Lyly ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, nhìn Will đứng ở bên cạnh Diệc Phi, tò mò hỏi: “Anh ơi, sao anh không giúp một tay?”
Vẻ mặt Will nặng nề: “Anh đang giám sát.”
Lyly: “...”
Đây không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm đấy chứ?
Tri Lâm đứng đối diện Diệc Phi, mặt đầy áy náy nói: “Nhóc con này gây thêm phiền toái rồi.”
Diệc Phi vừa bày bát đũa vừa nói: “Không việc gì, nhóc cũng là con của anh, anh không cảm thấy phiền.”
Cả nhà ngồi trên ghế, mặt Will không có biểu cảm gì lấy bát đũa từ trong cặp sách ra. Diệc Phi vừa thấy, thế này không phải là vả mặt nhau rõ ràng sao? Thật chẳng giống con đẻ gì cả.
Diệc Phi vui mừng nhìn hai đứa bé tự mình xới cơm, cười nói với Tri Lâm: “Honey, cảm ơn em.”
Tri Lâm không hiểu hỏi: “Vì sao lại cảm ơn em?”
Diệc Phi nắm lấy cổ tay của cô nói: “Đương nhiên là…”
“Buông ra!”
Giọng nói này giống như dội một gáo nước lạnh, đến cùng nó là một cái móng vuốt nhỏ mập mạp. Diệc Phi buông tay ra, tránh khỏi móng vuốt nhỏ kia.
Trước tình huống như vậy, Tri Lâm quát lớn: “Will ngồi xuống, như thế là rất không lễ phép.”
Trên bàn cơm, ánh mắt của Diệc Phi và Will đều cháy hừng hực như lửa, Tri Lâm cảm giác được bầu không khí khác thường bên cạnh khiến cô khó mà động đũa. Sau khi cả nhà ăn xong, vốn là Tri Lâm định rửa bát đũa, nhưng Diệc Phi lại ôm hết việc vào người.
Đến buổi tối mới biết được cái gì gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, nhóc con này trực tiếp đuổi anh ra sofa ngủ.
Diệc Phi đang định bồi dưỡng tình cảm với Tri Lâm, nhóc con Will kém thông minh kia lại viện cớ học bài trực tiếp kéo Tri Lâm đi.
Anh tựa bên ngoài phòng ngủ gõ cửa, muốn mượn cớ mượn WC để được thấy Tri Lâm một chút. Trong phòng, Will vạch trần lời nói dối của anh: “Bên ngoài có WC, kiếm cớ kém quá.”
Nghe thấy vậy anh lại không còn lời nào để biện hộ.
Ngày mai không thể để cho nhóc Will này đến phim trường, bằng không anh hoàn toàn không có cơ hội tới gần Tri Lâm.
Dày vò nhau cả đêm, không nghĩ tới con trai ruột của anh lại nhốt anh ngoài cửa một cách tuyệt tình như thế.
Ánh nắng trong veo xuyên qua rèm cửa mỏng manh chiếu sáng phòng khách, Diệc Phi mang theo quầng thâm đen sì ở dưới mắt tỉnh lại đã thấy Tri Lâm đang làm bữa sáng trong phòng bếp.
Thế là, Diệc Phi khoe ra tư thế nằm nghiêng mê người trên ghế salon, chỉ chờ Tri Lâm mang đồ ăn đi đến sẽ có thể thưởng thức.
Thật không ngờ, Will nheo mắt hung dữ lườm sang, nhóc từ cửa phòng ngủ đi tới phòng tắm lấy một bát nước hắt lên Diệc Phi.
Diệc Phi vuốt nước lạnh trên mặt, anh ngồi dậy ngay ngắn, đè nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Nhóc con, con hắt nước lạnh lên bố là có ý kiến gì.”
Will nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Không có ý gì cả, chỉ là nhìn không quen hành vi khiến người khác buồn nôn này của chú.”
Nghe con trai ruột nói như vậy mà người làm bố không tức giận cũng đã đủ lạ. Phải nhịn, ai bảo nhóc con này là con ruột của anh chứ.
“Nhóc con, mau đi rửa lại mắt của con đi.”
“À, thị lực của tôi rất tốt.”
