Lạn Kha Kì Duyên

Chương 606: Đạo nhân

Dịch: Tiểu Duyên

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Sau khi ra khỏi Thiên Thủy Hồ không bao lâu, Kế Duyên nói với Yến Phi: “Yến đại hiệp đứng vững nhé.” Sau đó, dưới chân Kế Duyên hiện ra một áng mây nhỏ; hắn mang theo Yến Phi đằng vân bay lên trời.

Thân thể Yến Phi hơi run nhẹ, sau đó bèn lập tức ổn định cân bằng trở lại. Y tận mắt trông thấy mình và Kế Duyên chậm rãi bay cao lên, mà hồ nước và đại thụ dưới chân càng lúc càng nhỏ đi trong khi đất trời phương xa cứ thế mà thoáng đãng dần.

“Vù... vù” Nghe tiếng gió thổi qua bên tai, dù nhìn mặt đất giống như đang di động chậm chạp, Yến Phi cũng biết rõ tốc độ di chuyển lúc này dĩ nhiên là nhanh như chớp.

Đây là một loại cảm thụ rất thần kỳ, hoàn toàn khác với cảm giác trong nước khi trước. Yến Phi tự vấn lòng mình, dù cả đời này cũng được tính là đã trải qua nhiều phong ba bão táp, nhưng đây chính là lần đầu tiên y được bay lên chín tầng mây. Yến Phi cảm thấy có chút hưng phấn trong lòng, nhưng hiện tại y vẫn có thể đứng vững vàng trên đám mây.

“Đây chính là cảm giác bay lên trời sao?”

Nghe Yến Phi nói thế, Kế Duyên cười nhẹ.

“Thế nào? Muốn học thành tiên à?”

“Tiên sinh lại hỏi thế, ai mà chẳng muốn được trở thành thần tiên? Nhưng tu tiên đâu phải là chuyện chỉ cần nghĩ thôi là có thể đạt được. Yến mỗ tự biết tâm tính của mình không thích hợp để tu tiên. Vả lại, về võ đạo thì ta cũng chưa được tính là cao thâm, mà thấp thì cũng không thấp, há lại có thể phân tâm cho chuyện khác.”

Kế Duyên vung tay ra sau lưng, nhìn về chân trời ở phương xa.

“Con đường võ đạo rất xa xôi, có tiềm lực không thể hạn lượng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Nghe vậy, Yến Phi vô thức nhìn Kế Duyên, nhưng vì đang đứng bên cạnh nên cũng không nhận ra gì cả.

Lần này Kế Duyên dùng độn pháp, thế nên tốc độ cưỡi mây bay nhanh hơn các thuật phi hành phổ thông rất nhiều. Cả hai cũng không đi thẳng một đường, mà thoáng đi vòng qua thành Song Hoa của nước Tổ Việt. Tuy tòa thành này không phồn hoa như thành Lạc Khánh, nhưng cũng được xem là không tệ. Ít nhất, xung quanh coi như an ổn. Kế Duyên chỉ cưỡi mây bay trên không trung, bấm ngón tay tính toán một chút rồi hơi nhíu mày lại, quét mắt quan sát khắp mọi nơi trong thành.

“Kế tiên sinh, tòa thành trì kia chính là thành Song Hoa ư?”

Yến Phi cũng không ngốc. Lúc rời khỏi hồ Thiên Thủy khi trước, Kế Duyên đã cố ý hỏi chuyện về người pháp sư trừ tà kia, phỏng chừng lúc này chính là đến thành Song Hoa để xem xét thử một chút.

“Yến đại hiệp thật thông minh.”

“Nếu tiên sinh muốn đi tìm gã pháp sư trừ tà kia, vậy chỉ cần hạ xuống tại đây là được. Yến mỗ cũng không hề nóng lòng muốn về nhà. Dù thả Yến mỗ xuống tại đây, ta cũng có thể tự mình trở về Đại Trinh, dù gì thì cũng đã nhanh hơn được cả nghìn dặm đường rồi.”

Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói.

“Cũng tốt! Nếu đã tới đây, nên đi bái phỏng một chút để biết rõ ràng. Yến đại hiệp cứ đi cùng ta là được. Nếu ngươi tự trở về, phải mất hơn hai tháng. Ta đã đáp ứng đưa ngươi một đoạn đường, vậy dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Đi thôi.”

Nói xong, cụm mây dưới chân bắt đầu dâng lên một màn sương trắng mờ nhạt, rồi lập tức hóa ra một con đường sương mù hư vô, chậm rãi hạ xuống tại một vị trí nào đó trong thành. Sau đó, sương trắng tản đi. Yến Phi nhận ra mình và Kế tiên sinh đã đứng vững vàng trên mặt đất mà không hề có bất cứ một sự thay đổi nào về mặt cảm giác trước đó.

