Lạn Kha Kì Duyên

Chương 611: Những giấc mơ kỳ quái liên tiếp nhau

Dịch: Kaedehara Kazuha

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

***

“Ngươi nói cũng đúng. Bọn họ chắc chắn sẽ thấy rõ ràng hơn ngươi. Vậy, cứ bốn người bọn họ thôi.”

Kế Duyên cười nói thản nhiên như vậy, nhưng lại khiến Tả Vô Cực sửng sốt một chút. Vốn dĩ, đây rõ ràng là một câu nói đùa; nhưng chẳng rõ vì sao, cậu bé cứ luôn có cảm giác lời nói được thốt ra từ miệng vị tiên sinh này sẽ trở trành sự thật một cách rất kỳ quái.

“Đại tiên sinh, ngài có quen bọn họ không? Ngài là tiền bối của bọn họ trong chốn giang hồ à?”

Rõ ràng, vị đại tiên sinh trước mắt này trông không hề già cả. Nhưng khi Tả Vô Cực nhìn kỹ, lại chẳng có cảm giác hắn trẻ trung. Thế cho nên, cậu bé bỗng nhiên nghĩ ra cụm từ “tiền bối”, nhưng lúc nói ra miệng thì cảm thấy hơi hoang đường. Dù sao đi nữa, trong bốn vị đại hiệp kia, đến cả Lục Thừa Phong đều đã có cháu nội rồi.

“Chưa bàn đến vấn đề giang hồ hay không, nhưng cụm từ tiền bối là chính xác rồi đấy. Ừm, đúng rồi, ngươi thích nhất binh khí gì? Nếu đã là hậu nhân của Tả Ly, có phải ngươi thích dùng kiếm hơn không?”

Tả Vô Cực nhếch miệng cười, nâng tay trái lên, giơ cây gậy tre trong tay ra. Kế tiếp, cậu bé lại đập mạnh xuống đất, gây ra một tiếng “đùng”.

“Cháu cũng không biết nữa. Cơ mà, Thái gia gia khi còn sống từng nói với cháu rằng, cao thủ chân chính sẽ không câu nệ binh khí; từng nhành cây ngọn cỏ đều là vũ khí sắc bén. Do đó, cháu cảm thấy...”

Vừa nói xong, Tả Vô Cực chỉ mới cao đến ngực Kế Duyên vội vàng xoay chuyển hai tay, vung cây gậy tựa như múa côn, khiến chiếc đòn gánh vọng lên từng tiếng quét gió “vun vυ't...”

“Tốt nhất là nên có độ dẻo dai, có thể sử dụng như một thanh trường côn!”

Sau đó, Tả Vô Cực cầm cái đòn gánh bằng hai tay, quét sang một bên. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng sức mạnh của cậu bé cũng không kém; từng cú vung đều vang lên tiếng xé gió.

“Cũng có thể dùng làm đao! Đương nhiên, tốt nhất là có thể xuất ra kiếm thuật hoặc thương thuật.”

Đứa nhỏ cầm đòn gánh đâm về phía trước; cây gậy vững vàng đâm xuyên qua không khí, cuối cùng là run rẩy liên tục, hệt như một con rắn ngoạm vào mặt đất.

“Dù sao đi nữa, cháu thích nhiều loại võ công lắm, nên dĩ nhiên là sẽ thích biến hóa đa dạng các loại binh khí. Nhưng hiện tại cháu còn nhỏ, thân thể chưa trưởng thành nên sẽ không vội. Trước khi lớn lên, cháu sẽ có rất nhiều thời gian suy nghĩ.”

Nhìn cây gậy trong tay đứa nhỏ Tả Vô Cực này, Kế Duyên bèn cười trêu ghẹo một câu.

“Ta thấy ngươi dùng cây gậy này khá tốt, có thể tận dụng thành đao, thương, kiếm, kích hay côn bổng đều được, kể cả việc chống xuống đất mà đi...”

Chọc thằng nhóc xong, Kế Duyên cũng không nhìn nữa, chỉ bước ra khỏi mái đình.

“Trời giá rét; về sớm một chút đi. Ta sẽ đi nói chuyện với bốn người kia.”

