Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 71: Thuỷ quân

Edit by tytydauphu on s1apihd.com

“Camera chuẩn bị! Thấp xuống một chút, lau ống kính đi, lau sạch vào, chúng ta sắp mở trai ngọc đấy. Nào, mở khoang số 300012……”

Tầm nhìn tối tăm bỗng bị ánh sáng chia cắt.

Thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, giữa mày hơi nhíu, lông mi khẽ rung vì tiếng ồn ào bất ngờ xuất hiện. Gương mặt được phủ một tầng ánh sáng, ấm áp, dịu dàng.

Phía trên khoang cứu nạn, đèn camera nhấp nháy dữ dội.

Đạo diễn giơ tay ra hiệu, trợ lý lập tức nín thở tiến lên, cẩn thận đánh thức Vu Cẩn.

“Nhan sắc của Tiểu Vu có thể chiến đấu trên mọi chiến trường!” Đạo diễn cho chiếu lại một lần, đắc ý dào dạt.

Ở một chỗ khác, Tóc đỏ bị cánh tay robot kéo ra khỏi khoang cứu nạn, đôi mắt cũng đang hóng bên này.

Hai cô bé nhân viên duỗi bàn tay mềm mại ra chọc nhẹ lên vai tuyển thủ Vu —— bên kia, cánh tay robot đánh cái đét vào mông Tóc đỏ, ý bảo hắn mau tránh ra, đừng cản trở thu dọn khoang cứu nạn.

“Ai ui đậu má ai viết chương trình vậy ——” Tóc đỏ che mông nhảy ra, bị trợ lý đạo diễn trừng mắt một cái.

“Tiểu Vu!” Trợ lý đạo diễn quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi: Kết thúc thi đấu rồi, ra ngoài khoang đi lại một chút đi.”

Vu Cẩn hơi ngẩng đầu, mở to mắt, ngoan ngoãn đồng ý. Có lẽ hít phải quá nhiều khí gây mê nên nhìn hơi ngốc nghếch.

Bên ngoài khoang cứu nạn là căn cứ Crowson tắm trong ánh hoàng hôn, những đám mây dần bị nhuộm thành màu đỏ, mặt trời lặn chiếu ra từng ráng chiều. Trời đất như được dát bằng lửa —— cách đó mấy trăm mét, tế đàn Gothic đang cháy trong lửa hiến tế.

Trường đấu của vòng loại thứ 3 đang sụp đổ tại chính nơi nó mọc lên.

Lưới điện bọc bên ngoài cản hết khói bụi, tro cặn và PM2.5 từ đám cháy. PD đang chỉ huy một nhóm camera quay quảng cáo cho lưới lọc không khí của nhà tài trợ.

* PM2.5: bụi mịn, các hạt bụi có kích thước đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm.

Trường quay ở nơi xa ngập trong không khí vui mừng, tiếp ứng trên màn hình lớn đều mang dấu hiệu vui vẻ.

“My Ace Bạch Nguyệt Quang! Linh hồn đội nổ tung a a a a a!!!”

“Song C Tỉnh Nghi!!! Tôi yêu các bạn cả đời!”

“Pick Tiểu Vu nhà tôi áu áu áu!! Bụi gai lửa đỏ, vinh quang mở đường! Tiểu Vu ra mắt, ma ma bảo vệ!”

Phía trước khoang cứu nạn, trợ lý đạo diễn cười tủm tỉm nói: “Tiểu Vu nhìn này, bọn họ đang cổ vũ cậu đấy!”

Show thoát hiểm chinh phục người xem bằng vẻ đẹp bạo lực —— nếu nói Vu Cẩn giành chiến thắng trong vòng loại thứ 2 chỉ bằng chiến lược, thì vòng thứ 3 đã hoàn toàn chinh phục người xem.

Trận Chén thánh trong lá “Justice”, tấn công không chút sợ hãi trong lá “The Lovers” và cuộc chiến cuối cùng giữa biển lửa trên đài cao, cùng vô vàn hình ảnh tuyệt vời của các tuyển thủ khác cũng chiếu trên màn hình.

