Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 95-1: Dị Đặc Long. (Allosaurus)

Chương 95: Dị Đặc Long. (Allosaurus)

Kỷ Tam Điệp sụp đổ kèm theo là núi lửa phun trào, quá trình khí hóa một lượng lớn các hidrat.

Bên ngoài hang động, khói dày đặc cuồn tràn đến, quang cảnh u ám bi thương như luyện ngục.

Trong hang đá––

"Tiếp tục! Vừa vặn năm nước cờ chéo!!" Minh Nghiêu ồn ào hét lớn, vỗ đùi.

Minh Nghiêu đắc ý xé mảnh giấy xuống, đưa cho Lâm Khách: "Không được hối hận, người thua tự giác giác!!"

Khang cốt long đang ngây thơ ở bên cạnh quan sát chỉ thấy ảo ảnh lóe lên, trên đầu lại bị dán thêm một mảnh giấy.

Không khí trong hang núi ấm áp, một góc trải rất nhiều cành lá.

Một khối được vẽ trên mặt đất để chơi cờ ca rô, Vu Cẩn, Sora xếp hàng chờ ván kế tiếp, Minh Nghiêu và Lâm Khách đang ngồi xổm trên mặt đất.

Thua thì bị dán giấy lên đầu––

Trên đầu hai con khang cốt long của Minh Nghiêu và Lâm Khách bị dán không ít giấy, tờ giấy của Sora dán tạm trên bắp chân tiểu bản long, chỉ có Vu Cẩn có thực lực bảo vệ tiểu Dực long.

"Đầu óc phải khiêm nhường." Thấy đối thủ ván tiếp theo là Vu Cẩn, Minh Nghiêu lập tức đề nghị: "Hay chúng ta chơi như cờ vây đi, Tiểu Vu mở màn ván đấu bao nhiêu con? Bốn con thế nào––

Vu cẩn phát điên: "Đây là cờ ca rô......"

Một bên, Lâm Khách vừa mới bại trận khởi động xương cốt hai lần, kéo tấm bạt che cửa hang ra một chút, sắc mặt lập tức vui mừng: "Bụi núi lửa tản ra!"

Mấy người lập tức chen chúc tràn ra——

Tầm mắt rộng lớn, dãy núi cao thấp trong chấn động ròng rã cả ngày gần như bị san thành đồng bằng, cỏ quyết, rừng rậm nguyên sinh, bầy khủng long lít nha lít nhít lúc lúc đầu đã hoàn toàn biến mất.

Nơi xa truyền đến tiếng rống của loài thú mới.

Niết bàn luân hồi, sinh sôi không ngừng.

Qua hồi lâu, Minh Nghiêu cảm khái: "Nhiệt độ tăng cao, đồi núi chìm xuống, bồn địa nối liền nhau. Kỷ Jura cũng không tệ, mà lại sớm muộn gì cũng gặp các tiểu đội khác––"

Hắn đột nhiên ngừng lại, bốn người gần như đồng thời lấy điểm tiến hóa hóa nóng lên một chút ra."

Trong bản đồ trực tiếp của chương trình Crosson, lúc này tất cả các tuyển thủ sống sót đều nhận được lời nhắc nhở của tổ tiết mục.

Vu Cẩn nhanh chóng mở màn hình điểm tiến hóa ra, danh sách trao đổi vẫn còn ở đó, nhưng bên cạnh lại thêm một cột mới.

Sau khi nhấp vào, giao diện đội ngũ dày đặc hướng dẫn hiện ra: "Thành phần tiểu đội: Bội Thiên Dực Long ×1, Khang Cốt Long ×2, Bản Long×1, tuyển thủ×4."

Bên trong giao diện, số liệu của các loài khác nhau được đính kèm theo sơ đồ cấu trúc đơn giản bên cạnh, hình chiếu 4D của tiểu đội khủng long cũng có thể chạm vào––

Lấy tiểu Dực long làm ví dụ, bên cạnh mô hình có một nút "R&D"* sáng màu, thể hiện có thể đầu tư điểm tiến hóa vào phát triển nghiên cứu "tiến hóa gen", cũng có màng cánh, đại não, móng vuốt, răng, phương hướng tiến hóa hình thể có nhiều lựa chọn.

