Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 46-2

Tống Thính hỏi: "Cậu thì sao? Luận văn sao rồi?"

Lương Cẩm Nghệ phẩy tay:

"Vừa xong. Tối nay bọn mình đi chơi đi, mấy người chúng ta, cũng lâu lắm rồi chưa ra ngoài chơi."

Mập mạp lập tức đồng ý: "Được đó."

Vì vậy năm người bọn họ quyết định sau khi cùng nhau ăn lẩu xong sẽ đến quán bar mà vui chơi.

Bốn năm học đại học của Lương Cẩm Nghệ, cô đều là hội trưởng hội học sinh, nên các địa điểm xung quanh trường đã ghé qua hết một lần, nên địa bàn này cô nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lúc vừa mới bước vào, Tống Thính chậm rãi đi phía sau bọn họ, đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn của Tạ Vũ.

[Tôi cùng đám người Trần Kính Chi ra ngoài chơi]

Sau đó liền tiện tay gửi định vị cho hắn.

Âm nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar vang lên cùng với ánh đèn sáng cực đại muốn lóa mắt.

Đám người này đang đi bar.

Mà Tống Thính không thường đến chỗ này, liền cầm ly nước, ăn trái cây, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt.

Mấy người còn lại đã đi lên sàn nhảy.

Cộc Cộc Cộc.

Mặt kính của bàn đột nhiên bị gõ mấy cái.

Tống Thính nâng tầm mắt lên, lập tức nhìn thấy một ánh mắt thiện chí đang nhìn mình, mà khuôn mặt của người đàn ông cũng rất anh tuấn, cả người tỏa ra khí chất lịch thiệp.

"Có chuyện gì sao?" Tống Thính hỏi.

Người kia cười híp mắt cầm ly rượu, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tống Thính: "Không có gì cả, chỉ là muốn hỏi tôi có thể mời cậu một ly rượu được không?"

Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức Tống Thính có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người của người đàn ông, thật là không quen chút nào.

Tống Thính tỉnh bơ né xa ra một chút, cự tuyệt nói: "Tôi không muốn uống rượu."

Trước sự phòng bị của anh, người đàn ông chỉ nở nụ cười, nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi đến nơi này để không quá rảnh mà thôi."

"?"

Người đàn ông dựa lưng vào sofa, hành động trở nên biếng nhác: "Tôi bị bạn kéo đến chỗ này, kết quả là bạn tôi chạy đi chơi, để tôi một thân một mình ở đây."

Người đó nhìn Tống Thính.

Ánh đèn hồng xanh chiếu lên mặt cậu, càng làm nó trở nên thanh thuần hơn.

Người đàn ông lại tiến lại gần, thanh âm chậm rãi nói:

"Có thể trao đổi chút không tin không? Tôi là Chu Tấn."

Chân mày Tống Thính liền nhíu chặt một cái, nghiêng đầu nhìn người đàn ông.

Chu Tấn, là một trong những công chính. Bên ngoài là con nhà giàu lịch thịch, thực chất là một công tử ăn chơi, nhưng khi vừa nhìn thấy Tạ Vũ, lập tức biến thành một con chó trung thành. Nhưng so với đám người Hứa Kính Châu, thì chỉ là một người bình thường.

Vì vậy, Tống Thính liền cẩn thận quan sát người đàn ông.

Chu Tấn đặt tay lên sofa, mặc cho Tống Thính quan sát mình.

"Tống Thính."

Lúc này thanh âm của Lương Cẩm Nghệ vang lên cắt đứt bầu không khí của hai người.

Lúc này, Tống Thính mới trở nên tỉnh táo.

Lương Cẩm Nghệ lôi kéo cánh tay của anh: "Đi chơi thôi, ngồi đây làm gì?"

Cô liếc nhìn sang Chu Tấn: "Người quen sao?"

Tống Thính đáp: "Mới vừa gặp."

Lương Cẩm Nghệ kéo anh lên sàn nhảy, nói lớn bên tai Tống Thính:

"Nơi này không thích hợp để kết bạn đâu!"

Tống Thính: "..."

Tôi không phải trẻ lên ba.

Trên sàn nhảy, đám người chen chúc nhau chật nít, nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp đều có.

Bầu không khí ở nơi này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tống Thính mặc một chiếc áo tay dài liền cảm thấy rất nóng, lập tức đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, cổ tay bị một bàn tay nóng bỏng của người nào đó bắt lấy.

Trong lòng cậu đột nhiên run lên một cái.

Lúc này, đèn chuyển sang tối dần, chỉ còn ánh sáng xanh nơi vách tường, chậm rãi chuyển động giữa không trung.

Tống Thính mở to hai mắt nhìn vào trong bóng tối, anh đang nằm trong một l*иg ngực quen thuộc.

Mà đèn trong phòng cũng chuyển dần sang màu trắng ấm áp, chỉ có mấy giây, nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả sàn nhảy.

Tống Thính cảm thấy bản thân rất gần người kia, anh có thể nhìn thấy hình dáng của mình qua con ngươi đen láy kia, gương mặt anh tuấn kia cách rất gần anh.

Vài giây sau, người nọ liền tiến lại gần, thân thể cũng dán chặt lên người anh.

Giống như muốn nhanh chóng đè lên người anh.

Tiếp đến là một đôi môi ấm áp dán lên môi anh.

Tim Tống Thính cũng theo âm nhạc mà đập bịch bịch.

Tạ Vũ ôm chặt lấy eo Tống Thính, đem người ôm vào trong lòng, dùng sức mà mυ'ŧ cắn môi Tống Thính.

Có lẽ là do quá lâu không gặp nhau, Tống Thính cảm thấy thần kinh vừa mới thả lỏng của mình lại trở nên căng thẳng. Anh có thể cảm nhận máu của mình đang dần sôi lên, hòa cùng với không khí của đám người trong sàn nhảy.