Vu Cẩn chậm chạp gật gật đầu, nhìn có vẻ ngượng ngùng.

Trợ lý lại nói thêm mấy câu, đột nhiên thấy là lạ, lo lắng gọi đội y tới.

“Đây là mấy? Tay chân có thấy tê không? Đầu có đau không?”

Một hậu cần đến giúp đội y hỏi Vu Cẩn mấy câu xong xoay người lại: “Hít hơi nhiều thuốc mê, đây là tình trạng bình thường. Người nhà của tuyển thủ —— nhầm, đồng đội đâu……”

Tóc đỏ hóng hớt gần đó vừa mới gửi được tin nhắn đi, Tá Y đã chạy tới: “Người nhà! Người nhà ở đây!”

Tá Y bị loại sớm hơn Vu Cẩn 2 vòng, sau khi ra khỏi khoang cứu nạn thì ngồi xem hết chương trình suốt nửa giờ, gương mặt hồng hào vừa cảm động vừa nhẹ nhõm.

Hậu cần xua tay: “Không có vấn đề gì lớn, xử lý miệng vết thương trước đã.”

Vu Cẩn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tá Y, cọ cọ lên phía trước.

Tá Y lập tức cảm thấy đau lòng, cẩn thận tháo dụng cụ bảo hộ xuống giúp cậu.

Hậu cần gật đầu: “Đúng vậy, cần cho người bệnh cảm giác an toàn. Được rồi, người nhà ở cạnh chăm sóc tiếp đi, chờ lát nữa hết thuốc mê……”

Bên cạnh bỗng nhiên có một người chen vào, Tóc đỏ lập tức đi theo.

Tá Y quay đầu lại, sửng sốt: Ai đây? Lại quay đầu về, suýt nữa rơi cả tròng mắt ——

Vu Cẩn vừa rồi còn ngoan ngoãn đến gần mình bỗng từ từ đổi hướng, đội trưởng cũng không cần, ngẩng mặt tròn nhỏ nhìn về phía người đang đi tới.

Vệ Thời đứng trước mặt cậu, cúi đầu.

Mặt tròn nhỏ phụng phịu, mấy tiếng trước còn cấu kết làm bậy, lúc này đến lọn tóc mềm cũng ủ rũ sụp xuống.

Vệ Thời nhíu mày, duỗi tay xem xét mạch của Vu Cẩn.

Thiếu niên hơi giãy giụa nhưng đã nhanh chóng bị cánh tay cường tráng giữ chặt. Vu Cẩn thở phì phì một hơi, gương mặt nổi giận, trên đầu viết đầy “Tức giận!”, “Hồ đồ!”, “Oan ức!”.

Người đàn ông cúi người kiểm tra nhiệt độ trán cậu, thuận tay đẩy lọn tóc mềm như thể đang gỡ từng bong bóng cảm xúc dính trên đó vậy: “Ngoan, tôi ở đây.”

“……” Tá Y dại mặt ra, nhìn sang bên cạnh lại thấy Tóc đỏ đang duỗi cổ, vẻ mặt đương nhiên. Nhưng đây mẹ nó rốt cuộc là ai? Nhân viên hay là tuyển thủ? Đội y hay là ——

Tá Y khựng lại, ký ức mơ hồ hiện lên.

Phó bản The Chariot, ở dưới chiến đấu một mất một còn, bên trên lại ung dung xem diễn; cả trên hành lang bắn hắn; giành trước một bước tiến vào phó bản “The Lovers”. Mình luôn bị hạn chế góc nhìn nên mặt đối phương ra sao cũng không rõ, nhưng thân hình rõ ràng chính là người này.

Tá Y: “!!!”

Cách đó hơn 10m, Bạc Truyền Hỏa đang định cọ một cảnh với Vu Cẩn nhanh chóng quay đầu —— Móa, fan cuồng lại tới chiếm tiện nghi idol! Không thể trêu vào không thể trêu vào!

Bên kia, Tá Y càng nghĩ càng thấy sai sai.