Will ngồi lên ghế nhìn chằm chằm Diệc Phi không rời mắt, nửa người trên của Diệc Phi ướt sũng nên quay về phòng thay quần áo, đi ra thì Tri Lâm đã bày cháo lên bàn.
Tri Lâm không biết tại sao Will luôn dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ để nhìn Diệc Phi, Diệc Phi sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, bất đắc dĩ liếc Tri Lâm một cái.
Tri Lâm phản ứng lại, nói với Will: “Đi gọi Lyly dậy đi.”
“Vâng.”
Lúc Will nhảy xuống ghế còn liếc mắt trừng Diệc Phi một cái.
Diệc Phi hớn hở, cuối cùng Will đã đi.
“Em có biết vừa rồi nhóc con kia hắt anh ướt hết cả người không? Honey, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn.”
Tri Lâm giãy ra khỏi cái ôm của anh, hờ hững nói: “Đừng có nói như vậy, trong lòng anh buồn bực thì cứ xả ra không được à?”
“Không phải là xả không được mà bởi vì anh yêu em.”
Tri Lâm cầm một cốc sữa tươi trực tiếp đổ vào trong miệng anh, lạnh nhạt nói: “Anh nói nãy giờ chắc cũng khát nước rồi.”
Diệc Phi đỡ được cái cốc, vừa thâm tình vừa chân thành mà đưa cái cốc tới miệng cô, nói: “Em một ngụm, anh một ngụm, tình cảm ngọt ngào lại còn nhuận họng.”
Tri Lâm nhẹ nhàng đẩy cốc nước ra, đặt qua một bên rồi nói: “Anh uống rồi.”
Diệc Phi không cam lòng, đẩy Tri Lâm lên tường rồi lấy tay chặn. Trong lòng Tri Lâm chẳng hề gợn sóng, chuẩn bị trở tay bắt lấy Diệc Phi.
Diệc Phi cũng từng học qua kỹ thuật cận chiến mấy năm, tiếp chiêu sau đó vây Tri Lâm vào trong lòng, cười nói: “Honey, luyện với anh thêm nhiều vào.”
Will kéo Lyly vẫn mơ mơ màng màng đi tới, đặc biệt liếc Diệc Phi một cái. Lyly dụi mắt, trong nháy mắt đang ở trạng thái mơ mơ màng màng đã chuyển thành giật mình: “A a a... Mẹ với bố cứ như công chúa và hoàng tử!”
Những người khác: “...”
Will thờ ơ lạnh nhạt, kêu: “Ăn sáng đi.”
Trong chớp mắt không khí trở nên xấu hổ, sau khi cả nhà ngồi vào ghế ăn sáng một cách máy móc xong, đang chuẩn bị ra ngoài thì chuông cửa vang lên.
Diệc Phi đi ra mở cửa, thì ra là hai người bố ruột Hách Chấn nam và mẹ kế Ngô Tinh.
Tuy hai vợ chồng nhà họ Hách đã sáu mươi rồi nhưng vẫn khỏe mạnh như xưa. Hai ông bà nhận được điện thoại của Diệc Phi liền tới đón bọn trẻ, chuẩn bị vui vẻ trông cháu.
Diệc Phi ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng Will đã nói với hai ông bà cái gì đó mà lại khiến hai người cứ thế mà đưa Lyly đi công viên, còn nhóc thì cùng bọn họ đến phim trường.
Tri Lâm lo Will sẽ gây ra phiền phức, gọi điện thoại nhờ Rauch vừa mới về nước trông Will.
Cảnh diễn thứ hai của Tri Lâm và Diệc Phi: Nam chính Bao Văn và nữ chính Trần Nại cãi nhau, nam chính Bao Văn uống say, Trương Viên Viên nhân cơ hội chen chân, Trần Nại vì thế mà hiểu lầm rằng Bao Văn nɠɵạı ŧìиɧ.
Để tránh cho Will khỏi chạy loạn, Rauch ôm Will vào trong lòng. Nhưng mà, ánh mắt già dặn của Will cứ trừng Diệc Phi.
