Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 23-2

“Cố Tuần, không muốn giới thiệu một chút sao?” Người đàn ông lúc nào đó đi tới, đẩy kính lên sống mũi, tuy rằng trên mặt anh ta nở một nụ cười ấm áp nhưng rất khó để người ta có thiện cảm.

Lưng của Cố Tuần đông cứng lại, sững sờ trước mặt Tạ Vũ.

Trong phòng nghỉ, vẻ mặt của mọi người cũng có chút thay đổi.

“Hứa tổng, hai người này là bạn của Cố Tuần.” Người quản lý nói nhanh, đi đến đẩy Cố Tuần ra không có chút lưu tình.

Hứa Kính Châu cười mỉm gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng đến Hạ Vũ: “Vậy sao. Chào cậu, tôi là Hứa Kính Châu.”

Anh nói xong, vươn tay ra.

Tim của Tống Thính lệch một nhịp.

Hứa Kính Châu, nghệ danh Công Nhị, là ông chủ của công ty kinh doanh giải trí lớn nhất làng giải trí hiện nay, Nguyên văn câu thành ngữ được sử dụng để chỉ ra đặc điểm của anh ta - một kẻ cặn bã hiền lành, bề ngoài lạnh lùng và khép kín, nhưng bên trong lại là một gã điên cuồng nhất.

Tống Thính vẫn còn nhớ nguyên văn cốt truyện của nguyên tác, để có được Tạ Vũ, Hứa Kính Châu đã không ngần ngại đánh thuốc mê Tạ Vũ và giam cầm Tạ Vũ trong một biệt thự ở lưng chừng núi trong ba tháng, ba tháng này đã khiến Tạ Vũ rất khổ sở. Mặc dù Tạ Vũ vẫn phải đối phó với anh ta sau khi trốn thoát, nhưng trong bài viết của tác giả, chỉ một thời gian ngắn Hứa Kính Châu đuổi kịp hắn, sau đó anh ta và Tạ Vũ cùng ở bên nhau.

Nghĩ đến điều này, đôi mắt Tống Thính khó chịu đảo qua giữa Tạ Vũ và Hứa Kính Châu.

Tạ Vũ trong lòng nhớ tới Tống Thính, không có ý định lãng phí thời gian ở đây, tạm dừng nói “Ừm”, sau đó cầm lấy tấm bưu thϊếp từ tay Cố Tuần, xoay người rời đi.

Tay Cố Tuần trống rỗng, anh vội đuổi theo cậu: “Tiểu Tạ, tôi có chuyện phải nói với cậu.”

Cửa bị đóng sầm lại, Hứa Kính Châu rút tay về, xoa xoa đầu ngón tay, trầm ngâm một lúc mới cười nhẹ.

Cố Tuẫn đuổi theo hai người, đuổi theo họ đến bãi đậu xe.

Tống Thính mím môi và nói: “Cậu thử nghe xem anh ấy muốn nói những gì đi.”

Tạ Vũ mở cửa xe, đẩy Tống Thính vào trong xe, cúi xuống cắn một cái lên mặt Tống Thính: “Chờ em.”

Trên người Cố Tuần vẫn mặc trang phục biểu diễn mỏng, chạy trong đêm đông lạnh giá, nhưng anh ấy không quan tâm gió lạnh tràn vào quần áo mình.

“Tiểu Tạ,” Cố Tuần hít một hơi thật sâu và nhìn người thanh niên đẹp trai cách mình hai bước, tim anh gần như nhảy ra ngoài. Anh chưa bao giờ lo lắng như vậy trước khi biểu diễn trên sân khấu, anh gom hết tất cả các suy nghĩ rồi nói ra, “Tôi, tôi thực sự …”

Tạ Vũ khoanh tay, lông mày đẹp đẽ mất kiên nhẫn cắt ngang anh ấy: “Tôi biết anh sẽ nói gì rồi, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ đáp lại anh, lần nào tôi cũng từ chối anh, anh không để ý đến cảm xúc của tôi à, đừng trở thành một người phiền phức giống như ruồi nhặng vậy nữa.”

Sắc mặt Cố Tuần càng ngày càng tái nhợt, há mồm, tim đau nhói khôn nguôi.

“Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh cũng đừng dùng số khác để gọi cho tôi, phiền lắm.”

Nói xong hắn lên xe mà không thèm ngoảnh lại.

Tống Thính ngồi trong xe lo lắng nhìn Cố Tuần ngoài cửa sổ, vẻ mặt thanh niên cao lớn lúc này mới suy sụp, không còn kiêu ngạo tự đại nữa.

“Có phải là hơi quá đáng không?” Tống Thính thận trọng nhìn Tạ Vũ, phát hiện sắc mặt của hắn không tốt lắm.

Tạ Vũ từ từ lái xe ra khỏi bãi đậu xe, mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước: “Anh cảm thấy những lời em nói ra khó nghe à?”

“Có một chút.” Tống Thính nói.

Nếu bỏ qua những mù quáng trong tình yêu, thì anh ấy thể được gọi là con cưng của ông trời, bước đi rất suôn sẻ trong làng giải trí và là một ngôi sao bẩm sinh. Đồng nghĩa với việc là anh ấy nằm trong sự kiểm soát của rất nhiều người, trong lòng nghĩ thầm, anh ấy đã nhiều lần giấu mặt đi tìm Tạ Vũ nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ từ chối.

Tống Thính đã thử làm người cố gắng hạ mình để có thể lấy lòng người khác, nhưng cái đó là do anh bị ép, cho nên đều là diễn kịch mà thôi, nhưng còn tốt hơn so với Cố Tuần.

Ngọn đèn đường nhàn nhạt xẹt qua mặt Tạ Tốn, hắn không nói thêm lời nào, bầu không khí cũng dần dần nguội lạnh.

Sau khoảng 20 phút lái xe, về đến nhà, Tống Thính lấy bộ đồ ngủ để đi tắm rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau, Tống Thính bị đánh thức bởi mùi hương, anh rời khỏi phòng và thấy trong bếp, nhìn thấy Tạ Vũ đang dùng đũa chiên trứng.

“Tỉnh rồi à?” Tạ Vũ quay mặt sang một bên, nhìn thấy Tống Thính đang đứng ở cửa bếp đang nhìn mình với đôi mắt ngái ngủ: “Anh đánh răng rồi ăn sáng.”

Tống Thính không cử động, đứng đó dụi mắt, lẩm bẩm nói: “Chắc là mình vẫn còn đang mơ rồi.”

Tạ Tốn

mười ngón tay xinh đẹp vạn người mê, hắn thật sự đang nấu ăn cho anh!

Đặt trứng chiên lên đĩa, Tạ Vũ thuận tay bước ra khỏi bếp, đưa tay còn lại ôm eo Tống Thính, cúi người hôn lên khóe miệng Tống Thính.

“Không phải mơ đâu, đi đánh răng đi.”

Sau khi từ phòng tắm đi ra, bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, trứng rán, ức gà rán, lát bánh mì ... Có khá nhiều loại.

Tạ Vũ đặt đũa vào tay Tống Thính và nói: “Mau ăn đi, ăn xong rồi lại đi ngủ.”

Tống Thính gắp một quả trứng với màu sắc hấp dẫn cho vào miệng, nó ngon một cách đáng ngạc nhiên, không mặn, không nhạt, cũng không nhão, ít nhất là ngon hơn của anh làm.

“Ngon không?”Tạ Vũ

chống cằm, đôi mắt hồ ly rơi vào trên mặt Tống Thính, cẩn thận quan sát biểu hiện của anh, khi nhìn thấy ánh sáng nổi lên từ đôi mắt hạnh tròn đó, hắn nhếch khóe miệng hài lòng.

“Cậu có thường hay nấu ăn không?” Tống Thính vừa ăn vừa hỏi.

Tạ Vũ nghĩ một chút rồi nói: “Lâu lâu thôi, không thường lắm.”

Sau bữa ăn no nê, Tống Thính nằm dài trên băng ghế, Tạ Vũ đi ra với cặp sách trên lưng, xoa tóc Tống Thính: “Em đi học đây.”

“Ừm.”

Hai người họ đã ngầm bỏ qua những chuyện đã xảy ra đêm qua.