(*) R&D: R&D đề cập đến nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu và phát triển, đồng thời đề cập đến việc sử dụng sáng tạo kiến

thức mới của khoa học và công nghệ, hoặc cải tiến đáng kể công nghệ, các hoạt động của hệ thống với các mục tiêu rõ ràng , bao gồm một loạt các hoạt động của hệ thống như kiểm tra hệ thống và thiết bị, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa.

Vu Cẩn sững sờ, tần suất hô hấp khẽ thay đổi.

Lúc này điểm tiến hóa không còn chỉ có thể dùng cho vũ trang của tuyển thủ.

Mà còn có thể dùng vũ trang cho khủng long.

Mà khi kéo đến cuối giao diện, một hàng chữ nhỏ hiện ra.

"Bội Thiên Dực Long, chủng quần sống sót: 0, (Lợi ích hiện tại -0×1=0 điểm tiến hóa)

Khang Cốt Long, chủng quần sống sót: 0 (Lợi ích hiện tại-0×2=0 điểm tiến hóa)

"Quy tắc thay đổi!"

Vu Cẩn nói nhanh, chiếu giao diện đến giữa mọi người: "Điểm tiến hóa có thể sử dụng để nghiên cứu phát triển gen giống loài––Ví dụ, Khang Cốt long chạy nhanh hơn, hình thể Bản long to lớn hơn, sải cánh Dực long dài hơn."

"Mà điểm tiến hóa không còn sinh ra từ tính đa dạng giống loài." Cậu chỉ vào hàng chữ nhỏ lợi ích hiện tại kia: "Lợi ích của điểm tiến hóa liên quan đến chu kỳ sống của quần thể, quần thể có thể sống sót được bao lâu, điểm tiến hóa ban thưởng sẽ nhiều bấy nhiêu."

"Quy tắc trò chơi như vậy vô cùng đơn giản––Tuyển thủ đầu tư tiến hóa giống loài, có giống loài thành công sống sót đổi lấy lợi nhuận là điểm tiến hóa. Nhưng một khi chọn phương hướng tiến hóa sai, tỉ lệ giống loài sống sót bằng không, tuyển thủ mất cả chì lẫn chài."

Minh Nghiêu há hốc miệng: "Chờ đã, tại sao lại nhìn vào thời gian sống vậy, nếu như mục đích cuối cùng của tổ tiết mục là để tuyển thủ bồi dưỡng ra khủng long có bộ gen hoàn mỹ, thì để tất cả các khủng long tập hợp lại đánh nhau một trận không được sao?"

Vu Cẩn ôm tiểu Dực long, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Vì công bằng."

"Đấu thú là chuyện không thể nào, ngay cả những con khủng long ăn vỏ nhỏ yếu đến đâu thì cũng là một mắt xích trong chuỗi sinh thái. Chọn lọc tự nhiên, kẻ phù hợp mới có thể sống sóng chứ không phải là kẻ mạnh. Quỷ tắc trò chơi Jura ––Không phải bồi dưỡng kẻ săn lùng mạnh nhất, mà là bồi dưỡng những loài hoàn hảo phù hợp thích ứng hoàn cảnh."

"Nếu như kỷ Permi là trận chiến tuyệt chủng, kỷ Tam Điệp là tiến hóa cùng thịnh vượng.––Bắt đầu từ kỷ Jurassic chính là luật rừng thật sự. Jurassic đến kỷ Phấn Trắng, đặc điểm lớn nhất là tiến hóa cực hạn có nhịp độ, cường độ cao.

Thực vật bậc cao xuất hiện, phân bố thủy văn dày đặc, trong điều kiện sống thuận lợi các giống loài tiến hóa nhanh chóng, các giống loài càng già, tiến hóa càng chậm càng dễ dàng bị đào thải.