Nghe Kế Duyên nói vậy, cậu bé Tả Vô Cực đang ngẩn người nhìn chăm chăm cây gậy ngắn của mình mới hoàn hồn lại. Chẳng lẽ, những gì mà vị tiên sinh này vừa nói đều là nói nghiêm túc à?

“A a... Đại tiên sinh, ngài vẫn chưa nói ngài là ai mà?”

“Ta là Kế Duyên. Ngươi hẳn là đã nghe qua tục danh của ta, đừng có nói với người khác là đã gặp ta đấy nhé.”

Kế Duyên không quay đầu lại, bóng hình dần khuất theo lời dư âm.

Tả Vô Cực lập tức trợn tròn mắt; trái tim vốn đã nhảy mạnh, nay lại càng đập kịch liệt hơn. Cầm theo đòn gánh trong tay, cậu bé vội vàng chạy khỏi mái đình, đuổi theo hắn. Nhưng dù đuổi theo thế nào, cậu ta cũng không thể bắt kịp Kế Duyên, rốt cuộc đành trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn ngày càng mơ hồ trong tầm mắt, để rồi cuối cùng là biến mất bặt tăm.

Hiện tại, Tả Vô Cực rất phấn khởi. Sau khi hoàn hồn, cậu bé liên tục vung quyền vào không khí.

Kế Duyên là ai - đương nhiên Tả Vô Cực đã từng nghe qua. Các trưởng bối, từ già đến trẻ, đều đã từng nói rằng, Tả gia và một vị tiên nhân họ Kế từng có mối quan hệ sâu xa. Thậm chí, lão tổ tông Tả Ly năm đó cũng từng được vị tiên nhân này chỉ điểm. Ở phủ Quân Thiên bên kia, không ít người cùng thời với gia gia của cậu bé đều tận mắt trông thấy. Đối với chuyện này, Tả Vô Cực cũng tuyệt đối tin tưởng, chẳng ngờ hôm nay lại thật sự được gặp mặt.

Lúc Kế Duyên nói ra tên thật, Tả Vô Cực lập tức tin tưởng ngay. Đây là một loại cảm giác rất thuần túy, tựa như vị đại tiên sinh kia tên Kế Duyên chính là một chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy.

...

Lúc đêm khuya vắng lặng, Vương Khắc vốn đang ngồi trong phòng chong đèn đọc sách thâu đêm thì bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt của y càng lúc càng nặng nề. Lúc này, Vương Khắc vội quét mắt về phía con dấu của mình bên cạnh đèn dầu theo bản năng, cũng may là con dấu ấy không hề có phản ứng.

“Xem ra, mình thật sự hơi mệt rồi...”

Vương Khắc vốn muốn tự giác tỉnh táo hơn một chút để lên giường đi ngủ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì hơn mười nhịp thở. Rốt cuộc, thân thể của gã lắc lư vài cái, sau đó tựa vào bàn mà ngủ thϊếp đi.

Trong ngôi lầu các họp mặt của Yến gia, Lục Thừa Phong đang ngồi nơi cửa phòng ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời. Đồng thời, y cũng vừa mới uống sạch một bình Đồ Tô tửu. Lúc này, Lục Thừa Phong xoa nhẹ trán mình, cảm thấy có một cảm giác say rượu nhè nhẹ dâng lên. Y cười bảo.

“Tửu lượng tốt lắm mà... mà sao yếu dần ấy nhỉ...”

“Đùng... ục ục ục...”

Bình rượu trượt khỏi tay, rơi xuống đất, lăn ra ngoài cửa; Lục Thừa Phong cũng đã dựa vào khung cửa mà ngủ thϊếp đi.

Đỗ Hành đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Mấy năm nay, chỉ cần có cơ hội là y lập tức cố gắng giữ một nề nếp nghỉ ngơi thích hợp, giúp bản thân đầy đủ tinh lực. Giờ phút này, mí mắt của y đang run rẩy trong lúc ngủ say, không rõ có phải đó là do nằm mơ hay không.

