Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 30-1

Gió đêm mùa đông thổi mạnh đến mức tạt vào mặt người cũng có thể thấy đau, mấy nhánh cây xào xạc rung động.

Tống Thính thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng dữ dội, đứng trước một vài căn hộ, mắt anh đảo qua nhanh chóng, dựa theo trí nhớ anh chạy đến tòa nhà góc kia. Trên đường đi, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Tạ Vũ.

Sau tiếng bíp, không thấy ai trả lời.

Tâm trạng vốn đã khó chịu lập tức dâng lên cao hơn, Tống Thính nuốt nước bọt, do chạy nhanh quá nên cổ họng vừa khô vừa đau, nhưng cũng không dám dừng lại, anh tìm đến căn hộ tương đối cũ với tốc độ nhanh nhất, không có một chút do dự gì mà đi vào.

Những bức tường cầu thang bong tróc sơn loang lổ bất thường, tiếng bước chân dồn dập và dồn dập vang vọng trong không gian chật hẹp.

Tống Thính lau mồ hôi trên trán, một hơi leo lên đến tầng 5.

Vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Tống Thính thấy cửa căn hộ bên phải mở toang, có một khe hở nhỏ, bên trong không có ánh sáng, tối đến mức không nhìn thấy gì trong căn phòng đó.

Trong một thời gian, vô số suy đoán và ý tưởng cực đoan như pháo hoa bùng nổ trong đầu anh.

Cổ họng dường như bị một lòng bàn tay to bóp nghẹn, Tống Thính cảm thấy khó thở. Anh lê chân, giữ tay nắm cửa, không ngờ lại do dự một giây rồi mới mở cửa ra.

Ngọn đèn cầu thang mờ ảo hắt vào, xiên sáng cả một góc. Có một mùi máu trong thoang thoảng trong không khí xộc đến.

Tống Thính thấy đầu óc mình ong ong, bước nhanh vào, tầm mắt thay đổi.

Đây là một chung cư cũ, tuy sạch sẽ, ngăn nắp nhưng không thể che dấu vết tích cũ kỹ của những ngóc ngách.

Anh vội vàng liếc nhìn quanh phòng khách, không có ai ở đó, Tống Thính liếʍ đôi môi khô, tim đập thình thịch, từ trong tủ giày nhặt được một vật trang trí bằng đá nhỏ cỡ cánh tay, cẩn thận bước vào trong.

Càng đi càng vào sâu, ánh sáng dần dần mờ đi, Tống Thính mở to mắt, không khỏi nắm chặt đồ trang trí trong tay.

Cánh cửa phòng trong cũng đóng, Tống Thính nhấc chân đá ra - trong phòng có rất ít đồ đạc, một cái giường, một cái bàn và một cái tủ quần áo. Nhưng trên mặt đất có một vũng máu.

Trái tim Tống Thính đột ngột thắt lại, chỉ thấy một người đàn ông nằm trên vũng máu, bất động, như thể anh ta đã qua khỏi cơn mê.

Trước khi anh có thể nhìn kỹ hơn, có một tiếng “rầm” vang lên từ trong phòng tắm.

Tống Thính vội vàng thu chân lại, bước hai ba bước tiếng đến cử, mở cửa ra vội vàng chạm vào ngọn đèn trên tường, bật nó lên.

Ánh sáng tiêu diệt bóng tối, Tống Thính có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mặt - Tạ Vũ đang ngồi trên mặt đất với bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang đọng lại trong những giọt nước, mái tóc đen ướt đẫm nước lạnh bám trên da, nhìn hắn trông giống như một bức ảnh. Vẻ đẹp lay động tâm hồn giống như một bông hồng ban đầu bị chôn vùi trong tuyết sau khi tuyết tan, lộ ra một nhan sắc xinh đẹp, những cánh hoa cũng được trang trí bằng những giọt nước.

Hắn cũng ăn mặc rất mỏng, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, phần ngực áo sơ mi trắng bị nước dính vào ngực khiến hắn trong thật thảm hại.

Hai má, lông mày cùng hắn nhuộm đỏ tươi, hai mắt mờ mịt, đôi môi đỏ tươi khẽ mở, thở ra khí nóng, nhìn thoáng qua liền biết hắn đã bị đánh thuốc mê.

Sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tạ Vũ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở cửa, một lúc sau, hắn mới rầm giọng nói: “Anh? Sao anh lại ở đây?”

Tống Thính mở miệng thở dốc, không biết nên giải thích như thế nào. Anh lập tức vứt vật trang trí trong tay, cúi xuống đưa tay đỡ Tạ Vũ.

“Đứng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Khi đầu ngón tay của anh chạm vào cánh tay của Tạ Vũ, Tống Thính cũng bị lớp quần áo làm cho bỏng rát, anh chịu đựng cơn đau trên cánh tay của mình để đỡ hắn dậy, để Tạ Vũ dựa vào người mình. Tạ Vũ cao hơn anh khá nhiều, lúc này toàn thân Tạ Vũ mềm nhũn, gần như nửa người đều dựa vào trên người Tống Thính.

Mái tóc bồng bềnh đang cào vào chiếc cổ nhạy cảm, Tống Thính bất giác nghiêng đầu.

Tạ Vũ lại nghĩ rằng anh đang trốn và muốn chạy, không biết sức mạnh từ đâu mà ra, hắn vòng hai tay qua eo Tống Thính, cố chấp nói: “Anh đi đâu vậy?”

Hơi thở nóng rực của hắn phun lên da thịt, toàn thân Tống Thính run lên, nghiến răng nghiến lợi, vừa ôm Tạ Vũ ra ngoài, vừa nói: “Tôi không đi đâu hết, chúng ta cùng đến bệnh viện.”

Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo, loạng choạng xuống lầu, rời khỏi căn hộ của giáo viên, bước ra ngoài. May mắn thay, tất cả mọi người đều đến dự tiệc, nên không ai gặp phải trên đường đi.

Nhưng bây giờ có hai vấn đề, thứ nhất là tay của Tống Thính bị thương cho nên anh không thể lái xe của Tạ Vũ được. Thứ hai, Tạ Vũ đã ôm chặt anh đến nỗi Tống Thính thậm chí không có tay để sử dụng điện thoại di động của mình để gọi cho những người khác đến giúp đỡ.