"Muốn kiếm được điểm tiến hóa, chỉ có một cách chơi." Vu Cẩn hít một hơi sâu: "Tiến hóa quần thể và tạo ra vũ khí để nó sống sót, để nó sống sót bằng mọi giá."

Lâm Khách bên cạnh giật mình, gãi đầu: "Vu ca, Vu ca, tôi có thể điều chỉnh khủng long của riêng mình không?——"

Minh Nghiêu nhiệt huyết sôi trào: "Nếu không, chúng ta tạo khủng long bạo chúa trước đi––Mặc kệ loại não gì, kích thước, lực cắn mạnh hơn, vân vân, những cái này tương ứng với sự khác biệt phương hướng phân hóa giống loài?"

Vu Cẩn gật đầu: "Đối với tiểu đội mà nói, khủng long là chiến lực. Phân hóa giống loài––Chính là phân chia vũ khí.

Minh Nghiêu còn muốn nói thêm, đột nhiên có một tiếng thú rống cách đó không xa.

Dực Long bất an đập cánh, chúng vừa kinh nghi vừa e sợ, hai con Khang Cốt Long không cam lòng rống lại, khí thế lại ương ngạnh không kém. Sóng âm rà trên mặt đất đến, lá quyế rì rào xao động, mặt đất khẽ rung lên, chất động vì tiếng gầm.

Sora nhanh chóng ngã xuống đất: "Kẻ săn mồi loại lớn, trọng lượng khoảng 2 tấn đến 3 tấn––"

Đồng tử Minh Nghiêu đột nhiên co lại: "Không có khả năng, lúc này mới giai đoạn đầu kỷ Jura!"

Vu Cẩn nheo mắt nhìn về phía rừng cây không ngừng chấn động, trong lòng có dự cảm mơ hồ: "Nhìn thảm thực vật, hiện tại ít nhất cũng là trong giai đoạn giữa và cuối. Nếu nhìn cách chơi của tổ tiết mục là tiến hóa cực hạn, để tuyến thời gian nhảy thẳng đến giải đoạn cuối cũng không phải là không được."

Hai người đột nhiên im lặng, gần như cùng lúc nhớ đến một việc.

Trên bản đồ tiến hóa và thời tiền sử dài đằng đẵng, gần như tất cả loài săn mồi tàn bạo đều xuất hiện ở cuối kỷ Phấn Trắng, ngoại trừ một loài trong số chúng––

Khủng long Theropod Saurischian*, xuất hiện vào cuối Kỷ Jura, nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn không thể lay động, bất khả chiến bại trong 20 triệu năm."

((*)Theropoda là một nhóm khủng long Saurischia, phần lớn là ăn thịt, nhưng cũng có một số nhóm ăn tạp hoặc ăn thực vật hoặc ăn sâu bọ. Theropoda xuất hiện lần đầu vào thời kỳ tầng Carnia của hậu Trias và là nhóm ăn thịt trên cạn lớn duy nhất từ đầu kỷ Jura cho tới tận khi kết thúc kỷ Creta, khoảng 66 triệu năm trước. Wikipedia.

Saurischia, là một trong hai phân nhóm cơ bản của khủng long. Năm 1888, Harry Seeley phân loại khủng long thành 2 bộ dựa theo cấu trúc hông của chúng, mặc dù hiện nay phần lớn các nhà cổ sinh vật học phân loại Saurischia như là một nhánh không phân hạng chứ không phải một bộ. Wikipedia)

"Chiều cao 9 mét, trọng lượng 1,5 đến 3,5 tấn...."

Vu Cẩn ôm Dực Long hét lên: "Chạy!"

Sau lưng, một cái đầu màu nâu mang theo mùi hôi thối nồng nặc xuất hiện, Vu Cẩn lợi dụng khoảng cách quay đầu lại, đồng tử màu hổ phách bỗng nhiên rực cháy. Máu sôi trào, không biết là do nghiêm nghị kính sợ hay là chiến ý khuấy động, kẻ săn mồi cao 3 mét sau lưng tinh mỹ như một tác phẩm nghệ thuật––

Nó không uổng phí thời gian diễn hóa kỷ Phấn Trắng dày đằng đẵng, đêm mỗi tấc xương cốt, cơ bắp chỉnh chu từng chị tiết nhỏ nhất, nhưng nó lại dùng loại phương thức thô bạo đơn giản nhất để đạt đến đỉnh cao.

