Bây giờ con đã trở lại, cho dù có thay đổi hình dáng thì vẫn là con của bọn họ!
Mẹ Nhậm chạy tới ôm Tri Lâm thật chặt, nói trong miệng: "Con gái, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con lắm!"
Bố Nhậm đẩy xe lăn tới, Tri Lâm rưng rưng quỳ xuống, xúc động lên tiếng: "Bố, là con không tốt. Nếu như không xảy ra tai nạn giao thông, gia đình chúng ta cũng sẽ không như vậy."
Bố Nhậm kéo Tri Lâm dậy, lau khóe mắt ướt đẫm cho cô rồi gật đầu nói: "Con gái đứng lên đi, bố không bao giờ trách con. Trước đó con bận rộn với công việc, sau đó mới có tai nạn giao thông. Bố nghe nói con còn sống nhưng mà đã ra nước ngoài! Bố sợ một khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể lại gặp con!"
Tri Lâm nửa ngồi, cũng lấy tay vuốt đi những giọt nước mắt trên gương mặt già nua của bố Nhậm, nghẹn ngào nói: "Bố, bố đang nói cái gì vậy, không phải con đã trở về rồi sao?"
Bố Nhậm vỗ chân, cười: "Đúng vậy, trở về rồi… Cuối cùng con cũng trở về rồi!"
Mẹ Nhậm cầm chiếc điện thoại di động nút bấm kiểu xưa gọi cho Hiền Mỹ, nói Hiền Mỹ quay lại rồi ăn cơm cùng nhau.
Trong mắt bố mẹ Nhậm, không có gì tuyệt vời hơn là cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình!
Diệc Phi vỗ nhẹ vai Tri Lâm, nhẹ giọng nói: "Anh gọi điện thoại đến đón hai đứa nhỏ."
Tri Lâm cũng gật đầu một cái.
Sau khi từ nhà bố mẹ Nhậm trở về căn hộ, vẻ mặt Will giống như bị bao phủ một tầng sương mù, nhớ tới chuyện Diệc Phi đùa giỡn với cậu bé, thù này không báo không phải là quân tử.
Cuộc sống của Diệc Phi có thể nói là rất khổ, hơn mười ngày không thể đến gần Tri Lâm nửa bước, từ trường quay trở về cũng chỉ có thể ngủ ghế sa lon, bị thằng nhỏ chỉnh hết lần này tới lần khác… Tinh thần của Diệc Phi đã tan vỡ.
Hôm nay vẫn như trước, bầu trời trời u ám, hơn nữa cảnh cuối cùng giữa anh và cô trong "Tình nồng không phai" cũng sắp khởi quay.
Diệc Phi dậy thật sớm, nghĩ mấy ngày nay chắc cô rất mệt mỏi, anh định qua mấy ngày nữa sẽ dẫn cô đi nghỉ phép mấy ngày.
Trong cảnh cuối cùng, Trương Viên Viên uống rượu bên cạnh công ty của Bao Văn. Bao Văn tình cờ nhìn thấy không nhịn được muốn khuyên, nhưng lại nghĩ đến Trương Viên Viên sẽ dây dưa không ngớt, anh đem giấy bút ra, viết một tờ giấy rồi cho vào túi cô. Nhưng Trương Viên Viên đã say bí tỉ, ngủ luôn ở bồn hoa ven đường, Bao Văn lo rằng cô sẽ bị người khác bắt nạt nên gọi điện thoại cho bạn thân của Trương Viên Viên để cho bạn thân của cô đưa cô về nhà.
Tất cả nhân viên và trang thiết bị đều đã vào vị trí, sau khi nghe thấy Triệu Gia Hào hô "action", hôm nay nhân viên làm việc rất có tinh thần.
Diệc Phi cầm một tờ giấy trong tay đến gần Tri Lâm cả người toàn mùi rượu, sau đó nhét tờ giấy vào trong túi xách. Diệc Phi mới vừa bước ra nửa bước đã quay đầu lại sau đó mở điện thoại di động ra, gọi điện thoại: "Lục Uyển Trang hả? Tôi là Bao Văn, cô đến quầy rượu bên cạnh công ty của tôi đón Trương Viên Viên về đi."