Giờ phút này, hai người đang đứng trong một con hẻm nhỏ tạm thời không có bóng người. Nhìn trái nhìn phải ít lâu, Yến Phi bèn nói với Kế Duyên.

“Tiên sinh, ngài biết đường đi không?”

“Biết, đi bên này.”

Kế Duyên không âm thầm bấm đốt ngón tay bên trong ống tay áo nữa, mà dẫn đường bước ra đường cái. Vừa rồi, hắn không thể tính chính xác được kẻ gọi là pháp sư trừ tà kia đang ở đâu, nhưng có thể tính được áng chừng ở đâu đó tại ngõ Thạch Lưu.

Trong lúc đi giữa thành Song Hoa, Kế Duyên và Yến Phi vẫn cảm giác được nơi này khá náo nhiệt. Ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy một ít người mặc quần áo tả tơi đang dẫn cả gia đình đi dạo ở ven đường, hỏi thăm các quầy hàng xem có tuyển người làm công hay không. Hiển nhiên, bọn họ chính là dân chạy nạn đến từ nơi khác, sau đó tìm cách để trà trộn đi qua thủ vệ cửa thành, thế nên có lẽ vì vậy mà tiêu sạch sành sanh những gì mà mình có được.

Yến Phi vẫn một mực đi theo Kế Duyên. Lúc quan sát xong người lưu dân thứ ba, y nhíu chặt mày, rốt cục không thể không hỏi Kế Duyên.

“Kế tiên sinh, ngài nói xem, tại sao với tình trạng sơn hà xã tắc tan nát như ở nước Tổ Việt này, mà triều đình của bọn họ vẫn còn cai trị được?”

Tại nước Tổ Việt này vẫn còn một nơi thái bình, thế nên có rất nhiều người không thể chịu nổi cảnh loạn lạc ở các địa phương xung quanh sẽ chạy nạn đến gần bên đây. Đầu năm nay, nước Tổ Việt đã có rất nhiều dân tị nạn, mà đất bỏ hoang cũng được hình thành nên khá nhiều. Do đó, dù chạy nạn, nhưng nếu dân chúng chỉ cần thật sự tự nguyện chí thú làm ăn, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt tại nơi phồn hoa này, thì vẫn có cách. Họ có thể mua chút hạt giống, sau đó ký khế ước bán thân với địa chủ để đổi lấy một mảnh đất gieo trồng, từ đó mà tự nuôi lấy thân.

Điều này đã tạo ra một vòng tròn kỳ lạ ở rất nhiều nơi trên nước Tổ Việt. Xung quanh một số ít địa giới phồn vinh, sẽ có một dạng thành thị mọc lên, mà loại thành thị này chỉ để dành cho việc phục vụ cho một hoặc một số tòa thành khác. Ngoại trừ các khu vực tương đối ổn định và các vùng chịu ảnh hưởng của những danh gia vọng tộc ra, sẽ chẳng ai thèm đoái hoài đến các khu vực hỗn loạn ngoài nghìn dặm kia có tồn tại nổi hay không.

Ngay cả triều đình cũng tùy ý để những khu vực này tự sinh tự diệt, chỉ chăm chăm lo thu thuế các nơi giàu có và để ý xem có ai mộ quân tự xưng vương hoặc có dân chúng nào dấy binh khởi nghĩa hay không. Nếu có, sẽ xua cường quân đi trấn áp, còn đối mặt với những vấn đề khác thì mặc kệ, kể cả bọn sơn tặc chiếm núi cũng chẳng màng. Ngược lại, trong thế giới các hào môn vọng tộc, vì lợi ích bản thân nên bọn họ sẽ ngẫu nhiên cho người đi tiêu diệt giặc cướp. Loại trạng thái dị dạng này lại có thể duy trì rất nhiều năm, rốt cuộc kẻ đáng thương nhất chính là tầng lớp dưới đáy xã hội.

Nghe Yến Phi nói vậy, Kế Duyên nhìn y, sau đó nhìn về một vài lưu dân đang cùng nhau tản bộ ở phía sau, cuối cùng bèn dùng giọng điệu hơi cảm thán để trả lời cho câu hỏi của Yến Phi.

“Bởi vì Đại Trinh ở đây.”

“Bởi vì Đại Trinh?”

Yến Phi cũng không hiểu sau khi nghe vậy. Võ công của y đã ở cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng lại khá mơ hồ về chính trị. Theo y, nước Tổ Việt vốn dĩ nên sớm bị lật đổ đi, nhưng dù không bị lật đổ thì tại sao lại liên quan đến Đại Trinh chứ?

“Không sai! Bởi vì Đại Trinh!”