Dị Đặc long, còn được gọi là Dược long, tốc đọ chạy 30-50km/h, có tập tính xã hội, thường sử dụng cách phục kích theo nhóm để đi săn.

Bốn người mở trang bị thức đẩy chạy không chút do dự––Vận tốc lớn nhất của Dị Đặc long là 50km/h, còn người yếu ớt nhỏ bé hoàn toàn không có khả năng trốn thoát dưới nanh vuốt của nó.

Vu Cẩn một người một ngựa chạy ở phía trước, Minh Nghiêu khiêng Khang Cốt long chạy theo sau: "Mẹ kiếp, Dị Đặc long, Dị Đặc long đó! Gặp khủng long bạo chúa còn có thể đấu chơi một trận! Hôm này gặm Bản long, ngày mai ăn Dực long, nếu muốn thử cái gì mới mẻ, hai mảnh lá quyết trong bọc một cái, ngoài bọc một cái, ở giữa kẹp Tiểu Vu, cắn hai cái là xong, giống như rau xà lách kẹp thịt nướng....."

Vu Cẩn miễn cưỡng hô to trong gió lớn: "Anh––Có thể–– Lấy chính mình làm ví dụ...."

Vu Cẩn đột nhiên nhiên quay đầu lại: "Chờ đã, Sora!"

Minh Nghiêu quay đầu theo, Sora đã tụt xuống cuối đội ngũ. Bản long Sora nuôi mỗi ngày đều ăn uống thả ga, mặc dù là con non nhưng đã cao gần1-2 mét, hắn cố chấp kéo Bản long theo, cho dù có tên lửa trợ lực đẩy nhưng vẫn chênh lệch, thiếu chút nữa bị Dị Đặc long đuổi kịp.

Loài thằn lằn chân, bao gồm cả Bản long, là một trong những món Dị Đặc long yêu thích nhất.

Lúc này tiểu Bản long giống như một miếng thịt bữa trưa ngon miệng vậy––

Vu Cẩn bình nhìn mấy lần, không chút do dự móc súng gây mê ra, đẩy thuốc ra, lên đạn ống tiêm.

Minh Nghiêu trợn tròn mắt: "Cậu cậu cậu......"

Vu Cẩn nhanh chóng chuẩn bị khai chiến: "Anh đi giúp Sora bảo vệ thịt bữa trưa."

Minh Nghiêu sững sờ: "Cậu thật sự muốn chiến đấu với Dị Đặc long?? Tôi không nói vậy, Bản long của chúng ta không dễ mang theo, nó quá nặng! Nếu không..... Ném thì cũng ném đi, tôi đã tính rồi, Khang Cốt long và khủng long bạo chúa đều là động vật chân đốt, chỉ có hai chiếc xương nhỏ, chúng ta không lo không tạo ra được khủng long bạo chúa ––"

Vu Cẩn cắt ngang: "Không được. Chúng ta chỉ có một con khủng long long ăn cỏ này thôi."

Giọng nói của Minh Nghiêu im bặt, hồi lâu cũng lấy súng ra theo, ầm ĩ: "Một mình cậu?! Một người thì đánh như thế nào––"

Minh Nghiêu đột nhiên há to miệng.

Vu Cẩn mở khóa kéo của chiếc áo đồng phục ra, cổ áo lỏng xuống làm lộ cái cổ, vai, xương quai xanh xinh đẹp của thiếu niên.

Minh Nghiêu thì thầm: "Tại sao lại đỏ lên một mảng, trông như cho ai bóp lúc nào đó...."

Vu Cẩn vèo quay người một cái, lọn tóc quăn hếch lên như không có chuyện gì. Nhưng mà ánh mắt của Minh Nghiêu rất nhanh dời lên trên, lực chú ý bị hấp dẫn.