Nhìn tư thế, chẳng lẽ là Tiểu Vu bị người này bắt nạt trong phó bản?! Hắn đang định mở miệng đuổi người đi thì đột nhiên thấy người đàn ông cúi người, thì thầm gì đó bên tai Tiểu Vu.

Vu Cẩn ngây ngốc, nâng cằm lên, đôi mắt cong cong.

Vệ Thời dỗ thỏ con xong, quay sang khẽ gật đầu với Tá Y, đứng dậy đi tới chỗ đội y.

“Có thể kiểm tra lịch sử dùng thuốc của tuyển thủ số 300012 không?”

Đội y nhìn anh một cái, lật cơ sở dữ liệu: “Hả, sao lại không có? Đáng lẽ phải báo cáo trong vòng 1 tuần sau khi ghi lại chứ nhỉ……”

Vệ Thời nhíu mày, cũng không thấy bất ngờ: “Phiền anh kiểm tra thêm. Tuyển thủ Vu có khả năng hấp thụ thuốc mê thấp, cố gắng giảm bớt lượng thuố trong khoang cứu nạn.”

Đội y ngẩn ra, lấy máy đo ở trong xe ra kiểm tra Vu Cẩn.

Mức ức chế thần kinh dần dần tăng lên, một lát sau đã vượt qua đường cảnh báo. Tá Y cũng lo lắng đi tới, vừa nhắn tin cho công ty, vừa nhìn số liệu nhảy lung tung trên dụng cụ đo lường.

Sắc mặt đội y trở nên nghiêm túc, chộp lấy hậu cần phê bình, sau đó nhìn sang Vệ Thời: “Công ty các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao chưa bổ sung lịch sử dùng thuốc vòng 3? Định thi đấu hay liều mạng đấy?”

Tiếp theo viết giấy kiểm tra sức khoẻ rồi đưa cho anh: “Cầm lấy, may mà phát hiện sớm. Về phân tích lại số liệu đi ——”

Tá Y vội vàng giành lấy: “Này, tôi mới là người của Bạch Nguyệt Quang ——”

Vệ Thời liếc qua biểu đồ trên dụng cụ: “Đổi thành 0.2mg/kg.”

Đội Y kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ điều gì đó..

Sau khi đội y rời đi, Tá Y nhìn Vệ Thời cảm kích: “Người anh em, kết bạn nhé?”

Vệ Thời gật đầu. Hai người nói chuyện câu được câu không, người đàn ông mở bình nước, nhìn Vu Cẩn ôm bình nước ùng ục ùng ục đổ xuống chân.

Mấy phút sau, cuối cùng Vu Cẩn cũng có dấu hiệu tỉnh táo.

Vệ Thời để lại bình nước tưới cho thỏ con, chào Tá Y rồi mang theo Tóc đỏ rời đi.

Tá Y vui vẻ ngay khi quay đầu lại: “Tiểu Vu tỉnh rồi hả? Vừa rồi tôi đã gặp đồng đội trong phó bản The Lovers của cậu ngươi, nhìn rất đáng tin cậy ——”

Vu Cẩn đang ngơ ngác nhìn bình nước lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn theo hướng người đàn ông rời đi.

Lão đại đi qua bãi cỏ, Tóc đỏ nhảy tưng tưng bên cạnh, hình như đang kháng nghị gì đó. Nghe loáng thoáng như là hành lang, Ngụy Diễn, sau đó bị lão đại mắng cho một câu gục xuống đầu.

“Hừ, sớm muộn cũng có ngày tôi đánh hắn một trận……” Tóc đỏ ồn ào.

Vệ Thời đột nhiên quay đầu lại.

Cách cả một bãi cỏ, hai người nhìn nhau.

Lửa, tế đàn cùng mây tía nhuộm mặt cỏ thành màu đỏ đậm. Ánh mắt Vệ Thời ung dung, khóe môi thả lỏng, tay phải cầm cùng một loại nước khoáng, giống như một con thú lười biếng đi lại sau cuộc chiến, quay đầu lại kiểm tra mắt con mồi.

