Tu Tiên Từ Phàm Nhân Bắt Đầu

Chương 1: Khởi đầu

Thanh Sơn thôn,đây là một thị trấn khá là phồn hoa.

Xung quanh thôn có đất đai màu mỡ, rừng núi cũng bao la bạt ngàn.

Duy chỉ có một khuyết điểm là Thanh Sơn thôn cách thành trấn hoặc thôn khác quá là xa, ít nhất cũng phải 20 dặm đường.

Bởi vậy, hầu như người trong thôn rất ít hoặc chưa từng đi ra khỏi thôn.

Nhưng trong thôn có một vài trường hợp là dị loại.

Mà Trần Minh Trí chính là một trong số đó.

Cậu không phải là người trong thôn, nhưng Thanh Sơn thôn lại là thôn đầu tiên cậu ở.

Lý do thì cũng cực kì đặc biệt, cậu là kẻ đến từ thế giới khác.

Đúng vậy, Trần Minh Trí là người của thế giới Lam Tinh, bằng một cách thần kỳ nào đó mà hiện tại cậu bị xuyên không đến thế giới này.

Hiện tại, cậu đang bận tưới nước cho đồng ruộng.

Nhìn thành quả của mình sau 2 giờ làm việc, Trần Minh Trí cực kì hài lòng.

Trong đầu cậu thầm nghĩ chỉ cần thêm 2 tuần nữa là rau có thể thu hoạch được. Lúc đấy cậu có thể bán lấy tiền rồi.

Lúc này, từ phía xa xa có 3 hồi trống vang lên.

" Đã đến trưa rồi sao? Nhanh vào phòng nấu cơm thôi".

Nghĩ là làm, Trần Minh Trí chạy vào trong bếp lấy gạo ra vo và chuẩn bị nấu cơm.

Sau một giờ đồng hồ chuẩn bị, Trần Minh Trí nhìn mâm cơm mà tỏ vẻ hài lòng.

Hôm nay cậu nấu cũng rất đơn giản.

Lần lượt là thịt lợn chấm tương, đậu phụ rán sốt cà chua và rau muống và canh sấu.

Giờ chỉ chờ sư phụ về nữa thôi.

Trong lúc chờ, Trần Minh Trí lấy sách ra đọc một cách say sưa.

Đây là sách dạy phân biệt thảo dược. Nó có tên là Bách thảo kinh.

Bên trong viết lấy hàng trăm loại dược liệu từ phổ thông đến quý giá, cách nhận biết, bảo quản và sử dụng.

Đây chính là do sư phụ của cậu dựa vào kinh nghiệm y học mà đúc kết ra.

Dựa vào nó và 2 quyển sách khác là Bách đan kinh và Bách bệnh thư có thể trở thành một danh y nổi tiếng.

Đơn nhiên, đây đều là do sư phụ của cậu viết.

Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch.

Sư phụ của cậu đã về, Trần Minh Trí vội vàng đặt sách xuống rồi đi ra nghênh đón sư phụ.

" Sư phụ, ngài đã về". Trần Minh Trí chào hỏi một câu.

Chỉ thấy, đi từ ngoài cửa vài là một ông lão tầm 50, 60 tuổi. Râu trắng dài khoảng một găng tay che hết cả miệng.

Da dẻ của ông lão cực kì kì lạ, tuy cá những nếp nhăn nhưng lại cực kì hồng hào không giống da của người già chút nào.

Thấy cậu, ông lão nói: " Chào con. Cơm đã chuẩn bị xong chưa?".

Thấy sư phụ hỏi, Trần Minh Trí đáp: " Sư phụ, con đã chuẩn bị xong rồi".

" Tốt lắm, nhưng ta nhờ con lấy thêm bát đũa nữa. Hôm nay chúng ta có vẻ sẽ có khách đến chơi".

Nghe sư phụ nói vậy, Trần Minh Trí khá là bất ngờ. Bởi vì từ trước đến nay hầu như không ai sẽ đến ăn cơm cùng sư phụ. Nếu như có khách đến nhà thì chỉ ngồi ngoài phòng khách trò chuyện hoặc là người khác đến cầu thuốc chữa bệnh mà thôi.

Bởi vậy khi nghe có khách đến thì cậu rất bất ngờ, nhưng cậu vẫn nghe lời sư phụ mà đi vào trong bếp lấy thêm bát đũa.

Mang bát đũa ra, Trần Minh Trí để vào mâm nói: " Sư phụ, bát đũa đây thưa ngài".

