Chăm Dược Viên Cầu Trường Sinh

Chương 16: Trân Bảo: Vạn Năm Sơn Trúc

Phượng Ngọc Thấm từ nhà gỗ đi ra, tà nhãn nhìn Giang Nhất Ninh: "Tiểu tử, ngươi lại lừa tiền của lão nhân đó?"

Giang Nhất Ninh lập tức thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói: "Sư phụ, ta vừa bỏ những thứ yêu thích, sao lại gọi là lừa? Mà ở trong mắt người, đệ tử là hạng người như vậy sao?"

Phượng Ngọc Thấm cười ha hả một tiếng.

"Trước kia đúng là ta không cảm thấy như vậy, nhưng từ sau khi ngươi bán linh điền, ta đã biết trong bụng tiểu tử ngươi chứa đầy những ý tưởng không đứng đắn!"

"Sư phụ, người đã hiểu lầm rồi..."

Phượng Ngọc Thấm ngăn lại: "Đừng có ngụy biện!"

Sau đó nàng chỉ vào linh điền trước Trúc viện: "Nhanh nghĩ biện pháp bán nốt mảnh linh điền này đi mới là chính sự! Hiện giờ đã giao cho ngươi quyền quản lý tài chính, ngươi cần phải từ từ gia tăng tài sản Thanh Trúc phong lên mới được!"

Giang Nhất Ninh: …



Hai ngày sau, hôm nay Giang Nhất Ninh có chút khẩn trương.

Bởi vì tiến độ trưởng thành của sơn trúc ngàn năm đã là 99%, mắt thấy nó sắp đột phá, lại ngừng sinh trưởng!

Điều này khiến lòng hắn như bị mèo cào!

Hắn không dám tiếp tục bón phân lung tung nữa...

Hiện giờ sơn trúc nọ đã cao chừng ba trượng, có kích cỡ bằng cánh tay hài tử!

Hắn liên tục bị nó dày vò… mãi cũng chờ được hết ba ngày!

Vừa sáng sớm, một mảnh màu trắng bạc vừa hiện ra phía chân trời, đột nhiên Giang Nhất Ninh nghe được một chuỗi những tiếng bá bá vang lên.

Hắn chạy nhanh ra khỏi nhà gỗ.

Ồ!

Bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, gốc sơn trúc ngàn năm kia đã cao lên ba thước rồi.

Giang Nhất Ninh vội vàng vận khí vào mắt.

0%!

Hắn lập tức hưng phấn hô to một tiếng: "Thành công, thành công rồi!"

Phượng Ngọc Thấm nghe vậy cũng nhanh chóng mở cửa gỗ ra, quát một tiếng: "Mới sáng ra, ầm ĩ cái gì vậy?"

Nàng vừa nói xong, đã thấy tựa như ở chân trời xuất hiện một màn hào quang, nhoáng lên một cái nhập vào sơn trúc!

"Trời giáng linh vận?" Phượng Ngọc Thấm nheo mắt nhìn lại.

Lúc này, gốc sơn trúc nọ dần dần trở nên phát ra ánh huỳnh quang màu lục, tựa như ngọc nhưng không phải là ngọc!

"Ngươi ươm ra sơn trúc vạn năm!"

Giang Nhất Ninh vẫn đang rơi vào hưng phấn, lập tức gật đầu thật mạnh.

Đột nhiên, Phượng Ngọc Thấm ngự không bay lên, đứng ở trên không tiểu viện, cất cao giọng nói: "Thanh Trúc Phong của ta trời sinh trân bảo, chỉ là một gốc sơn trúc mà thôi, không cần thiết phải hưng sư động chúng ( ra quân ồ ạt) như thế, cứ đứng từ xa mà xem!"

Nàng nói xong, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức tản ra bốn phía.

Lúc này Giang Nhất Ninh mới phát hiện, bốn phía không trung, dần dần xuất hiện hơn mười bóng dáng, đứng xa xa nhìn sơn trúc... Nhưng phần lớn bọn họ đều chỉ nhìn thoáng qua đã nhanh chóng rời đi...

Ngắn ngủi hơn mười lần hô hấp, cả đám đến đến đi đi, đã đếm được hơn trăm bóng dáng lui tới!

Giang Nhất Ninh không ngờ chỉ một gốc sơn trúc lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy?

Đều là đại năng đó nha!

Lại nói, nội tình của Thanh Vân mạnh như thế, không hổ là mười đại tiên môn! ! !