Tim Vu Cẩn bỗng đập nhanh hơn.

Ban đầu còn quyết tâm “Tìm lão đại chất vấn”, lúc này đã vứt hết ra sau đầu, đôi mắt mở to tròn xoe, nhìn qua vẫn là một chú thỏ con ủ rũ, nhưng lọn tóc mềm lại vui sướиɠ phất phơ theo làn gió.

Đằng sau cậu, Tá Y xúc động nhìn về hướng khác, đẩy đẩy vai Vu Cẩn: “Cậu nhìn kìa.”

Ở một chỗ trên bãi cỏ, song C Tỉnh Nghi lần thứ hai tập hợp. Minh Nghiêu nửa giờ trước còn cầm súng hiên ngang, bây giờ lại đỏ hốc mắt, ngồi bên cạnh đội trưởng Tả Bạc Đường, không nói lên lời.

Tả Bạc Đường vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai hắn cổ vũ: “Không phải suýt soát hạng 1 sao? Không tệ, không làm mất mặt Tỉnh Nghi chúng ta!”

Hắn lại nói tiếp: “Tiểu Minh, hay là đứng lên trước đã? Đây không phải là vấn đề khiến cậu phải ngồi như thế này……”

Trong trường quay Crowson Show.

Huyết Cáp nhìn bãi cỏ nhộn nhịp: “Tả Bạc Đường bị hạ xuống cấp C, đáng lẽ không nên bị loại sớm như vậy.”

Ứng Tương Tương lại không thấy tiếc chút nào, cười tủm tỉm nói: “Xếp hạng còn có thể leo lên, nhưng cơ hội để Minh Nghiêu vượt qua chính mình không nhiều. Tiểu Tả hiểu rõ.”

Huyết Cáp sửng sốt.

Trong ráng chiều, tế đàn bị đốt chỉ còn khung ầm ầm sập xuống.

PD lại bắt đầu chỉ đạo, không biết đang quay quảng cáo lò luyện thiết hay lò đốt rác.

Ngụy Diễn chấp nhất nhìn về phía Vu Cẩn, nhưng không chịu qua đây.

Bạc Truyền Hỏa lại thấy rõ, bởi vì có nhiều người nên vị vũ khí hình người này không chịu đến, định khi nào ít người sẽ tới đưa chiến thư cho Tiểu Vu.

Có nhân viên cầm theo túi đang đi tới bãi cỏ, Bạc Truyền Hỏa dùng tốc độ tên lửa nhận lấy, nhanh chóng tẩy trang bằng vòi nước tưới cỏ, đắp mặt nạ dưỡng da, gọi điện thoại cho anh trai.

Bạc Phúc Thủy gác chân trên bàn làm việc, chúc mừng em trai xếp hạng 3 nhà mình.

Bạc Truyền Hỏa mừng rỡ, tru như sói: “Ca a a a ——”

Bạc Phúc Thủy để xa tai nghe ra ngoài, rộng lượng cho chút quan tâm: “Nhóc con, tuy là thi đâu trong nhà nhưng chỉ đắp bổ sung nước không đủ. Lửa hiến tế kia có bức xạ từ tia cực tím tới tia gamma, trong trường hợp này cần đắp thêm một chiếc làm trắng……”

Trợ lý đạo diễn chen ngang không chút lưu tình: “Hạng 3, hạng 3 Bạc Truyền Hỏa, ra hậu trường chuẩn bị phỏng vấn!”

Trong phòng phỏng vấn, Caesar sải bước ra ngoài, hạng 2 Minh Nghiêu mở to đôi mắt đỏ hồng đi vào.

Bạc Truyền Hỏa chậc một tiếng, lấy một đôi lens trong túi trang điểm ra, tặng cho Minh Nghiêu thể hiện tình hữu nghị: “Không cần trả lại! Khi nào Tỉnh Nghi đăng thông báo, nhớ photoshop làm mịn da cho tôi là được!”

Minh Nghiêu nghẹn họng, nói cảm ơn nhận lấy.