Một lát sau, diễn viên diễn vai Lục Uyển Trang xuất hiện, chào hỏi với Diệc Phi. Diệc Phi đứng đó nhìn bọn họ rời đi.
Đạo diễn Triệu: "Cut!"
Triệu Gia Hào sáp tới gần, không nhanh không chậm nói: "Diệc Phi, ngày cuối cùng rồi nên tôi có một cảnh diễn, cậu xem..."
"Xuất hiện đặc biệt?"
Triệu Gia Hào nhìn Diệc Phi do dự, vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, sẽ không chiếm thời gian của cậu lâu đâu."
"Vì ông đã giúp tôi nên tôi cũng sẽ giúp ông, nhưng mà..."
Triệu Gia Hào cắt ngang: "Mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau đi, nhân tiện tôi đưa kịch bản cho cậu."
"Tôi phải sắp xếp thời gian một chút, trong tháng này tôi muốn đi nghỉ phép với cô ấy."
Triệu Gia Hào nặng nề vỗ vai Diệc Phi, cười nói: "Đến lúc đó có thời gian thì gọi điện thoại là được."
Không đợi Diệc Phi nói nữa, Triệu Gia Hào chạy đi nói chuyện với những người khác.
"Anh Hách, tôi không có nhiều cảm xúc với cảnh tượng này mấy, có lẽ tôi sẽ không nhớ được, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn bè bình thường thôi."
Diệc Phi nghe vậy thì khẽ nhếch môi. Cô nói như vậy nhất định là do quan hệ không tốt giữa anh và Will mấy ngày nay. Một lát sau, mắt Diệc Phi cũng mờ đi, nếu chỉ có thể làm bạn với cô ấy….
"Em cứ bỏ cuộc như vậy sao?"
Nhìn dáng vẻ thất thần của anh, Tri Lâm không thể đối phó được.
"Tôi..."
"Đi với anh."
Bọn họ đi đến một nơi không người, Diệc Phi đẩy Tri Lâm vào góc tường.
"Em có quên, nhưng anh lại không quên, bọn họ có phản đối, em..." Diệc Phi dừng lại, đỡ trán, rưng rưng nói: "Chẳng lẽ trả công cho anh là làm bạn với em, em nguyện ý thử mà, tại sao lại không muốn kiên trì!"
"Thật xin lỗi."
"Honey..."
Tri Lâm nhìn anh cúi đầu, chảy cả nước mắt, dường như anh rất đau.
Trong phút chốc, trái tim thiện lương của Tri Lâm như bị thứ gì bóp chặt đột ngột, không tự chủ được nhón chân, chủ động vuốt đi những giọt nước mắt trên mặt anh.
Tri Lâm nhẹ giọng: "Đừng khóc, tôi sẽ cố gắng kiên trì."
Diệc Phi đã nhiều lần cầm lấy danh hiệu ảnh đế. Trong ánh mắt anh ranh mãnh như sao băng. Cô đồng ý nên anh cũng yên tâm rất nhiều, lại có thể trêu cô không chút kiêng kỵ.
"Cục cưng, anh muốn ăn đồ ăn em nấu."
Tri Lâm cúi đầu đáp lại: "Ừ."
Hai người lái xe đến trung tâm mua sắm, Diệc Phi thừa dịp lúc Tri Lâm đang tỉ mỉ chọn thức ăn thì anh đi mua nguyên liệu nấu món sườn xào chua ngọt. Tri Lâm mua một ít trứng, cải xanh... Nhưng mà không mua thịt đỏ.
Lúc thanh toán thì Diệc Phi trả tiền. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn đã mua cũng là Diệc Phi xách.
Về đến nhà, Diệc Phi dùng danh nghĩa rửa rau để phụ bếp bên cạnh Tri Lâm. Cô cũng không từ chối, xem ra đây là điềm tốt cho Diệc Phi.