Bỗng nhiên, từ bên trái cậu bỗng phát ra một âm thanh, trong giọng nói người này còn lộ ra vẻ bất ngờ.

" Sư phụ??? Lão già nhà ngươi còn thu đồ đệ rồi sao?".

Trần Minh Trí giật mình quay sang bên trái nhìn, chỉ thấy ở đó đang ngồi một người phụ nữ tầm 30 tuổi, trên người mặc áo dài nhìn cực kỳ bất phàm.

Điều càng làm cậu đáng sợ hơn là cậu không tài nào nhìn rõ được mặt người này dù trên mặt người này không hề che bất cứ thứ gì.

Cứ như thể khi nhìn đến mặt mũi của người phụ nữ, khuôn mặt người này tự động biến mắt trong mắt cậu vậy. Nhưng dù cho thế thì cậu cũng không hề cảm thấy khoa chịu hay kỳ lạ.

Thật là quỷ dị.

Mất vài giây mới bình tĩnh lại được, Trần Minh Trí nói: " Sư phụ, đây là khách của ngài sao?".

Lão già gật nhẹ đầu, nói: " Đúng vậy, đây là Bạch Liên Vũ. Là một người bạn cũ của ta".

Nghe vậy, Trần Minh Trí cúi xuống chào: " Dì Vũ, cháu chào dì. Cháu là Trần Minh Trí".

Bạch Liên Vũ cũng không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm Trần Minh Trí. Anh mắt của cô sắc bén như thể nhìn xuyên qua Trần Minh Trí vậy.

Trần Minh Trí thấy cô không trả lời thì lặp lại lời nói.

Lần này, Bạch Liên Vũ cũng đáp lại. " Chào cháu, ta là Bạch Liên Vũ. Cho ta hỏi, cháu thật sự là đệ tử của lão già này sao?".

Trần Minh Trí nghe câu hỏi, Trần Minh Trí trả lời: " Đúng vậy thưa cô. Cháu là đệ tử của sư phụ thu cách đây nửa năm trước".

Bạch Liên Vũ nghe vậy thì gật đầu, sau đó ba người bắt đầu ăn cơm.

Bạch Liên Vũ ăn rất từ tốn, chỉ ăn một chút rồi bỏ đũa xuống nói đã no rồi.

Điều này làm cho Trần Minh Trí hoang mang tưởng mình làm đồ ăn dở tệ, nhưng khi nhìn sang sư phụ thì thấy ánh mắt ám chỉ "ngươi không cần quan tâm".

Cứ như vậy, bữa ăn kết thúc trong sự im lặng. Không ai nói với ai một câu nào.

Sau khi sư phụ ăn xong, Trần Minh Trí bê bát đũa mang xuống rửa, để lại chỗ cho hai người trò chuyện.

" Thần Tuấn , ngươi vậy mà lại thu được một Ngũ Hành thông linh thể làm đệ tử. Không ngờ ngươi lại có vơ duyên đến vậy".

Sư phụ của Trần Minh Trí cười nhẹ, nói: " Không có cách, vận khí của ta cũng không tồi".

" Vậy ngươi hôm nay gọi ta đến có ý gì?".

Bạch Liên Vũ cũng không muốn lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

Rốt cuộc, lão già này cũng hơn 20 năm rồi chưa liên hệ với tông môn hay liên minh. Vậy mà hôm nay lại liên hệ nói muốn gặp cô.

Thế là cô tức tốc từ mật thất đến đây.

" Ta cũng không muốn dài dòng. Vấn đề của ta rất đơn giản, ta muốn đệ tử của ta gia nhập vào Bạch Hổ môn".

" Cái gì?". Bạch Liên Vũ thất thố thốt ra một câu kinh ngạc. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà lão già này lại nói vậy.

" Trương Thần Tuấn, ngươi đường đường là cựu môn chủ của Thanh Long môn vậy mà lại ném đệ tử của mình cho Bạch Hổ môn. Lẽ nào ngươi nhắm đến truyền thừa của Bạch Hổ môn môn chủ đời đầu hay sao?".

Bạch Liên Vũ chỉ phân tích một chút là có thể biết được lão già trước mắt này nghĩ gì.

Không có cách, Ngũ Hành thông linh thể thật khiến nó liên tưởng đến vị môn chủ đời đầu đó.

Phải biết, nhờ vào truyền thừa đó mà vị cựu môn chủ đó một đường hát vang đánh bại vô số thiên kiêu thánh tử, thánh nữ của vô số môn phái gia tộc hay thánh địa.

Từ đó trở thành đệ nhất thiên kiêu, một mình đè ép cả một thời đại thiên tài.