Tiểu Dực long gương cánh khó khăn lắm chỉ được 60cm đậu ở trên vai Vu Cẩn, giống như thiếu niên thuần dưỡng chim ưng.

Nhưng cảnh này còn nguy hiểm hơn thuần dưỡng chim ưng nhiều––Đường cong của Dực long đơn giải lưu loát, từ đôi mắt lồi đến lớp màng đính vào xương ngón tay đều hiện ra ánh sáng lạnh lẽo của loài bò sát. Nó rõ ràng thú dữ khó thân thiết nhất, nhưng móng vuốt lại nghe lời treo trên áo khoác Vu Cẩn, cánh của nó không ngừng vỗ.

Vu Cẩn vuốt ve cánh mỏng của Dực long, nhỏ giọng trầm ngâm: "––Đi thôi."

Cậu là đột kích vị duy nhất trong đội.

Tiểu Dực long nhìn qua rất linh hoạt.

Nhưng dung lượng bộ não của Dực long không đủ để tiếp nhận thông tin phức tạp hơn, nhưng bị Vu Cẩn thuần dưỡng vài ngày, một khi hình thành phản xạ có điều kiện thì có thể trở thành trợ lực của thiếu niên.

Trang bị đẩy dưới chân cậu lần nữa mở ra, lần này Vu Cẩn thay đổi phương hướng, không chút đó dự đặt hàng tới Dị Đặc long ở đối diện.

Chiếc áo khoác lỏng lẻo ngược gió hất lên, Dực long vỗ cánh đi theo, gió nóng kỷ Jura gào rít bên tai, Dị Đặc long bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ rống to ở tầng số thấp. Vu Cẩn híp mắt, thậm chí cậu có thể nhỉ f thấy rõ ràng bôn xương quai hàm tiến hóa hoàn mỹ trong mùi tanh hôi, răng sắc nhọn xỉa ra ở trên dưới, một khi con mồi bị cắn trúng, Dị Đặc long có thể mở rộng quai hàm sang hai bên trong không phẩy mấy giây, nuốt thức ăn sắp chết mắc kẹt trong kẽ răng vào.

Chính là lúc này!

Sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Lâm Khách, Minh Nghiêu hét một câu nói tục, mắt Dị Đặc long hoàn toàn khóa chặt Vu Cẩn cách hắn chưa đầy 4 mét trong rừng rậm. Đồng phục tác chiến đen nhánh giống như một mục tiêu sáng, nó thình lình há cái miệng lớn như chậu máu——

Vu Cẩn lách người trốn sau gốc cây to!

Móng vuốt sắc của Dực long trên vai gần như cùng lúc đâm rách áo đồng phục tác chiến, nhưng không cắt vào vai và cánh tay của Vu Cẩn. Trong nháy mắt cậu cởϊ áσ khoác ra ném nó vào giữa không trung––

Giống như được huấn luyện vô số lần, Dực long vỗ cánh quắp áo tác chiến bay ra.

Trong toàn bộ thời đại trung sinh, cho dù là thông minh nhất, cho dù là loài thông mình nhất, có khả năng năng tiến hóa thành loài trí thông minh nhất–– Thương Nha long, thì đầu óc của chúng vẫn kém xa để phân biệt màn ảo thuật về sầu thoát xác này, không nói đến đêm đầu óc nhét cơ bắp như Dị Đặc long.

Dị Đặc long vô thứ gầm thét với bộ đồng phục tác chiến trên không, phớt lờ Vu Cẩn phía sau gốc cây.

Vu Cẩn yên tĩnh nằm sau gốc cây, đẩy liều lượng súng gây mê lên múc cao nhất. Dực long càng bay càng cao, Dị Đặc long bị chọc giận liền dùng hai chân đứng lên, lộ ra phần bụng có lớp da mỏng manh, không có xương cốt bảo vệ ——

Bộ tiêm gây mê ngang nhiên đẩy ra khỏi nòng.