Đây là lần đầu tiên Giang Nhất Ninh nhìn thấy loại hình ảnh sôi nổi cỡ này.

Một vị lão Âu đầu bạc đứng từ rất xa chắp tay với Phượng Ngọc Thấm: "Phượng phong chủ, không biết có thể dùng vật trao đổi gốc sơn trúc này hay không?"

Phượng Ngọc Thấm thản nhiên nói: "Ta tự có chỗ dùng!"

Lão Âu cười cười cũng không dây dưa, lại nhanh chóng rời đi…

Phượng Ngọc Thấm chờ cho đến khi hết thảy đều an tĩnh lại, nàng mới bay xuống sân.

Giang Nhất Ninh vội vàng hỏi: "Sư phụ, những vị đại năng này đều là đệ thất cảnh giống người ư?"

Phượng Ngọc Thấm khinh thường: “Chỉ là một luồng trời giáng linh vận, còn chua hấp dẫn được nhiều thất cảnh như vậy đâu! Phần lớn là tu sĩ Thiên Địa cảnh, đệ lục cảnh, chỉ có vài vị là ngũ cảnh và thất cảnh thôi!"

Giang Nhất Ninh “À” một tiếng, nói thật với hắn, dù là cảnh nào cũng chẳng khác biệt gì.

Tu tiên gồm chín cảnh: Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Thần Ý cảnh, Thiên Địa cảnh, Tác Đạo cảnh, Bản Nguyên cảnh, Tiên Nhân!

Mà bản thân hắn còn chưa lên tới Trúc Cơ, quan tâm bọn họ ngũ lục thất làm gì, tất cả đều quá xa vời.

Giang Nhất Ninh hoàn hồn lại, tiếp tục hưng phấn vây quanh sơn trúc sờ sờ mó mó…

Ngay lúc này, Ngô lão lo lắng không yên cũng đi tới rồi, lão liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự biến hóa của sơn trúc.

"Thực sự thành công rồi?"

Giang Nhất Ninh không nói gì, chỉ cười toe toét nhìn lão.

Ngô lão lộ ra ánh mắt hâm mộ: "Tiểu tử ngươi, đúng là gặp vận may liên tục!"

Nói xong, lão cũng lao tới vây quanh sơn trúc vuốt ve liên tục ...

"Vạn năm đó nha, ngươi thực sự chuẩn bị dùng nó để hoàn mỹ Trúc Cơ? Có chút đại tài tiểu dụng (dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà)... Có lẽ Phượng phong chủ cũng dùng được..."

Trân bảo!

Trước kia Giang Nhất Ninh không có khái niệm rõ ràng về thứ trân bảo này nhưng vừa rồi hơn trăm bóng dáng trên không trung cùng xuất hiện, khiến cho hắn có được một loại cảm giác trực quan về độ quý giá của thứ này!

Vừa nghe Ngô lão nói xong, hắn lập tức nhìn về phía sư phụ nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, Phượng Ngọc Thấm đã trực tiếp mở miệng: "Ngươi đã sớm quyết định sẽ hoàn mỹ Trúc Cơ, giờ lại có sơn trúc thành bảo. Đây là cơ duyên của ngươi, không cần nhường lại! Hiện giờ để vi sư giúp ngươi luyện hóa?"

Giang Nhất Ninh gật gật đầu nhưng nhìn sơn trúc, hắn lại lắc lắc đầu.

Hắn còn muốn thử xem, thử xem có thể tiếp tục bồi dưỡng nó hay không, lỡ như nó có thể thành tựu đạo bảo mười vạn năm thì sao...

Ngô lão nhìn ra ý tưởng của hắn, lập tức chê cười: "Tiểu tử, lòng người không thể tham lam như rắn nuốt voi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi dưỡng nó thành đạo bảo? Nhanh sửa lại ý định đó đi, lỡ như ngày mai bị người ta trộm mất, ngươi muốn khóc cũng chẳng biết đi đâu để khóc!"

Phượng Ngọc Thấm nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng.

"Yên tâm, gần đây vi sư sẽ không ra khỏi cửa, ta xem ai dám đến trộm. Ngươi đã có ý tưởng cứ lớn mật mà làm!"

Giang Nhất Ninh hiểu ý cười: "Cám ơn sư phụ!"

Phượng Ngọc Thấm tùy ý vẫy vẫy tay, sau đó xoay người tiến vào nhà gỗ, thông qua kẽ hở ngoài cửa có thể nhìn thấy, nàng đã một lần nữa cầm lấy tiểu thuyết, đọc rồi...