Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 28-1

Đèn trên trần nhà nhợt nhạt, một bầu không khí khó xử lạ thường lan tỏa xung quanh ba người họ.

Gương mặt của Tạ Vũ nhìn lướt qua Tống Thính rồi nhìn về phía Hứa Hướng Tân: “Anh, lại đây, về nhà thôi.”

Lúc này đôi lông mày và đôi mắt xinh đẹp nhạt nhẽo lạ thường, nhưng Tống Thính lờ mờ cảm thấy rằng có một thủy triều đen đáng sợ đang dâng lên bên dưới sự nhạt nhẽo đó của hắn. Anh theo bản năng bước về phía Tạ Vũ.

Hứa Hướng Tân nở một nụ cười lịch sự trên môi, đối diện với tầm mắt của Tạ Vũ, mở miệng nói: “Tạ Vũ, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Tạ Vũ

chậm rãi cười đáp lại anh ấy, ba chữ “Hứa Hướng Tân” chậm rãi thốt ra từ đôi môi mỏng đỏ mọng của hắn.

Tống Thính đứng giữa họ, cả hai đều không để mắt đến anh, nhưng anh luôn cảm thấy trên lưng như có kim chích.

Hứa Hướng Tân thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thính, mỉm cười nói: “Hẹn gặp lại nhé học trưởng."

“Ừm…” Mặc dù không biết tại sao Hứa Hướng Tân anh ấy muốn nói hẹn gặp lại anh vào lần sau, nhưng vì phép lịch sự, Tống Thính đã trả lời: “Hẹn gặp lại lần sau.”

Vừa dứt lời, anh đã cảm thấy có một lòng bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai, anh quay mặt lại thì thấy Tạ Vũ

đã đứng bên cạnh anh, vòng tay qua vai anh: “Anh à, đã đến lúc phải đi rồi.”

Dứt lời, phải mất một chút công sức để bế Tống Thính ra khỏi bệnh viện.

Trên đường đi, vẻ mặt Tạ Vũ vô cùng khó coi, ngày thường trên mặt có chút tươi cười, nhưng bây giờ không còn lại gì, chỉ phát ra vẻ lạnh lùng thâm thúy.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tống Thính chờ đến chỗ đèn xanh đèn đỏ hỏi: “Sao cậu biết tôi đang ở trong bệnh viện?”

Tạ Vũ nhẹ nhàng nói: “Em gọi cho Lương Cầm Nghệ để hỏi.”

Không cần phải nói, dựa theo lời “Miệng rộng” Lương Cẩm Nghệ, Tạ Vũ đã biết hết mọi chuyện.

Tống Thính không biết phải nói gì, chỉ “ừm” một tiếng.

Một lúc sau, anh nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ.

“Cậu cười cái gì?” Tống Thính nhìn về phía Tạ Vũ.

Tạ Vũ không nhìn Tống Thính, mà nhìn chăm chú vào đèn đỏ đang đếm ngược.

Cảnh tượng này quen thuộc một cách khó hiểu.

Tạ Vũ nâng khóe miệng: “Em đang cười, anh và Hứa Hướng Tân đang trò chuyện rất vui vẻ, còn ở với em thì chả thấy anh nói gì.”

Giọng điệu của hắn cứng rắn và lạnh lùng, nhưng Tống Thính bằng cách nào đó có thể cảm nhận được một chút ... bất bình?

Tống Thính thử thăm dò hỏi: “Cậu muốn nghe gì?”

Tạ Vũ nói: “Nói cho em biết lúc đó anh nghĩ gì mà dám dùng cánh tay che lại; nói cho em biết tại sao anh không nói với em sau khi anh bị thương, thay vào đó anh lại nhờ Lương Cẩm Nghệ nhắn cho em là anh còn đang ở trường, nói đi, vì sao… anh lại ở cùng với Hứa Hướng Tân.”

Có gì đó không ổn, Tạ Vũ hôm nay rất lạ. Trước đây, tuy Tạ Vũ

không có bộ dạng muốn động chân động tay sau vài câu nói, nhưng bây giờ, hắn cứ như “một người vợ đã kết hôn nhiều năm phát hiện ra áo chồng có vết son hằn trên áo, đang cố kìm nén cảm xúc thắc mắc của mình.”