Rauch là người đại diện của Tri Lâm. Hôm nay, Rauch đang đi dạo phố cùng bạn gái, Tri Lâm gọi điện tới nhờ anh ấy trông Will. Sau khi Rauch bàn bạc với bạn gái thì nhận lời Tri Lâm.
Tất cả nhân viên vào vị trí, thiết bị cũng sẵn sàng, chỉ chờ Triệu Gia Hào hô “action”.
“Action!”
Thanh âm này cũng là đợi sự kích động của mọi người lắng xuống rồi mới kêu lên, thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng, ánh mắt Triệu Gia Hào như mắt ưng nhìn chằm chằm màn hình.
Diễn viên Nina đóng vai nữ chính Trần Nại năm đó tới phim trường. Sáu năm trước Nina đang là nữ minh tinh nổi tiếng, vừa có nhan sắc vừa có thực lực, sau khi giành được giải Ảnh hậu lại ra rất ít tác phẩm.
Năm đó, Triệu Gia Hào cũng rất vất vả mới mời được Nina đến diễn tác phẩm này.
Năm nay, Nina cũng đã ba mươi lăm, năm tháng dường như không hề để lại trên mặt cô ấy bất cứ dấu vết nào.
Tri Lâm không phát hiện ra Nina đến, cô chỉ tập trung để tiến vào vai diễn.
Diệc Phi ngồi cạnh quầy bar, cầm ly rượu lên đổ vào miệng.
Sự bi thương và áp lực vô hình bị đè nén trong mắt Diệc Phi được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Tri Lâm cũng bị loại tâm tình này của Diệc Phi lây nhiễm. Trạng thái của Diệc Phi lúc này là đã uống say mèm nằm sấp trên bàn, Tri Lâm đi tới phía sau Diệc Phi nâng anh dậy.
Triệu Gia Hào hô: “Cut! Đổi cảnh.”
Cảnh này quay xong, đổi địa điểm.
Triệu Gia Hào lại hô lần nữa: “Action.”
Tri Lâm đỡ Diệc Phi đến giường nằm, sau đó cô ngồi bên cạnh Diệc Phi, lấy điện thoại di động từ trong túi Diệc Phi ra.
Lúc này, điện thoại di động được quay cận cảnh “Người nhận: Nại Nại”, sau đó ngón cái nhấn nút “Gửi đi”.
“Cut! Mọi người nghỉ ngơi một lát.”
Mãi đến khi Nina bước vào vị trí, Triệu Gia Hào mới hô: “Action!”
Bóng lưng người phụ nữ vội vã bước trên hành lang khách sạn, đi vào một phòng hạng tiêu chuẩn, trên biển ghi “2411”.
Sắc mặt Nina tái xanh đi vào trong phòng tắm, lấy một cốc nước tạt lên hai người đang ở trong chăn.
Diệc Phi say rượu tỉnh lại đối mặt với cảnh tượng như vậy, anh vội vàng vén chăn lên xuống giường, nắm tay Nina giải thích: “Nại Nại, mọi chuyện không phải như em đã thấy đâu!”
Vẻ mặt Nina trào phúng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra mở ảnh chụp, nói: “Cái này còn có thể là giả?”
Diệc Phi túm lấy hai tay của Nina, thần sắc kích động nói: “Nại Nại, chúng ta đã kết hôn hai năm rồi, em thật sự không tin anh?”
Nina chảy nước mắt, tay run rẩy, miệng nói: “Bao Văn à, anh nhìn lại cái dáng vẻ này của anh đi, bảo em làm sao mà tin tưởng anh được đây!”
Hai kẻ cảm xúc kích động dây dưa với nhau, Diệc Phi ngã xuống đất, sau khi nhìn Nina rời đi, anh gào lên khóc.
Tri Lâm vẫn đứng bên cạnh đi tới an ủi, nói: “Bao Văn, anh và cô ta ly hôn đi, honey à!”
Diệc Phi đứng lên, đẩy Tri Lâm ra. Diệc Phi chỉ vào Tri Lâm đang tựa lên tường nói: “Trương Viên Viên, vì sao cô vẫn chưa chịu từ bỏ ý định hả? Đồ mặt dày, bây giờ thì hay rồi, cô thành công rồi đó, cô còn muốn như thế nào nữa? Tôi nói cho Trương Viên Viên cô biết, cho dù Bao Văn tôi có chết thì tình yêu đối với Nại Nại cũng sẽ thủy chung không đổi.”