Yến Phi đang ngồi xếp bằng trong phòng của mình, gác trường kiếm vắt ngang đầu gối. Y khép hờ hai mắt, ngưng thần nội thị, rõ ràng là đang trong quá trình tu luyện. Chẳng qua vào giờ khắc này, y nhướng mày, rồi bỗng nhiên mở mắt, cứ như vậy mà duy trì tư thế này rất lâu. Tuy nhiên, hô hấp của Yến Phi đã sớm thả đều, hóa ra chính là ngủ say trong lúc mở trừng mắt.

Trong một tòa viện nào đó thuộc khu vực tụ họp của Yến gia, có một căn phòng với một chiếc giường dài có sức chứa đủ cho rất nhiều người trưởng thành nằm cùng. Những đứa nhỏ đang ngủ trên đó đều là hài đồng của Tả gia và Ngôn gia, một gia tộc nổi tiếng với nghề rèn.

Giờ phút này, bọn nhỏ cũng đã sớm ngủ say. Hôm nay, thời tiết trở nên rét lạnh. Mấy đứa nhỏ khác đều trùm kín chăn, duy chỉ có mỗi Tả Vô Cực nằm ngủ với tư thế rất xấu xí. Một mình cậu bé chiếm hết một phần ba chiếc giường lớn, đá văng chăn màn đi tứ tung, trong khi bản thân thì co ro ôm lấy đầu gối, chóp chép gì đó trong miệng khi đang nằm mơ.

Két...

Theo tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, một lão phụ nhân tóc hoa râm lặng lẽ bước vào phòng. Đảo mắt qua bọn nhỏ đang ngủ say, khi nhìn thấy Tả Vô Cực, bà lão chỉ lắc đầu cười nhẹ.

“Đứa nhỏ này...”

Lão phụ nhân đi đến cạnh giường, trước tiên là nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn mà Tả Vô Cực đã đá văng đi. Sau đó, nàng bà đắp chăn cho mỗi đứa nhỏ, che kín mọi vị trí mà bọn nhóc chưa đắp kín, cuối cùng mới yên tâm rời khỏi phòng.

Sau khi bà lão chuẩn bị rời đi, một con hạc giấy nhỏ thừa dịp bà không chú ý đã bay lướt ngang đỉnh đầu, nhanh chóng luồn qua cánh cửa phòng đang dần khép lại để tiến vào bên trong.

Hạc giấy nhỏ bay đến một cái bàn cạnh giường, đứng ở góc bàn rồi vươn cánh, bắt đầu đếm từ phải qua trái. Khi điểm đến đứa thứ ba rồi bay tới gần để xác nhận lại, nhận thấy đúng là Tả Vô Cực xong, hạc giấy nhỏ mới bay tới gần đầu giường, nơi mà Tả Vô Cực đang nằm, tò mò quan sát đứa nhỏ này. Nó cẩn thận nhìn trái nhìn phải một hồi, tiếp theo là đáp xuống đầu giường kề sát với Tả Vô Cực, khoác một bên cánh lêи đỉиɦ đầu của đứa nhỏ. Một loại thần ý tương liên truyền đến, con hạc giấy đã có thể “trông thấy” giấc mộng mông lung kia.

......

Giờ này khắc này, Tả Vô Cực đang đứng trong một giấc mộng kỳ quái. Cậu bé mơ thấy vị đại hiệp dùng quyền chưởng kia đang ngồi tựa vào một gốc cây bên hồ, liên tục uống rượu. Hơn nữa, y còn bảo cậu bé đi mua rượu nữa. Tả Vô Cực đã phải chạy tới chạy lui vài lần, vì vị đại hiệp kia uống rượu còn nhanh hơn uống nước nữa. Thoạt nhìn, phần bụng của y cũng không phình lên, từ đó càng khiến cậu bé tò mò là mớ rượu kia đã trôi về đâu mất rồi.

Chờ uống đến khi đủ sảng khoái, vị đại hiệp dùng quyền chưởng kia bèn đứng đó đánh túy quyền. Từng chiêu từng thức của y trông rất yếu đuối, nhưng cũng gợi lên cảm giác rất mạnh mẽ. Tả Vô Cực quan sát đến xuất thần, mãi đến khi vị đại hiệp kia đánh xong thì mới vội vàng vỗ tay.

