tối, sau khi Trương Sắt, Peter và hai đứa nhỏ đã ngủ, Tri Lâm lặng lẽ lái xe tới khu chung cư mà Diệc Phi ở. Đến nơi, cô vội vàng đi vào thang máy, lên đến phòng cô liên tục gõ cửa.
Nhưng dù cô gõ thế nào vẫn không thấy anh ra mở cửa, mà lúc này hàng xóm xung quanh lại bị cô đánh thức.
Hàng xóm là một ông chú trung niên, vừa mở cửa ông ta đã quát tháo lên: "Nửa đêm nửa hôm cô làm cái quái gì mà gõ nhiều thế, có để người khác ngủ không thì bảo?"
"Thành thật xin lỗi."
Nhưng sau khi nhìn rõ người gõ cửa là Tri Lâm ông ta liền nói: "Thì ra là cô Hách, cô quên đem chìa khóa sao?"
"Tôi có." Nghe vậy Tri Lâm giật mình, cô thật sự quên rằng cô có đem theo chìa khóa, cô nhanh chóng xin lỗi người đàn ông kia: "Tôi quên là tôi có đem theo chìa khóa, làm phiền ông rồi, thành thật xin lỗi."
Người đàn ông khoát khoát tay nói: "Không sao, không sao. Tôi đi nghỉ ngơi đây."
Tri Lâm mở cửa bước vào, khắp phòng đều là mùi rượu. Cô đi vào phòng khách, lúc này Diệc Phi đang nằm bất tỉnh nhân sự, cô hít một hơi thật sâu, không biết vì sao tâm trạng lại trở nên căng thẳng .
Tri Lâm đột nhiên nhớ lại lúc nãy cô quên đóng cửa. Cô đi ra ngoài khóa cửa sau đó đi vào phòng vệ sinh bê ra một chậu nước nóng, cô giúp Diệc Phi lau người.
Vì dáng người của Diệc Phi quá cao lớn so với Tri Lâm vì vậy cô khó khăn lắm mới dìu được anh lên ghế sofa.
Tri Lâm lau mồ hôi trên trán, cô đi vào phòng ngủ, phòng ngủ lộn xộn không khác gì một cái chuồng heo. Cô dọn dẹp phòng, thay ga trải giường sau đó lại dìu Diệc Phi vào phòng ngủ.
Cô dìu anh đi vô cùng khó khăn, loạng choạng một hồi cuối cùng cũng tới cửa phòng ngủ. Khi đến giường, đột nhiên Diệc Phi lại ngã lên người cô, cô kêu lên: "Anh Hách."
Diệc Phi đã say không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, nghe thấy giọng của Tri Lâm, anh lập tức ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Honey, để anh ôm một lát, một lát thôi."
Tri Lâm nhẹ giọng nói: "Tôi phải đi rồi."
"Không, anh không để em đi đâu cả. Anh rất sợ nếu lỡ làm tổn thương em lần nữa, có phải anh lại không được gặp em trong bốn năm trời."
"Tôi không đi đâu cả, tôi đi thay quần áo."
"Không, anh không muốn."
Cô bị anh ôm rất chặt. Cô nằm trong lòng anh, nghe tiếng hít thở đều đều của anh rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết.
Trời dần sáng, lúc này Diệc Phi cũng đã tỉnh rượu. Anh mở mắt, lay lay cái đầu nặng trịch của mình, anh nhìn khắp căn phòng, sau khi nhìn thấy Tri Lâm đang nằm trong lòng mình, anh mỉm cười hạnh phúc.
Trong lòng như có mật ngọt, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Diệc Phi bước xuống giường, anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh bước đến tủ quần áo, sau khi thay quần áo ngủ liền quay trở lại giường. Anh nằm cạnh Tri Lâm, tay chống cằm nhìn cô không chớp mắt.
Bàn tay không an phận của anh bắt đầu di chuyển, anh vén những sợi tóc trên trán của cô ra, sợ cô tỉnh giấc anh lại nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô.
Cơn buồn ngủ kéo đến, anh ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến tận chín giờ sáng, lúc này mặt trời đã lên cao, vô cùng chói mắt. Không biết điện thoại của ai đang liên tục đổ chuông, vì tiếng ồn này mà Tri lâm bị đánh thức, nhìn ngó xung quanh. Đang trong trạng thái mơ màng thì cô bất ngờ bị Diệc Phi kéo vào trong lòng, bên tai cô vang lên giọng nói của anh: "Honey, anh biết trong lòng em có anh."
Tri Lâm thờ ơ đáp: "Anh Hách, điện thoại tôi đang reo, anh có thể buông tôi ra không? Tôi sợ là có chuyện gì gấp."