Đưa hai đứa trẻ cản đường đi, thời gian ở cùng cô dài thêm một chút.
Tri Lâm luôn bị Diệc Phi nhìn bằng ánh mắt phức tạp mà dịu dàng, trong lòng cô bỗng thấy lạ thường. Tri Lâm dừng thái thức ăn, mở miệng nói: "Nếu như anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy thì anh ra ngoài đi."
Diệc Phi một tay ôm Tri Lâm, ghé vào bên tai cô: "Lúc em nghiêm túc như vậy thật hấp dẫn, hồn của anh bị em câu đi mất rồi, làm sao có thể thoát ra được đây."
Tri Lâm biết được anh đang suy nghĩ cái gì nên cũng lùi lại: "Vậy anh làm đi, tôi đi ra ngoài."
Diệc Phi lập tức kéo vạt áo của Tri Lâm nhận lỗi: "Anh không nhìn nữa, đừng đuổi anh đi mà."
Tri Lâm lạnh lùng nói: "Anh Hách, hẳn anh biết làm bếp là như thế nào nhỉ."
Diệc Phi nhớ tới dáng vẻ Tri Lâm lúc rửa rau, cười một chút. Tri Lâm giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ rửa rau của anh, anh đây tưởng phim trường là nhà đấy à.
Tám giờ tối, Diệc Phi cuối cùng cũng nhận ra dáng người của Tri Lâm lại thon gọn như vậy. Trứng luộc, cải xanh xào, cà rốt xào... Hơn nữa còn thiếu dầu, thiếu muối.
Diệc Phi có một nghi vấn, một bữa ăn như vậy đủ no sao?
Trước khi ánh mắt của Diệc Phi hướng đến người cô, Tri Lâm đã cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Hiền Mỹ, bảo cô đưa hai đứa trẻ trở về.
Tri Lâm để điện thoại di động xuống, liếc thấy Diệc Phi thỉnh thoảng nhìn vào trong phòng bếp. Cô nhớ mấy ngày này ăn đồ ăn rất ngon, nhưng cô đến nước Anh để làm người mẫu nên không thể làm cho bản thân béo một chút được.
"Anh có muốn ăn thức ăn tôi nấu không?"
Tâm tư của Diệc Phi bị Tri Lâm nhìn ra được, anh thấp giọng cười nói: "Được, honey… Anh đi rửa tay đây."
"Phòng vệ sinh ở đây, không có ở trong phòng bếp."
Diệc Phi chuyển đề tài: "Honey, em có nhận ra khí sắc của em càng ngày càng tốt không."
"Tốt lắm rồi, nuôi nữa sẽ thành heo."
Diệc Phi nhỏ giọng phụ họa: "Thành heo thì tốt, có phúc."
Tri Lâm cười gượng: "Anh Hách, khi anh không lên tiếng, tôi có thể có hảo cảm với anh, nhưng bây giờ hảo cảm đã hạ xuống rồi."
Diệc Phi giả vờ ngây thơ nói: "Honey… Anh sai rồi."
Tri Lâm mở điện thoại di động ra, dặn dò: "Đừng ăn trước, đợi Lyly và Will trở về."
WTF? Thằng nhóc hay hố bố đó sắp về rồi! Mới nói chỉ có một mình hai người họ xong.
Tri Lâm để điện thoại di động xuống, liếc thấy Diệc Phi đang sừng sờ nên nói: "Tôi biết nó làm khó anh, nhưng mà anh cứ ghét Will như vậy sao?"
Diệc Phi vẫy tay giải thích: "Không phải vậy."
Diệc Phi nghĩ cũng không phải là Will, mà là về thời gian hai người bọn họ ở bên nhau nhưng cô lại không biết. Tri Lâm còn có lời muốn nói, nhưng mà chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệc Phi như vớ được chiếc phao cứu mạng nên vừa chuẩn bị muốn đi mở cửa vừa nói: "Chuông cửa reo, anh đi mở cửa."