“Bốp bốp bốp bốp...” “Hay, đánh quá hay! Ngài thật lợi hại!”

“Ha ha ha, ngươi cũng tới đây đánh thử xem?”

Lục Thừa Phong loạng choạng bước tới, thuận tay cầm lấy một bầu rượu trên mặt đất.

“Hả? Cháu ư? Cháu không biết đánh Túy quyền...”

Lục Thừa Phong đỏ mặt, ngả nghiêng đi đến bên cạnh Tả Vô Cực, đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới.

“Tiên sinh quả nhiên không lừa gạt ta. Ngươi đúng là một mầm non tốt. Ừm, ngươi xem ta đánh qua Túy quyền một lần, ấy thế mà còn không biết đánh à?”

“Làm gì có ai vừa nhìn qua một lần là đánh được đâu...”

Tả Vô Cực cảm thấy rất oan ức. Trong giấc mộng này, cậu bé hoàn toàn không ý thức được rằng, mình và Lục Thừa Phong có vẻ vô cùng quen thuộc.

“Ừm, vậy ngươi có biết đánh quyền pháp phổ thông hay không?

“Dĩ nhiên là biết nha!”

Mới nói xong, Tả Vô Cực lập tức phát hiện biểu cảm của Lục Thừa Phong trở nên rất cổ quái. Sau đó, vị đại hiệp này đột nhiên nắm lấy đầu của cậu bé, nâng bầu rượu trong tay lên.

“Tốt lắm. Biết đánh quyền, chỉ thiếu mỗi say. Ta sẽ giúp ngươi say một phen!”

“A... a... Cháu... ọc ọc ọc...!!!”

Một lúc lâu sau, Tả Vô Cực “ợ...” một tiếng thật dài, hơi thở đầy mùi rượu.

......

Ý thức của Tả Vô Cực hơi mơ hồ, lại có chút hoảng hốt. Cậu bé trông thấy một vật vuông nào đó đang đập về phần trán của mình, vừa muốn trốn đi nhưng căn bản là không thể tránh thoát, chỉ kịp thời nhìn thấy có một chữ “Ngục” mơ hồ bên trên vật thể hình vuông kia.

Sau một tiếng “chát”, Tả Vô Cực cảm giác mắt mình nổ đom đóm, nhưng lại có thể lập tức tỉnh táo lại.

“Tiểu tử, chỉ với chút ít cảnh giác thế này của ngươi mà dám một mình lang bạt bên ngoài, ắt hẳn sẽ sớm bị người ta hãm hại không dưới mười lần đấy! Ngươi có biết tại sao mình ngất xỉu hay không?”

Xung quanh là rừng cây tối tăm, xa xa lại là thành trấn sáng đèn. Bên cạnh Tả Vô Cực, có một người cao to đang đứng, đặt câu hỏi với cậu bé bằng giọng điệu trêu chọc.

“Tại sao cháu ngất xỉu? Cháu, hình như cháu bị người ta rót rượu vào mồm, sau đó...”

“Ha ha ha, còn biết đó là rượu hả? Rượu của bữa tối đã bị người ta hạ dược rồi. Nếu không nhờ loại thuốc này có độc tính không ổn định cho lắm, mà ta lại mang theo ấn này trong người, không thì ngươi đã sớm đi chầu Âm phủ rồi! Thôi thôi, nuốt viên Thanh Tâm hoàn nào vào đi!”

Nói xong, gã bắt lấy miệng của Tả Vô Cực, mặc kệ cậu bé có đồng ý hay không, mà thẳng thừng nhét một viên thuốc vào miệng nó. Thoáng cái, viên thuốc này chui tọt vào bụng. Vốn dĩ đang mệt nhoài cả người, Tả Vô Cực cảm giác thể lực của mình đã hồi phục lại.

“Thế nào, tỉnh táo chưa? Tỉnh táo là tốt. Giờ theo ta trở về điều tra thôi. Tên trộm kia quả nhiên có tính cảnh giác cực mạnh, một thằng nhóc như ngươi không thể nào lừa gạt được y. Nhưng theo ta hiểu được, y cực kỳ tự phụ, biết Vương mỗ đến mà còn dám ở lại trong thành. Có lẽ y muốn quyết đấu một trận với ta, và đây chính là cơ hội tốt để ngươi theo học tập. Chúng ta lên đường thôi!”

