“...” Tống Thính một lần nữa cảm giác được người này trong sách chán ghét đến mức độ nào.
“Cái này hoàn toàn không phải tình yêu, chẳng qua anh chỉ coi cậu ấy như một món đồ thôi!”
Khi anh nói câu sau, anh ta giận dữ hét lên.
Nhưng Hứa Kính Châu hờ hững liếc nhìn anh và hỏi: ‘Thì sao?”
Tống Thính nhìn kẻ đạo đức giả đang diễn, bụng cồn cào, anh lẩm bẩm: "Anh đúng là đồ mất trí.”
“Tạ Vũ tốt hơn tôi ở chỗ nào?” Hứa Kính Châu không trả lời anh, và bắt đầu nói với tốc độ nhanh bất thường: “Anh nghĩ Tạ Vũ tốt như thế nào? Đó là vì anh mang cặp đến trường mỗi ngày, ở trước mặt anh ngày nào cũng giả vờ là một đứa em trai tốt à? Cậu ấy biết anh có người yêu nhưng vẫn ép anh lên giường, cậu ấy biết trong nước có thuốc mà vẫn uống … Anh vẫn nghĩ là cậu ấy vô tội à?”
Hứa Kính Châu xé rách dáng vẻ của văn nhã bề ngoài của mình, biểu cảm trên mặt gần như phát điên: “Nhưng không sao, tương lai cậu ấy sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất trên thế giới khi ở bên cạnh tôi. Tôi là người mất trí, cậu ấy cũng là một người mất trí, một người mất trí với một người mất trí, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.”
Tống Thính mở miệng, nhưng nhất thời không biết nên phản bác lại. Nhưng anh biết rõ hơn ai hết Tạ Vũ không phải là kẻ biếи ŧɦái như Hứa Kính Châu, anh cũng sẽ không phải là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất như những gì trong miệng Hứa Kính Châu thốt ra.
Hứa Kính Châu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, nhìn xuống người thanh niên đang chán nản, “Anh Tống, ở đây một lát, nói cho người hầu biết anh cần gì và muốn gì, tốt nhất đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Tôi nghĩ anh Tống không nên quá độc đoán mà phải biết tự lượng sức mình.”
Buổi tối mười giờ, gần mười một giờ, Tạ Vũ
bước vào bóng đêm trở về nhà.
Sau khi cánh cửa được mở ra, căn hộ tối om và không có ánh sáng. Hắn hô lên, nhưng không có phản ứng, trái tim thắt lại, hắn đi vào thậm chí không thay giày, mở cửa phòng Tống Thính nhưng chiếc giường ngăn nắp không có ai, sắc mặt hắn bỗng trở nên vô cùng khó coi.
Trong ký túc xá nam sinh, khi Trần Kính Chi vừa thu dọn hành lý, chuẩn bị kéo vali bắt chuyến bay về nhà qua đêm thì điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra thì thấy một dãy số không quen thuộc. Trần Kính Chi trả lời điện thoại, chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã nói thẳng vào vấn đề: “Tôi, Tạ Vũ đây, Tống Thính có đi cùng cậu không?”
Trần Kính Chi đã rất lâu không nghe thấy cái tên Tạ Vũ này. Nghe thấy tốc độ nhanh chóng của lời nói của người bên kia trên điện thoại, lập tức trả lời theo bản năng: “Không có.”
“Chu Khả và mọi người đâu?” Tạ Vũ hỏi.
Trần Kính Chi trả lời: “Không, mọi người đã về nhà những ngày này, tôi là người rời đi cuối cùng.”
“Vậy thì lần cuối cùng cậu liên lạc là khi nào?” Tạ Vũ hỏi lại.
“Sáng nay, cậu ấy hỏi tôi khi …”
“Bíp”
Trần Kính Chi vừa nói được nửa lời thì bị cúp điện thoại: “Hửm, chắc là có chuyện gì gấp.”
Lông mày tán tỉnh và đôi mắt đều bị phủ một tầng sương, Tạ Vũ
bấm vị trí thì thấy đó là bên ngoài khu chung cư, nhưng khi quay lại thì không có ai ở bên ngoài.
Hắn không bỏ cuộc, chạy ra khỏi căn hộ và tìm kiếm theo vị trí hiển thị trên điện thoại di động, nhưng chỉ tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc điện thoại di động đã bị nghiền nát trên mặt đất.
Anh bị bắt cóc.
Sau khi loại bỏ tất cả các phỏng đoán, Tạ Vũ chắc chắn rằng Tống Thính đã bị trói.
Nếu là tống tiền, lẽ ra đầu dây bên kia đã gọi từ lâu, chứ không nên đợi đến bây giờ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một thanh niên áo đen đứng lặng lẽ, ánh sáng soi rõ khuôn mặt công bằng gần như trong suốt của hắn.
Tạ Vũ cầm và dùng ngón tay xoa vào mép điện thoại.
Điện thoại di động ở tầng dưới trong căn hộ, nên không thể loại trừ đó là của người tôi quen.
Phó Nhất?
Không đúng, nhà họ Phó phá sản rồi, phải đi nơi khác trốn nợ thì đã muộn, không thể đến đây để bắt cóc Tống Thính tống tiền được.
Dư Khanh hiện tại đang ở trong tù, cũng không thể.
Trong đầu Tạ Vũ có một tia sáng lóe lên, hắn ngẩng đầu lên, mở điện thoại di động lên và gọi điện, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.
“Hứa Hướng Tân, Tống Thính có ở bên cạnh anh không?” Giọng điệu của Tạ Vũ trở nên lạnh nhạt.
Đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng ồn ào, giọng Hứa Hướng Tân dường như vọng đến từ xa: “Cậu là Tạ Vũ à? Em ấy không ở bên cạnh tôi, hiện tại tôi đang ở nước ngoài.”
Trong mấy năm Hứa Hướng Tân ra nước ngoài, vì điểm số xuất sắc nên đã sớm được nhận vào một trường đại học nổi tiếng của nước ngoài và lập được rất nhiều thành tích. Nhà họ Hứa vì thế mà sau lưng có chống đỡ cho anh ấy, nhưng Hứa Hướng Tân hiểu rõ tất cả đều là vì anh ấy nhất thời có lợi cho nhà họ Hứa. Một khi anh ấy thất bại, thì những gì anh ấy hiện có sẽ bị lấy lại hết.
“Ra vậy.” Tạ Vũ định cúp máy sau khi nói xong.
Hứa Hướng Tân vội vàng ngăn hắn lại hỏi: “Tiền bối bị sao vậy?”
Tạ Vũ liếc nhìn mặt trăng đang dần bị mây che phủ: “Anh ấy bị bắt cóc.”
Tim Hứa Hướng Tân thắt lại: “Có manh mối nào không? Có phải là tống tiền không? Hay là gì khác?”
Tạ Vũ
không định nói chuyện với anh ta, trở tay cúp điện thoại.
Hiện trường với những tiếng người ồn ào kéo theo đám đông qua lại.
Hứa Hướng Tấn im lặng một lúc, sau đó kéo trợ lý của mình và nói: “Đặt cho tôi một chuyến bay trở về Trung Quốc.”
Trợ lý mở to mắt: “Nhưng chương trình sẽ sớm bắt đầu ghi hình!”
Đây là một chương trình talk show. Những người được phỏng vấn thường là những người nổi tiếng thành đạt. Hứa Hướng Tân là người nước ngoài đầu tiên chấp nhận chương trình trò chuyện này khi còn rất trẻ. Khi chương trình được phát sóng, sự chú ý mà nó sẽ thu hút có thể được tưởng tượng.