Kế Duyên lặp lại bằng giọng điệu khẳng định trước khi lạnh nhạt mở miệng giải thích.

“Kỳ thật, ta đã từng nói qua việc này với Thanh nhi. À... Thanh nhi là một người đồng hương của ta, kể như là quan lại của Đại Trinh. Nó cũng là người có cách nhìn khá độc đáo về thời cuộc. Quốc lực của Đại Trinh ngày càng mạnh. Không chỉ riêng một ít nhân sĩ có tầm nhìn của Đại Trinh hiểu rõ, mà những kẻ lệ thuộc vào giai cấp lãnh đạo của nước Tổ Việt cũng biết rõ rằng, bọn họ hận Đại Trinh, nhưng lại càng e ngại Đại Trinh nhiều hơn. Ai nấy đều tin rằng, hai quốc gia này tất nhiên sẽ có một trận chiến trong tương lai, mà thời điểm đó có lẽ sẽ không quá xa. Do đó, chẳng ai muốn ngồi vào chiếc ghế cầm cân nảy mực cho nước Tổ Việt khi phải đối đầu với Đại Trinh cả.... Mà khi không có bất cứ một danh gia vọng tộc nào đứng ra phất cờ, dù giai cấp nông dân có chiêu binh khởi nghĩa thì cũng chẳng thể nào tạo nên một cơn sóng lớn được.”

Dù không hiểu chính trị, nhưng nghe được như vậy thì Yến Phi cũng hiểu ra ít nhiều, đúng như một câu 'nước cuốn ngang hoàng triều, chẳng xô ngã nổi các thế gia.' Nhưng trong lúc Yến Phi đang trầm tư thì giọng nói của Kế Duyên đã vang lên lần nữa.

“Đến rồi, người đó ở phía trước.”

Tuy hiện tại đường phố rất ồn ào, nhưng Kế Duyên vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng la hét xa xa ở phía trước từ vô số các tạp âm xung quanh, sau đó hắn cảm thấy có chút hơi dở khóc dở cười.

Một thanh niên mặc trang phục màu xám có kiểu dáng đạo bào, đầu đội một cái nón theo phong cách của đạo quan, đang ra sức mời chào người xung quanh mua đồ trên quầy hàng của mình.

“Đến đây đến đây! Ai đi ngang qua thì dừng bước để mua chút bình an đi nào. Nếu mua phúc bình an của ta, thì dù 'Tà tinh hiện Hắc Hoang, thiên vực bị chia cắt, đại địa tan rã; Thập cảnh khởi hoang cổ; mặt trời ló dạng, lại mất đi vầng thái dương' trong tương lai, vậy cũng có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự nha! Ta còn bán nguyên bộ túi thơm, có thể dùng để cất hoa bông vải thơm ngát, cũng có thể nhét bùa bình an vào đó! Vừa đẹp mắt, lại thơm tho nha!”

Thanh niên kia cầm lá bùa bình an gấp lại thành hình tam giác ở một bên tay, trong khi tay còn lại cầm lấy một chiếc túi hương, rao bán liên tục. Đa phần, tầm mắt của gã luôn nhìn về phía nữ lưu. Ngoại trừ việc đó là các nữ nhân khá xinh xắn, lý do chính là vì gã biết đối tượng khách hàng cho loại đồ vật này chính là nữ nhân.

“Vị tiểu đạo nhân này! Ngươi vừa nói 'Tà Tinh hiện Hắc Hoang...' gì gì đó, chẳng hay có thể giải thích cặn kẽ hay không?”

Nghe thấy một thanh âm điềm đạm nhưng cực kỳ mạnh khỏe vọng đến từ bên cạnh, gã đạo nhân trẻ tuổi áo xám không tiếp tục quan sát các nữ nhân gần đó nữa, mà quay sang bên này. Gã nhận ra là có một nam tử nho nhã mặc thanh sam đang đứng cùng một nam tử tuấn tú cầm kiếm ở bên cạnh quầy hàng của mình. Thoạt nhìn, hai người này đều có khí độ cực kỳ nổi bật.

“À... Việc này, dĩ nhiên chính là thiên tai cực kỳ nghiêm trọng rồi. Ý đó ám chỉ rằng, nếu buổi tối mà trông thấy một ngôi sao tà dị sáng ngời, vậy chứng tỏ sẽ có tai kiếp trời đất sụp đổ!”

“Vậy 'Thập cảnh khởi hoang cổ' lại có ý nghĩa gì?”

“Cái này cần chi giải thích? Khi tai nạn xảy ra, người dân chỉ có thể ăn bữa nay lo bữa mai, trong khi nạn trộm cướp, yêu ma quỷ quái hại người sẽ xuất hiện dồn dập, từ đó sẽ dẫn đến cảnh tượng hoang vu ở nhiều nơi.”

