Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 19-1

"Tiểu Thính, cậu kéo cái góc bên trái ra ngoài một chút. Mập Mạp, cậu nâng chân lên, đừng giẫm. Chu Khả lấy thuốc màu đi." Bên trong phòng vẽ tranh, Trần Kính Chi chỉ huy ba người bắt đầu làm công tác chuẩn bị.

Sau khi kéo vải vẽ, Tống Thính đỡ tường chậm rãi đứng lên, Chu Khả bệ vệ vỗ vỗ lưng anh, cười nói: "Tiểu Thính, cậu sao vậy? Như người lớn tuổi thế."

Tống Thính căng mặt tươi cười, miễn cưỡng giải thích: "Sáng hôm nay bị vặn eo."

Mập Mạp đưa tạp dề cho hai người, nhìn căn phòng đã căng vải vẽ được khoảng hơn nửa, đau đầu nói: "Phải vẽ hết trong hai ngày sao?"

Trần Kính Chi đặt thùng nước ở một bên, cầm bút vẽ nói: "Tăng ca thêm thì có thể làm được, mấy người chịu khổ đi."

Dựa theo quyết định cuối cùng được phê duyệt, ở chính giữa bức tranh là một đóa hoa hồng nở rộ, trên dưới là những giọt nước mưa kéo dài, màu xanh nhạt làm nền, màu xanh đậm hơn làm nền trời. Nhìn qua không khó nhưng khối lượng công việc lại không nhỏ, đặc biệt là những cánh hoa của đóa hoa hồng kia, nó không dễ vẽ.

Bốn người ở trong phòng vẽ tranh đến hơn mười giờ tối mới rời đi, bụng đói cồn cào tìm quán nướng.

Tống Thính trở tay xoa eo, một tay lấy điện thoại di động cả ngày không động đến ra, tất cả đều là tin nhắn của Tạ Vũ.

"Này, Tiểu Tống." Chu Khả lấy cùi chỏ chạm vào tay Tống Thính: "Nói một chút về quan hệ của cậu với học sinh trao đổi đi?"

Ngón tay Tống Thính cứng đờ, gửi vài chữ vừa gõ ra đi, ngẩng đầu đối đầu với ba đôi mắt hiếu kỳ: "Hắn là… Em trai tôi, là loại không có quan hệ huyết thống."

Vài ba câu đã làm rõ quan hệ của anh với Tạ Vũ, đương nhiên sẽ bỏ qua câu chuyện trước đây mình làm chó liếʍ của Tạ Vũ rồi.

Vẻ mặt Chu Khả trở nên vi diệu: "Hắn ta dính cậu quá."

Nhìn bên ngoài lạnh lùng, không dễ trêu chọc nhưng lại rất thích dính lấy Tống Thính.

"?" Tống Thính sững sờ.

Trần Khánh Chi gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy như thế."

Tống Thính lẩm bẩm nói: "Nhưng trước đây hắn không như vậy, trước đây hắn rất ghét tôi."

Ông chủ bê đồ nướng lên xong, bốn người cũng không tán gẫu nữa, bắt đầu lấp đầy cái bụng.

Điện thoại trong cái tay kia rung lên ong ong, Tống Thính nhìn lướt qua màn hình, đợi đến khi ăn xong mới mở điện thoại lên đọc tin nhắn.

[TV]: Anh trai, bao giờ anh về nhà?

[TV]: Anh đang ở đâu? Em đến đón anh.

[TV]: Đúng lúc em tan học muộn.

Ngón tay Thống Thính nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím.

[TT]: Tôi ở bên ngoài.

[TT]: Đừng tới đón tôi, tôi tự mình gọi xe về.

"Này Tiểu Tống, người kia rất giống Phó Nhất!" Mập Mạp vội vàng thả bia trong tay xuống, nói với ba người.

"Ở đâu?"

Ánh mắt của Chu Khả và Trần Kính Chi không hẹn mà cùng nhìn về hướng Mập Mạp vừa chỉ, Tống Thính gửi tin nhắn xong mới chậm rãi nhìn tới.

Ở đối diện, một người đàn ông cao to đang ôm một cô gái tóc dài mặc váy ngắn. Người đàn ông kia quay đầu, gò má lộ ra dưới ngọn đèn. Bọn họ đang đi về phía quán đồ nướng.

"Mẹ nó, tình huống này là sao?" Chu Khả ngạc nhiên không thôi.

Còn có người khác cũng vô cùng khϊếp sợ như vậy, Mập Mạp híp mắt, luôn đánh giá người Phó Nhất ôm, xác thật chính là một cô gái, nhìn lớn tuổi hơn Phó Nhất. Tuy nhiên hai người đứng chung một chỗ cũng không thấy không phù hợp. Nhưng đây không phải điểm quan trọng, điểm quan trọng là Phó Nhât là gay mà!

Trên mặt Phó Nhất mang theo ý cười dịu dàng, săn sóc, ôm cô gái quyến rũ tiến vào quán đồ nướng, ngoài miệng động viên nói: "Không sao đâu, đợi hôm khác lại đi ăn đồ Nhật nhé? Hôm nay ăn ở đây trước đã."

Trong mắt cô gái quyến rũ xẹt qua một tia u ám, nghĩ thầm, đã nghèo không có tiền thì cứ việc nói thẳng. Cô ta thiếu kiên nhẫn nói: "Bẩn chết tôi rồi, nơi này giống như bãi rác ấy."

Lời nói rất khó nghe, nhưng Phó Nhất vẫn giữ nụ cười, chỉ có điều lúc tiến vào quán nướng rồi ngồi xuống thì đối đầu với ba đôi mắt nghi ngờ, chấn động kinh sợ. Anh ta thầm giật mình, theo bản năng nhìn sang, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh nhạt của người thanh niên kia.

"Tiểu Thính." Phó Nhất bật thốt lên, đợi đến lúc anh ta phát hiện mình nói gì thì đã muộn.

Cô gái quyến rũ nhíu mày, hỏi: "Ai?"

Phó Nhất tối mặt, tự giận chính mình kích động, thu tầm mắt lại, nhắm mắt nói: "Chỗ kia, là… Bạn học của anh."

Bàn bốn người Tống Thính ở bên cạnh bọn họ, cực kỳ gần, lời nói của Phó Nhất tiến vào lỗ tai bọn họ.

"Bạn học của anh?" Cô gái quyến rũ xoay người quét mắt nhìn một vòng bốn người, không thấy một người hợp mắt.

"Em ngồi đây đợi chút." Ném lời này lại, Phó Nhất đứng lên đi tới bên cạnh bàn Tống Thính, gõ gõ bàn: "Tiểu Tống, chúng ta ra kia nói chuyện."

Trong con hẻm đen kịt một màu, ánh đèn giao lộ chiếu không rõ.

Tống Thính ôm cánh tay, đứng cách Phó Nhất một khoảng: "Anh muốn nói gì?"

Phó Nhất chớp mắt, nhìn thanh niên trước mắt, vẫn là dáng vẻ ôn hòa kia nhưng đáy mắt lại có sự đề phòng: "Tiểu Thính…"

"Đừng gọi tôi như vậy." Tống Thính lạnh lùng đánh gãy lời anh ta: "Buồn nôn."

Phó Nhất sững sờ, sửa lời nói: "Người phụ nữ kia là cha anh sắp xếp cho anh, bọn anh không hề yêu nhau."

Tống Thính nhìn Phó Nhất, ánh mắt thúc giục.