Tống Thính cố nén sự kỳ lạ trong lòng, chớp chớp mắt, đáp lại từng câu:

“Tôi dùng cánh tay che lại vì lúc đó tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm, đó chỉ là phản xạ tự nhiên theo bản năng thôi. Tôi đã không nói với cậu chuyện sau khi tôi bị thương vì ngày mai cậu phải đến trường, hơn nữa đã có cảnh sát ở với tôi rồi, cho nên không cần cậu phải lo lắng. Về phần Hứa Hướng Tân... Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp được anh ấy trong bệnh viện.”

Sau khi nói xong, Tống Thính cẩn thận quan sát phản ứng của Tạ Vũ, có vẻ hơi buông lỏng, nhưng chỉ là một chút thôi, hắn vẫn mang vẻ mặt ủ rũ, giống như có người đang thiếu nợ hắn, trông xấu muốn chết.

Không có ai trên đường, Tạ Vũ đạp ga và về nhà với tốc độ nhanh nhất.Tâm trạng của Tạ Vũ không tốt lắm, Tống Thính hôm nay cũng mệt mỏi, vừa về đến nhà đã lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, một giây trước khi cửa đóng lại, một bàn tay ấn vào khung cửa đẩy ra.

Tống Thính nhìn thấy Tạ Vũ đang khoanh tay đứng ngay cửa, anh bất lực nói: “Tôi muốn đi tắm.”

Tạ Vũ: “Em biết.”

Tống Thính: “Vậy cậu đi ra ngoài đi.”

Tạ Vũ: “Em còn chưa bước vào mà.”

Tống Thính nhìn xuống, nhìn thấy hai chân đi dép lê của Tạ Vũ vẫn đang ở ngoài cửa, anh cảm thấy mệt mỏi nói: “Vậy thì tôi đóng cửa lại.”

Tạ Vũ nhướng mày: “Anh có thể rửa một mình được sao?”

Tống Thính nghe xong hoang mang: “Năm nay tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, tay chân lành lặn, đầu óc vẫn còn dùng được, sao có thể không tự tắm được?”

Tạ Vũ lười biếng dựa vào khung cửa, hất cằm lên: “Vậy thì anh thử tự cởϊ qυầи áo ra cho em xem.”

Tống Thính: “…”

Tống Thính: “Bây giờ cậu đang muốn chơi trò trở thành một kẻ lưu manh, phải không?”

Tạ Vũ không nói gì, chỉ nhìn Tống Thính, như thể hắn quyết tâm muốn nhìn Tống Thính cởϊ qυầи áo.

Tống Thính nắm lấy tay nắm cửa bằng bàn tay còn nguyên vẹn của mình, chiến đấu với hắn: “Tôi không cởi.”

Tạ Vũ vô cảm: “Có chỗ nào trên người anh mà em chưa nhìn thấy qua à? Chỗ nào em chưa sờ? Nốt ruồi trên người của anh nằm ở đâu có khi em còn biết rõ hơn cả anh.”

Khi Tống Thính thấy điều này, khuôn mặt của anh lập tức nóng lên, anh vội vàng nói: “Cậu im đi!”

Tạ Vũ cũng nói: “Mau cởi ra đi. Sao hả? Cởϊ qυầи áo của anh trước mặt em là phạm pháp sao? Anh, hoặc là anh tự cởi, hoặc là em sẽ cởi cho anh.”

Một người tương đương với một người chỉ có một tay thì chắc chắn sẽ bị đánh bại bởi một người có hai tay, chưa kể thực lực cũng chênh lệch.

Cuối cùng Tống Thính cũng ngoan ngoãn, dưới sự quan sát của Tạ Vũ, anh vụng về và chậm rãi cởϊ áσ len, trong lúc kéo cánh tay bị thương của mình ra, Tống Thính không khỏi rêи ɾỉ, nhưng Tạ Vũ lại có vẻ thờ ơ.