Vu Cẩn cúi đầu nhìn điểm tiến hóa, sử dụng trang bị dưới chân tăng tốc quay đầu rời đi. Cành lá xung quanh bẻ gãy, con thú to lớn bị đau thét dài, Dực Long vẫn cầm áo khoác cạc cạc này lên cao.....

Cho đến khi Dị Đặc long ngã rầm xuống đất.

Đầu tiên là thuốc mê cắt đứt điều khiển phần thân sau của nó, ví dụ như Dị Đặc long khổng lồ này dài 9 mét, nhất định phải dựa vào phần đuôi dài để cân bằng cái đầu nặng nề của nó, cho dù là thuốc mê chỉ có hiệu lực cục bộ, nó cũng là nửa bước khó đi.

Sau lưng, Minh Nghiêu phía xa đáp lại: "Lên núi!"

Tiểu đội bốn người mang mang người, còn lợi dụng khoảng cách Dị Đặc long còn lại không chạy đến chị viện, nhét Bản long vào một hàng đá chỉ cao bằng một người, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Minh Nghiêu chống đầu gối không ngừng thở dốc, chốc lát lại ngẩng đầu, kính nể ninh Vu Cẩn.

Vu Cẩn ra hiệu hắn nhìn điểm tiến hóa trong tay: "Vừa rồi lúc gây mê Dị Đặc long, tôi nhìn qua một chút, thành viên tiểu đội không tăng lên. Khủng long bị gây mê bắt được không tính là giống loài của tiểu đội."

Minh Nghiêu gật đầu, cũng không ngqcj: "Xem ra cách qua cửa chỉ có một kiểu, chỉ có thể tiến hóa, không thể bắt được."

Bên ngoài hang, lại một đàn Dị Đặc long chạy qua ầm ầm.

Sora ước tính: "Có thổ chức, có hành vi xã hội, tốc độ chạy 45km/h, chạy nhanh hơn còn có thể đánh lại nó, thông minh hơn nó nhưng chạy không nổi––Trong lĩnh vực này, không có loài nào là đối thủ củ Dị Đặc long.

Tuyển thủ thoát hiểm còn có cán để trốn thoát, trừ đó ra, thời gian sống sót của bất kỳ giống loài nào đều vì Dị Đặc long mà bị cắt giảm vô hạn.

Minh Nghiêu hắng giọng một cái: "Hiện tại chúng ta có 421 điểm tiến hóa, Dị Đặc long cũng không phải vô địch thiên hạ, chúng ta chơi lớn, không phải chỉ là đập điểm tiến hóa vào thôi sao! Tạo ra một con có lực cắn mạnh hơn nó, kích thước to hơn nó, kích thước bộ não so với nó lớn đến vang dội cổ kim loài săn mồi––"

Hai mắt Vu Cẩn, Lâm Khách và Sora đồng thời tỏa sáng.

Minh Nghiêu cười hì hì: "Khủng long bạo chúa! Đánh nó!"

Hang động thiếu ánh sáng nhanh chóng được sử dụng giống như một phòng thí nghiệm tạm thời, Khang Cốt long bị mấy người đặt hy vọng quy về tổ tiên của bạo long được cung kính kính mời lên bàn thí nghiệm quét hình.

—— Mặc dù kích thước tổ tiên của vị này chỉ bằng một con gà trống, nhưng đã được Sora cho ăn trong tình trạng đặc biệt bụ bẫm.

Số liệu của Khang Cốt long rất nhanh hiện lên trên màn hình, một nhóm chi nhánh có thể kích hoạt cường hóa.

Kích thước (20 điểm tiến hóa), tốc độ(22 điểm tiến hóa), lực cắn (7 điểm tiến hóa), chân trước(16).....

Minh Nghiêu đếm không hết số phiếu bầu, bốn người cùng nhau chỉ về hướng kích thước.

Vị bắn tỉa búng tay một cái, ấn xuống nút bấm. 15 phút sau, máy móc chấp pháp xách tiểu Cốt của Minh Nghiêu đi, ở ngoài cửa hang ném mấy con khủng long như thể chúng là rơi xuống.