Nói xong, Tả Vô Cực nhận ra mình bị người trước mắt tóm lên. Sau đó, thân hình của cậu bé bay lên trời, theo nhịp khinh công của người đàn ông kia mà bay nhanh về phía nội thành.

......

Theo Vương Khắc cẩn thận truy đuổi dấu vết, lần tơ bóc kén để phá án, cuối cùng cả hai đã có thể truy đuổi được tên tội phạm. Nhưng khi đến thời điểm ấy, y đột ngột bảo Tả Vô Cực phải chiến đấu một chọi một với tên tội phạm kia. Trong cơn hoảng hốt, Tả Vô Cực bỗng nhiên phát hiện ra rằng, người đứng đối diện mình hóa ra chính là vị đại hiệp một tay.

“Tỉnh táo lại cho ta! Tuy luận bàn với một đứa nhỏ như ngươi, nhưng Đỗ mỗ cũng không chỉ là chơi đùa với ngươi đâu! Tấn công đi!”

“Hả? Cháu, cháu...”

“Binh khí của ngươi đâu? Có phải là vật đó không?”

“Hửm?”

Tả Vô Cực sửng sốt một chút, sau đó phát hiện tay phải mình đang cầm lấy một cây gậy.

“Nếu ngươi không tấn công, vậy ta tấn công!”

Đỗ Hành nói xong câu đó, cơ thể bắt đầu di chuyển.

Keng...

Thanh trường đao sau lưng bay ra khỏi vỏ; Đỗ Hành nhảy lên trời, bắt lấy thanh trường đao trên không trung rồi bổ thẳng tới đứa nhỏ trước mặt.

“Này này này, chờ một chút...”

...

“Phù... phù... phù...”

Tả Vô Cực ngồi dậy, vừa thở hồng hộc vừa sờ soạng toàn thân mình, sau đó mới phát hiện là da mình cũng không bị tổn thương. Những vết thương nhỏ bé kia đều không cánh mà bay. Cậu bé tỏ vẻ hơi hoảng hốt, cũng không rõ vì sao mình lại muốn kiểm tra thân thể như vậy nbữa.

“Tỉnh rồi à?”

Nghe vậy, Tả Vô Cực vội ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện một người đàn ông đeo bội kiếm đang đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, vị trí của bản thân cậu bé lúc này lại là sát bên vách núi.

“Hài tử, từ sâu tận đáy lòng, ngươi có từng nghĩ đến chuyện gì khác ngoại trừ việc võ giả so đấu với võ giả hay không?”

“Những thứ khác... Thiên hạ đệ nhất còn chưa đủ ư?”

“Ha ha... Trên đời này cũng không chỉ có mỗi nhân loại. Ngươi đến đây xem thử đi!”

Yến Phi chỉ tay về một hướng nào đó dưới vách núi. Tả Vô Cực lắc đầu đứng lên, cẩn thận áp sát đến vách núi, sợ mình ngã xuống. Sau đó, cậu bé quét mắt trông xuống phía dưới. Trong nháy mắt, Tả Vô Cực giật thót cả mình, chân nhũn đến mức ngã về phía sau.

“Ôi mẹ ôi! Đây... Đây là thứ gì thế? Tại sao lại có một con nhện to đến vậy...?”

Yến Phi cưỡi gió tiến lên, đứng ở bên vách núi rồi híp mắt nhìn mạng nhện khổng lồ phía dưới; bên trên mạng nhện còn có một con nhện to bằng một cái guồng quay nước.

“Đương nhiên là Yêu! Đây là một con yêu quái ăn thịt người. Những đống xương trắng trong khe hẹp dưới chân núi kia đều là kiệt tác của nó. Là võ giả, nếu không thể tu luyện đến trình độ võ nghệ siêu phàm thoát tục thật sự, vậy cũng sẽ không phải là đối thủ của loại yêu quái này.”