Lúc mở cửa là bản mặt của thằng nhóc kia, còn có nụ cười vui vẻ của Lyly.
Có lẽ bởi vì con gái là người tình kiếp trước của bố, còn con trai là người tình kiếp trước của mẹ, cho nên đến kiếp này nó mới muốn cướp cô khỏi tay anh…
Diệc Phi cười với Hiền Mỹ, Hiền Mỹ cũng lễ phép mỉm cười chào. Will vòng qua Diệc Phi, nhào vào ngực Tri Lâm: "Mẹ."
Hiền Mỹ thả Lyly xuống, nói với Lyly: "Lyly, hôm khác gặp lại nha."
Lyly cũng ngọt ngào đáp lại: "Hôm sau gặp lại, dì Hiền Mỹ, lần sau con muốn ăn bắp rang."
Tiễn Hiền Mỹ rồi đóng cửa lại, Lyly chạy đến trên bàn ăn vỗ vỗ mặt bàn, không khỏi than vãn: "Tại sao lại là những thứ này!"
Will mắt lạnh liếc Lyly, nói: "Lyly, em đừng có ăn hàng."
Lyly làm mặt quỷ với Will, sau đó nói: "Anh thật kén ăn!"
"Không cãi nhau với những đứa ngu đần."
Sau khi ngồi vào trên ghế, Tri Lâm gắp thức ăn riêng cho Lyly và Will, nói một câu: "Hai đứa đừng cãi nhau nữa."
Will gật đầu: "Vâng."
Lyly bĩu môi, chạy đến chỗ Diệc Phi đang ngồi, than thở với Diệc Phi: "Bố, bố nhìn anh ấy kìa."
Diệc Phi xoa xoa đầu nhỏ của Lyly rồi cười: "Không cần quan tâm."
Lyly quay đầu về phía Will làm ra gương mặt chán ghét.
Sau buổi cơm tối, Tri Lâm vất vả dỗ hai đứa trẻ ngủ, mở cửa bật đèn lên thì thấy Diệc Phi đang ngủ say trên ghế salon ở bên ngoài. Tri Lâm thấy Diệc Phi không đắp chăn, nên lấy chăn từ trong phòng ngủ đắp lên người anh.
Khi Tri Lâm chuẩn bị trở về phòng, đến gần ngực Diệc Phi, trọng tâm cơ thể cô bị một lực kéo lại, tim cô đập loạn xạ.
Giọng nói Tri Lâm đứt quãng: "Anh... Không ngủ à."
Giọng nói Diệc Phi rất nhỏ: "Anh muốn nhìn em chìm vào giấc ngủ, honey, không phải hôm nay là sinh nhật em à, anh có quà tặng em."
"Tôi nhớ khi trước anh..."
Diệc Phi điều chỉnh lại tư thế của hai người, anh hôn lên môi cô, cười nói: "Suỵt..."
Diệc Phi dè đặt đặt cô ở bên cạnh, tay anh cầm điều khiển từ xa, mở tivi lên.
Cô nhìn những hình ảnh trên tivi, không phải tháng này là tháng chiếu phim "Tình nồng không phai" sao?
Tri Lâm nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn luôn chuẩn bị trước đấy à?"
Diệc Phi gật đầu đáp lại: "Em thích không?"
Tri Lâm lơ đãng khẽ mỉm cười trả lời: "Ngay cả chính tôi cũng quên mất sinh nhật của mình, cảm ơn anh."
Diệc Phi lại ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Cục cưng, anh thật nhớ giọng của em khi gọi tên anh."
Tri Lâm thật sự là không chịu nổi, nhanh chóng gọi: "Diệc Phi."
Anh thật sự rất yêu thương cô, nhưng sâu trong tâm cô lại cảm thấy một áp lực vô hình.
Cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, Will len lén nghe hai người nói chuyện ở bên cạnh.
Will biết rõ nếu phát triển tiếp, kết quả hai người sẽ rất thảm. Cậu bé không thể khoanh tay đứng nhìn, làm cho bọn họ không thể ở chung một chỗ là tốt rồi.