Kế Duyên khẽ hé đôi mắt xám của mình ra, nhìn chằm chằm vào gã đạo sĩ trẻ tuổi. Trước đó còn không để ý, nay lại trông thấy rõ đôi mắt này, gã đạo sĩ bỗng chốc cảm thấy thấp thỏm trong lòng, thế là vô thức dùng ống tay áo lau nhẹ một vết mồ hôi trên mặt.

“Vậy 'mặt trời ló dạng, lại mất đi vầng thái dương' thì sao? Chẳng lẽ là khi tràng tai nạn ấy xảy ra, chúng ta cũng sẽ không thể nào thấy được ánh mặt trời à?”

“Ặc... Ha ha ha... Đại tiên sinh cao minh! Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, dân không lầm than, đương nhiên sẽ không khác gì cảnh tượng tăm tối không có mặt trời rồi. Ngài nói xem, có đúng không? À phải rồi, hai vị tiên sinh đây mua giúp một lá bùa bình an nhé? Chỉ cần mười văn tiền, còn tặng kèm một túi hương!”

Kế Duyên kéo căng cả da mặt, cố nặn ra một nụ cười. Hắn đảo mắt qua mấy lá bùa hộ mệnh của mà gã đạo nhân trẻ tuổi đang cầm cùng mớ hàng tồn trên quầy hàng. Mớ bùa chú này cũng có linh quang mờ nhạt, tuy yếu ớt đến mức đáng thương nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.

Tuy vậy, Kế Duyên cũng không định mua loại bùa này, chỉ hỏi thêm một câu.

“Đạo nhân chỉ bán bùa hộ mệnh thôi à? Có bán vật phẩm trừ tà hay không? Mỗ đang muốn tìm pháp sư.”

Trong nhất thời, gã đạo sĩ trẻ tuổi sáng mắt hẳn lên, trông cực kỳ hưng phấn.

“Bán, đương nhiên có bán chứ. Chẳng những thế, ta cũng có thể tìm được người trừ tà cho ngài! Chẳng riêng gì việc trừ tà bắt yêu, bên ta còn có thể giúp ngài định phong thủy tìm mộ huyệt. Nếu là ta ra tay, giá cả sẽ ở mức phải chăng. Nhưng nếu muốn mời đến sư phụ của ta, vậy giá thành phải đắt hơn một chút, nhưng pháp lực của ông ấy rất cao thâm!”

“Hửm? Nhưng ta nghe đồn rằng, vị pháp sư giỏi nhất trong thành này đang sống tại ngõ Thạch Lưu...”

Kế Duyên chưa kịp nói xong, gã đạo nhân lập tức cười rộ lên.

“Ha ha ha ha! Đại tiên sinh, ngài tìm đúng người rồi. Ngõ Thạch Lưu chính là chỗ ở của chúng ta đấy. Kẻ mà ngài vừa nhắc đến chắc chắn chính là sư phụ của ta. Hay bây giờ ta dẫn ngày đi sang đó nhé?”

Nói xong, gã đạo nhân trẻ tuổi bắt đầu thu dọn quầy hàng.

“Ặc... Ngươi không bày bán nữa à? Để một mình ta tự đi sang ngõ Thạch Lưu cũng được.”

“Thôi không bày hàng nữa, dù sao thì chẳng có mấy người đến mua. Để ta dẫn ngài đi cho nhanh. Ngõ Thạch Lưu hơi vắng vẻ, khó tìm đường lắm!”

Gã đạo nhân trẻ tuổi này rất lanh lợi tay chân, có thể thu dọn và đóng gói cả quầy hàng trong nháy mắt, sau đó cõng cả túi đồ lên lưng. Hiện tại, có rất nhiều người chen chân vào loại hình kinh doanh mang nhãn mác pháp sư trừ tà này, mà hai đại tiên sinh trước mặt lại có khí độ bất phàm như vậy, chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Ngộ nhỡ bị kẻ khác cướp mối làm ăn, vậy tổn thất sẽ rất lớn.

“Đi thôi, hai vị tiên sinh! Ta đã thu dọn xong, để ta dẫn hai vị đi về nhà. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị đây?”

“Tại hạ họ Kế, còn vị này là Yến đại hiệp.”

“À à! Tiểu đạo đã rõ, thất kính thất kính! Đi nào, theo sau ta nhé!”

Nghe Kế Duyên nói xong, gã đạo nhân này cõng theo đồ đạc rồi liên tục mời gọi, dẫn hai người cùng tiến về phía ngõ Thạch Lưu. Đồng thời, gã cũng mừng thầm trong bụng. Hai vị khách hàng đây chẳng thèm hỏi trước giá cả chi, vậy chắc chắn là rất bạo tay trong việc chi trả.