Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 49-1

Mãi cho đến buổi chiều, hai người mới chịu đi ra ngoài, nhưng biểu cảm của hai người hoàn toàn khác nhau, Tạ Vũ không cách nào giấu được nụ cười trên khuôn mặt, cả chân mày cũng dãn ra mấy phần.

Sau khi lên xe, Tạ Vũ cần lấy chìa khóa, nói: "Anh, sau này em sẽ không bận như vậy, nhưng mà vẫn sẽ phải ở công ty."

"Ừ." Tống Thính gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Sao vậy?" Tạ Vũ hỏi.

Tống Thính nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn mặt trở nên trầm ngâm, nói: "Đi tìm việc làm, không thể suốt ngày ở nhà như vậy được."

"Muốn em giúp một tay không?"

"Không, anh có thể tự tìm được.

"Được." Tạ Vũ không nói thêm gì, đối với hắn mà nói, Tống Thính có thể đi ra ngoài kiếm tiền, hoặc ở nhà cũng được, hắn có thể nuôi anh mà.

Sau khi nói chuyện với Tạ Vũ, Tống Thính cũng bắt đầu làm hồ sơ xin việc. Nhưng mà nơi anh định xin vào làm thì không hề gần với công ty nhà họ Tạ. Tống Thính liền định xin vào một công ty gần đó.

Nửa tháng sau, anh cũng xin vào làm một công ty vừa mới thành lập, cách công ty của Tạ Vũ không xa lắm, chỉ có hai mươi phút đi xe.

Sau khi Tạ Vũ biết được, liền lập tức thu dọn hành lý, rời khỏi nhà họ Tạ, ra ngoài tìm chỗ ở mới. Hơn nữa sau khi Tống Thính trở về, thì ngay cả nhà họ Tạ cũng không còn chào đón hắn nữa, hắn liền kéo hành lý đi, tiến vào nơi ở mới của mình.

Chỗ này so với chỗ Tống Thính thuê thì lớn hơn nhiều, vừa rộng rãi vừa sáng sủa.

Hai người bắt đầu cuộc sống chung, cuộc sống trước mắt Tống Thính cứ vậy mà bình dị trôi qua.

Nhưng mà...

Phương Tử Nghiêu tựa lưng vào ghế sofa, nhìn người trước mặt đang chăm chú nhìn vào điện thoại, thanh niên đó hệt như một người phụ nữ bị ruồng bỏ, hắn ta không nhịn được mà hỏi: "Anh ta còn không thèm nhắn tin cho cậu sao?"

Tạ Vũ ném điện thoại di động lên bài, trên màn hình hiện lên cuộc trò chuyện ----- bên phải xuất hiện hàng loạt tin nhắn màu xanh lá, bắt đầu từ hai giờ chiều cho đến tám giờ tối. Mà bên kia, không hề nhắn lại một tin nào.

"Gần đây anh ấy rất bận, nên không thể kịp thời trả lời tin nhắn của tôi." Tạ Vũ buồn bực nói.

Phương Tử Nghiêu nằm bò trên bàn một cái, sau đó tiến lại gần Tạ Vũ: "Cậu và Tống Thính đâu hề có cảm xúc giống nhau đâu, đúng chứ? Ban đầu là anh ta ở phía sau cậu, bây giờ là cậu ở phía sau, giương mắt chờ anh ta hồi đáp."

Tạ Vũ lạnh lùng nhìn hắn ta một cái: "Ít nhất bây giờ tụi tôi đang là người yêu đó."

Phương Tử Nghiêu đột nhiên bị nghẹn lại, quả thật hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Tạ Vũ có thể theo đuổi Tống Thính thành công. Nhớ đến chuyện trước đây, Tạ Vũ cùng Tống Thính có chút mâu thuẫn, Phương Tử Nghiêu đã hỏi hắn định là gì?