Diệc Phi cầm áo khoác lên rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tri Lâm đang nỉ non khóc.
“Cut!”
Sau khi tất cả mọi người luống cuống tay chân rời khỏi gian phòng, Diệc Phi hăng hái chạy về, nâng Tri Lâm dậy, nói: “Honey, có đau không?”
“Không đau.”
“Honey, sắp tới trưa rồi, đói không?”
“Bây giờ đang ở phim trường.”
Diệc Phi bế ngang cô lên nói: “Không có việc gì, bọn họ cũng đều biết quan hệ của chúng ta rồi.”
Tri Lâm lạnh nhạt nói: “Anh Hách, Will tới rồi.”
Diệc Phi nghe thấy hai chữ “Will” thì cả người cứng ngắc, yên lặng quay đầu. Quả thật là anh đã quên mất chuyện thằng nhóc kia vẫn còn ở phim trường. Nó mà muốn quậy thì cũng chỉ có thể buông cô Trương ra thôi.
Mọi người đều về hết rồi, chỉ còn lại mỗi Nina chưa đi.
Tri Lâm ngồi xuống bên cạnh Nina, nói: “Mấy năm nay cô có khỏe không?”
Nina đáp: “Mấy năm nay sống cũng tốt, tôi sắp kết hôn, cô nhất định phải tới, thiếu lời chúc phúc của cô, tôi khó lòng mà quên được anh ấy.”
Tri Lâm thuận miệng muốn nói: “Hiền... Cô vẫn còn chưa quên?”
Nina đứng lên, cười đáp: “Không thể quên, quên rồi thì sẽ không thể bắt đầu lại một lần nữa.”
Tri Lâm ngồi yên nhìn cô ấy đi xa.
Đúng vậy, đã là quá khứ rồi thì cần gì phải xoắn xuýt!
Diệc Phi đi tới kéo vai Tri Lâm nói: “Vẫn còn đang nhớ nhung cô ấy à?”
Vẻ mặt Tri Lâm hơi mất mát: “Nếu em chưa từng chết, vậy có phải cô ấy sẽ sống rất vui vẻ hay không?”
Diệc Phi ghé sát vào nói: “Honey, bây giờ cô ấy đã buông được rồi, em cũng nên buông đi.”
“Em... Ưm!”
Tri Lâm mở to mắt, lông mi của anh vừa dài vừa cong, đặc biệt là dù anh có mở mắt hay không thì đều khiến cho cô rung động một cách khó hiểu.
Xúc cảm nhẹ nhàng trong veo trên môi tựa như là cảm giác của trước đây và hiện tại hòa vào nhau, trong lòng bình tĩnh khác thường, không muốn giãy dụa, chỉ muốn lặng yên cảm nhận.
“Honey, anh biết trong lòng em có anh.”
Anh vừa mới cướp đoạt không biết bao lâu. Tri Lâm mở mắt ra, nói: “Ừ, có anh, nhưng em còn chưa nhớ ra được.”
Will tìm đến, lạnh lùng nói: “Mẹ, con muốn đến nhà bà ngoại, con muốn mẹ đi cùng với con.”
Ánh mắt Diệc Phi chuyển đến trên người Will, nó lựa chọn thời gian để bẫy bố nó cũng quá chuẩn rồi. Đang bồi dưỡng tình cảm cùng Tri Lâm, tình cảm còn chưa nảy sinh thì mầm non đã chui lại vào đất rồi. Thằng nhóc này là chuyên gia vả mặt, bẫy bố nó đúng thật là chưa từng trượt lần nào.
Tri Lâm đi tới bên cạnh Rauch, cười nói: “Cảm ơn anh, Rauch.”
“Bảo bối, đều là người quen cả, khách khí làm cái gì.” Điện thoại di động của Rauch đổ chuông, anh ấy lại nói: “Bạn gái của tôi gọi rồi bảo bối, tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa.”
Tri Lâm gật đầu “Ừ” một tiếng.