Sau Khi Mất Trí Nhớ Chồng Tôi Luôn Cho Rằng Mình Là Thế Thân

Chương 4.4

Truyền thông báo chí có rất nhiều tình tiết đều là sáng tạo lại, tuy không chân thật lắm nhưng cũng không sai.

Chú Lận là người có ý tưởng phong phú.

Tạ Lăng muốn biết phương án cụ thể mà chú Lận muốn đổi mới lần này.

Thấy Tạ Lăng lên tiếng, đạo diễn Lận mới nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một ngụm, điềm tĩnh nói: “Nói cái gì, chỉ cần đưa tiền là xong chuyện.”

Tạ Lăng: “...”

Tư thái đòi tiền của ngài có thể điệu thấp chút được không ạ?

Thật ra Tạ Lăng cũng biết việc này cũng không có gì phải bàn bạc cả. Đạo diễn Lận muốn làm cái gì, sẽ không bởi vì ý tưởng của ông mà phát sinh bất luận biến hóa gì. Anh chỉ phụ trách làm công cụ đưa tiền hình người mà thôi. Mà quan trọng nhất chính là...

Chú Lận không thiếu vốn đầu tư. Nếu thật sự không nhận được tiền thì nhất định ông ấy sẽ đi hố người ngoài! Sẽ không đi hố anh!

Tạ thiếu gia đúng lý hợp tình mà nghĩ, vì thế nhanh chóng đánh nhịp: “Cho.”

“Ông chủ Tạ hào phóng!” Vị cổ đông mở miệng đầu tiên ra ‘khuyên’ đạo diễn Lận kích động đập bàn.

“Ông chủ hào sảng lắm.” Đạo diễn Lận giơ ngón tay cái, giọng điệu có chút quái dị.

Tạ Lăng nheo mắt, không hiểu sao sống lưng có chút ớn lạnh, “Ngài từ từ đã, con nhớ con còn chưa xem đề án. Lần này ngài dự tính tài chính khoảng...” bao nhiêu?

Đạo diễn Lận vân đạm phong khinh giơ ra ba ngón tay.

Tạ Lăng: “3000 vạn?”

Cái giá này hơi thấp phải không? Hình như không phù hợp với tác phong của chú Lận cho lắm.

Vị cổ đông vẻ mặt phúc hậu tên Trần Húc ở bên cạnh đạo diễn lận yếu ớt nói thay: “Là ba trăm triệu.”

Tạ Lăng: “...”

???

Ăn cướp hả???

Một con số khổng lồ khiến đạo não Tạ Lăng choáng váng mất hai giây, đồng tử run lên.

Trong nháy mắt ấy, anh như trở lại cái mùa hè của 5 năm trước, đối mặt với bảng báo cáo tài chính thê thảm cùng với chú Lận trổ công phu sư tử há mồm, khiến Tạ thiếu gia lập tức trưởng thành hơn rất nhiều.

“Ngài lặp lại một lần nữa đi...” Tạ lăng xoa trán, giọng nói có chút run rẩy.