Khiến cho các thiên tài khác cùng thời phải sống dưới cái bóng của hắn không tài nào thoát ra nổi.

Từ đó, ngài ấy sáng lập lên Bạch Hổ môn.

Bị nhìn thấu ý đồ, lão già không một chút nào kinh sợ hay lo lắng mà chỉ nở một nụ cười quỷ quyệt.

Lão già mở miệng nói ra đúng 4 từ, nhưng chỉ 4 từ này làm cho Bạch Liên Vũ không thể nào phản bác được.

" Ngươi bỏ được sao?".

Bạch Liên Vũ nghe câu nói này mà trần mặc không nói được nhìn lão già đắc ý trước mắt.

Cô không còn gì để nói, thực sự là cô hay bất kì ai trong môn phái đều không thể bỏ qua được người trước mắt này.

Không có cách, truyền thừa của vị cựu môn chủ này tuy mạnh mẽ nhưng chỉ có Ngũ Hành Thông Linh thể mới có thể tu luyện.

Phải biết, mọi người trong môn phái sau nhiều năm nghiên cứu chia nhỏ truyền thừa ra rồi sáng tạo ra những công pháp bí thuật đều là đỉnh cấp bí thuật, công pháp.

Nếu như đạt hoàn toàn truyền thừa thì không biết như thế nào.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Bạch Liên Vũ như nhìn thấy môn phái lần nữa quay trở về đỉnh phong một màn.

Nhưng trước hết, cô phải giải quyết vấn đề của lão già này đã. Nếu như lão có mưu đồ bất chính với Bạch Hổ môn thì cô cần phải tìm cách giải quyết.

" Trương Thần Tuấn, ta không nghĩ ngươi sẽ hảo tâm như vậy đâu. Nói đi, ý đồ thực sự của ngươi là gì?".

Bạch Liên Vũ nhìn chằm chằm lão già như thể muốn nhìn thấu nội tâm của lão nghĩ gì. Nhưng hiển nhiên, một người như Trương Thần Tuấn sống vài nghìn năm rồi làm sao có thể để cô nhìn thấy được chứ.

Lão già thấy vẻ đa nghi như vậy thì lắc đầu, nói: " Thôi được rồi, nếu không nói chắc ngươi sẽ không an tâm. Theo ta tìm hiểu thì Bạch sư thúc từng nghiên cứu cách khôi phục linh đan của tu tiên giả. Sau nhiều công nghiên cứu đã tìm ra cách luyện chế Tạo hóa bạch ngọc đan".

Bạch Liên Vũ nghe vậy nhớ đến nghiên cứu của vị đó. Quả thật có liên quan đến Tạo hóa bạch ngọc đan.

Công dụng của nó là khôi phục lại linh đan của tu tiên giả bị vỡ nát.

Ngoài ra, nếu như linh đan còn nguyên vẹn thì có thể gia tăng phẩm chất linh đan.

Nhưng nguyên liệu để luyện chế nó cực kỳ cực kỳ hiếm thấy. Tất cả đều là trân bảo khó tìm. Thậm chí có những loại đã tuyệt chủng rồi.

Mà lại một vạn bước, nếu như thu thập đủ tài liệu thì những bước sau cũng cực kỳ khó khăn.

Cái đầu tiên là phải hiểu rõ luyện đan và linh văn.

Bởi việc khôi phục linh đan là làm trái thiên mệnh, muốn luyện chế thành công thì phải che dấu được thiên cơ.

Mà muốn luyện chế đan dược hay che dấu thiên cơ phải có trình độ linh đan và linh văn cần có trình độ cực cao.

Kế đến là phải nắm giữ được Ngũ hành luyện đan pháp.

Mà muốn học được Ngũ hành luyện đan pháp phải tu luyện Ngũ Hành sách của vị cựu môn chủ kia.

Ba điều kiện đó thôi đã khiến việc luyện chế nó gần như là vô giải.

Nhưng nếu như vị cựu môn chủ đó có truyền nhân thì có lẽ sẽ có hi vọng.

...

Cả hai ngồi nói chuyện hết 2 giờ đồng hồ mới kết thúc.

Trần Minh Trí sau khi rửa bát xong thì ngồi ngoài sân đọc sách.

Nhưng trong đầu cậu lúc này chẳng vài nổi một chữ.

Tu tiên giả, không ngờ sư phụ mình lại quen biết tu tiên giả.

Hơn nữa dựa vào thái độ của sư phụ có lẽ ngài ấy cũng là tu tiên giả.