Khi đó, hai mắt Tạ Vũ ngập tràn bóng tối, nói với hắn ta rằng: "Thì giả bộ thôi. Anh ấy thích trẻ ngoan, thì tôi sẽ giả bộ trở nên ngoan hiền."

Phương Tử Nghiêu thật sự không hiểu, còn hỏi lại tại sao hắn biết Tống Thính thích trẻ ngoan, bởi vì Phó Nhất không phải là một tên tra nam lươn lẹo sao.

Nhưng mà Tạ Vũ lại nói ra một cái tên hết sức xa lạ ---- Hứa Hướng Tân.

Bởi vì, trước đây Tạ Vũ cảm thấy Tống Thính cũng rất thích Hứa Hướng Tân, mà Hứa Hướng Tân lại là một tên trai ngoan chính hiệu, lại còn cực kỳ vô hại. Mà Tạ Vũ, lại chính là một tên đại ma vương.

Phương Tử Nghiêu nghe thấy những lời này, hắn ta cũng không biết phải nói gì nữa. Tạ Vũ chỉ vì Tống Thính không nhắn tin lại mà bày ra dáng vẻ hồn bay phách lạc, đành thở dài một tiếng, sau đó liền gõ gõ lên bàn" "Người anh em, có phải người có tình yêu sẽ nói chuyện rất kỳ quái không."

Tạ Vũ mở to mắt ra: "?"

Phương Tử Nghiêu hắng giọng một cái: "Cậu nghe cho kỹ này, hai người bình thường yêu nhau, mặc dù không hề nhắn tin cho nhau, nhưng trong lòng luôn mong nhớ đối phương. Đây là sự tín nhiệm giữ hai người, là cảm giác an toàn. Hơn nữa là sự thấu hiểu cho nhau.

"Vì vậy cậu phải thay đổi!" Phương Tử Nghiêu kết luận một cái.

Tạ Vũ hiếm khi nghe Phương Tử Nghiêu nói chuyện nghiêm túc: "Thay đổi cái gì?"

"Đầu tiên là, cậu phải bỏ bớt cái tính chiếm hữu cao đi, đừng có nhắn tin nhiều quá, cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa." Phương Tử Nghiêu nói.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên hai cái, cắt đứt lời nói của Phương Tử Nghiêu.

Tạ Vũ nhìn thấy tin nhắn, hai mắt lập tức sáng lên.

[ST: Anh tan làm rồi, hôm nay nhiều việc quá đi.]

[ST: Anh tới công ty em, em đi xuống hay là anh đi lên đây?]

Tạ Vũ vội vàng nhắn lại: Để em xuống.

Phương Tử Nghiêu nhìn dáng vẻ chó nhỏ của hắn mà không biết nói gì.

Tống Thính đi đến tầng trệt của công ty Tạ Vũ, đột nhiên một tin nhắn được gửi đến ----

[Fffff: Tống Thính, anh đến công ty rồi sao]

Là tin nhắn của Phương Tử Nghiêu.

Vài giây sau, hắn ta lại gửi thêm một tin nữa.

[Fffff: Anh tạm thời đừng có đi nữa, tôi có chuyện này muốn nói.]

[ST: Nói đi]

[Fffff: Anh biết dáng vẻ trước kia của Tạ Vũ như thế nào không?]

[ST: Biết]

[Fffff: Hồi trước, có một lần, cậu ta nói với tôi, cậu ta muốn theo đuổi anh. Tôi liền hỏi cậu ta định làm như thế nào]

[Fffff: Anh đoán xem cậu ta trả lời tôi như thế nào?]

[Fffff: Cậu ta nói cậu ta định sẽ học hỏi theo Hứa Hướng Tân]

[Fffff: Anh biết đó, dáng vẻ trước kia của Hứa Hướng Tân, hệt như con thỏ trắng vậy]

Nhìn tin nhắn được gửi đến, Tống Thính liền có chút động lòng, nhưng điều này anh không hề biết, mà Tạ Vũ cũng chưa từng nói đến nó, và cũng không ai nói cho anh biết những điều này.