"Ăn thịt, hài 2-3 mét, 4 con, tốc độ chạy 20km/h." Vu Cẩn nhìn về phía bảng, báo cáo: "Chu kỳ sống......"

Minh Nghiêu cau mày.

Chỉ có Dị Đặc long dài 13 mét, thậm chí không chạy nửa khối, bốn con khủng long này có thể gọi là macaron sau bữa ăn của Dị Đặc long.

Hắn lại rút thêm 21 điểm tiến hóa: "Nện tốc độ?"

Tiểu đội cùng đồng ý.

15 phút sau, nhóm khủng long thứ hai được đưa đến, đồng dạng 2-3 mét, tốc độ cự hạn bằng Dị Đặc long. Lúc này nhìn qua bốn chúng xàng giống như một tay trộm trứng Khoa long nào đó––Ngoại trừ móng vuốt hơi cùn. Thậm chí trên người bọn chúng còn bao trùm lớp lông mịn, những khủng long này thường sống trong rừng....

Minh Nghiêu nín thở: "Thế nào! Có đánh lại được không! Tiểu Cốt của chính ta ăn mạnh như vậy, tiến hóa ra nhất định––"

Minh Nghiêu bình phong lấy một

Đang nói chuyện, một con giống như Khoa long yên tĩnh vùi đầu, ăn một miếng sâu.

Minh Nghiêu: "....."

Minh Nghiêu: "!!––Nó ăn côn trùng? Chúng ta ta bỏ ra nhiều điểm tiến hóa như vậy để bồi dưỡng, là mong nó đi chiến đấu với ác long, nó nó nó ăn côn trùng trùng? Mẹ kiếp nó còn ăn cỏ––"

Vu Cẩn bình tĩnh nhìn chằm chằm con khủng long hồi lâu, do dự lúc lâu mới nói: "....Tiến hóa quyết định."

"Hướng đi của chúng ta–– Có thể là đã sai ngay từ lúc đầu. Cuối kỷ Jura động vật ăn cỏ cỡ lớn có hạn, có thể cung cấp nuôi dưỡng loài săn mồi cũng có hạn. Khủng long này...... Cạnh tranh với Dị Đặc long tất nhiên thua trận, vì hấp thu protein duy trì vận chuyển cơ thể, chỉ có thể lựa chọn con mồi khác, rời khỏi đỉnh chuỗi thức ăn để tìm cách biến đổi."

Sắc mặt Minh Nghiêu khẽ thay đổi, ánh mắt uể oải.

Vu Cẩn suy nghĩ lúc lâu, ánh mắt nhìn Bản long đang yên tĩnh ăn cỏ bên cạnh, cuối cùng trầm mặc nói: "Tôi có một suy đoán."

Mọi người nhìn về phía cậu.

"Quy mô quần thể và thời gian quần thể sống đề có thể đổi lợi nhà ăn điểm tiến hóa. Nếu như mục tiêu của chúng ta là mở rộng quầ thể–– Trong tự nhiên, số lượng khủng long ăn cỏ vĩnh viễn lớn hơn khủng long ăn thịt."

Minh Nghiêu thắc mắc: "Cậu nói là nồi dưỡng khủng long ăn cỏ?..... Nhưng với kích thước trí thông mình của Bản long, Dị Đặc long muốn ăn nó tuyệt đối không có chỗ phản kháng."

Vu Cẩn gật đầu: "Nhưng nếu Dị Đặc long ăn no rồi thì sao."

Mọi người sững sờ.

Vu Cẩn: "Loài ăn mồi luôn có ngày ăn no, so với tạo ra những kẻ săn mồi hung tàn––Cách thông qua cửa đơn giản nhất chính là tiến hóa ra nguồn thức ăn vô cùng vô tận, đến cả loài săn mồi cũng ăn không hết."

Sora đột nhiên nói: "Nhưng loài săn mồi cũng sẽ sinh sôi, sẽ tăng lên."

Vu Cẩn liếc mắt nhìn Bản long, nghiêm túc trả lời: "Vậy thì để thức ăn của nó–– Sinh sản càng nhanh."