Sau Khi Mất Trí Nhớ Chồng Tôi Luôn Cho Rằng Mình Là Thế Thân

Chương 5.2

Phó tiên sinh đột nhiên lại im lặng, Tạ Lăng không rõ nguyên nhân liếc mắt nhìn hắn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Phó tiên sinh.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Phó Minh Thành đột nhiên giật mình đáp lại: "Không đau."

"Tay cũng không đau sao?" Tạ Lăng chớp chớp mắt, đồng tử của anh giãn ra, giọng điệu có chút kỳ quái.

Trước mắt hắn là người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi rộng mở để lộ ra yết hầu cùng với xương quai xanh xinh đẹp, vòng eo thon thả tinh tế được phác họa hoàn hảo, lông mày cười và đôi mắt trong veo.

Cổ họng của Phó Minh Thành co rút khe khẽ, yết hầu không chịu khống chế trượt lên trượt xuống mấy cái, "Không đau."

Tạ Lăng nhíu mày nói: "Nhưng mà... miệng vết thương nứt ra rồi."

Ngay lúc anh nhìn lên, Phó Minh Thành đột ngột nắm chặt tay anh, vết thương ở cổ tay vì thế mà rách ra ngay lập tức, miếng băng gạc rất nhanh đã bị máu đỏ thấm ra ngoài, nhưng dường như hắn không cảm nhận được đau đớn, vẫn cứ ngẩn người ra.

Chảy nhiều máu như vậy, làm gì có chuyện không đau cho được?

Thế mà biểu cảm trên mặt Phó tiên sinh vẫn tự nhiên như thường, chẳng lẽ không những mất trí nhớ mà dây thần kinh ở trên tay hắn cũng xảy ra vấn đề rồi sao?

"Để tôi đi gọi bác sĩ tới."

Tạ Lăng không thể ngồi yên liền lập tức chuẩn bị đứng dậy, nhưng Phó Minh Thành đột ngột nắm lấy cổ tay anh.

Khoảnh khắc người thanh niên sắp đứng dậy rời đi, cái tâm trí đang lơ mơ của Phó Minh Thành đột ngột xuất hiện một trận đau đớn, mà cùng lúc ấy trước mắt hắn khẽ xoẹt qua một ít cảnh tượng vụn vỡ.

Đó là bóng dáng của Tạ Lăng đang ngồi trong quán cafe đang cúi đầu cười khẽ, nhìn qua cũng biết được tâm tình của anh đang rất tốt, bên cạnh Lăng Lăng cũng có một người đàn ông mặc tây trang, dường như gã đang muốn duỗi tay sờ lên đầu Lăng Lăng...

"Phó Minh Thành!! Phó Minh Thành!!"

Tạ Lăng nhìn cảnh tượng ở trước mắt này thì cả người anh có chút bất lực.

Anh có thể thấy rất rõ, thân thể của Phó tiên sinh vì đau mà run lên nhè nhẹ, trán của hắn cũng lấm tấm mồ hôi, hắn cắn môi dưới, kìm nén không cho bản thân mình phát ra tiếng động, càng nhìn lại càng giống như một người có thói quen chịu đựng khổ sở một mình vậy.

Nhưng người đàn ông này lại dùng chính cánh tay bị thương ấy nắm chặt lấy tay anh, vết thương trên cổ tay hắn giống như đã hoàn toàn bị xé rách, máu đỏ gần như đã thấm đẫm băng gạc.