Lúc Caesar ra ngoài thì gặp Văn Lân, lập tức vừa kéo người vừa gào lên muốn tìm Vu Cẩn và Tá Y.

PD quay xong quảng cáo trở về, hít mây nhả khói ở phía sau: “Phỏng vấn quán quân gì mà —— cái gì cũng Tiểu Vu thật tốt! Nhờ đội trưởng và Văn Lân —— tôi chẳng làm gì cả, chỉ lên đài đổi một lá bài……”

Huyết Cáp cười nói: “Tuổi trẻ thật là...”

Ở đằng xa, tiểu đội Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc cũng tập hợp lần nữa.

Caesar ồn ào không ngừng nghỉ, Tá Y đang lớn tiếng răn dạy, Vu Cẩn mềm mại nằm xoài trên mặt cỏ phơi nắng, Văn Lân cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

PD tình cờ nhìn thiết bị đầu cuối, lập tức phấn chấn tinh thần.

Hiện tại lượng truy cập Crowson Show rất cao, bản chỉnh sửa chính thức của vòng loại thứ 3 còn chưa được phát hành, các anh hùng cắt ghép, nhà sản xuất lương thực, thiếu nữ kính hiển vi, trạm tỷ đã hăng hái xông lên tuyến đầu trên Star Network, giúp thỏa mãn nhu cầu của quần chúng.

Mấy clip cắt ghép kinh điển nhanh chóng lan truyền, vô số TAG vèo vèo bay lên.

# Song C Tỉnh Nghi chắp cánh cho bạn, giúp bạn bay cao

# Song đột kích Bạch Nguyệt Quang bụi gai biển lửa, niết bàn tái sinh

# CP vi cân (khăn quàng cổ) phi thành vật nhiễu(1), tình định tam sinh

(1) Phi thành vật nhiễu: If You Are the One - show hẹn hò Trung Quốc

# Tá Lân……

PD đột nhiên hưng phấn: “Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm một việc cực kỳ to lớn!”

Huyết Cáp mờ mịt: “…… Hả?”

PD cười khà khà: “Chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ, tích cực hưởng ứng yêu cầu của fan! Người xem đã xem chán tổ đội, S.W.A.T (đội 4~5 người, đơn vị tác chiến đặc biệt) rồi, lần này chúng ta có thể hủy đội, nhóm 2 người một để chơi trò chơi nhỏ, còn fan sẽ bỏ phiếu trên mạng!”

Huyết Cáp bực bội: “Là sao?”

Tiết mục PD phủi phủi tro bụi: “Thôi, nói với thẳng nam như cậu cũng không hiểu. Tương Tương ở bên trong sao? Tôi đi nói với cô ấy, này cậu kia lại đây, lát mở cuộc họp lên kế hoạch!”

Huyết Cáp: “Anh mẹ nó không phải thẳng nam chắc?”

PD nghiêm túc phê bình: “Làm nghệ thuật, đừng dùng từ ngữ nông cạn như vậy để hình dung anh đây.”

Trợ lý ở bên cạnh cố gắng ghi nhớ cảm hứng bất ngờ tuôn chảy của lãnh đạo, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cực sốc: “Thầy, nếu bọn họ đưa…… đưa đưa đưa Ngụy Diễn x PD lên đầu thì phải làm sao……”

PD vung tay: “Chỉ cần có lưu lượng, cái gì thầy cậu cũng dám làm! Làm truyền thông phải biết tự giác hiến thân cho màn ảnh!”

Ngụy Diễn chuẩn bị được phỏng vấn, mang gương mặt không biểu cảm đi ngang qua hành lang.

Trợ lý rùng mình, sợ tới mức rơi hết cả vở bút.

Tuyển thủ đi vào phòng phỏng vấn theo thứ tự.

Ngay sau hạng 4 Ngụy Diễn chính là Vu Cẩn.

Màn che khẽ lay động bốn phía, ở bên trong, Ngụy Diễn vẫn ít nói như cũ, người phụ trách phỏng vấn —— chiêm tinh sư Tân Lạp của Chòm Nhân Mã thao thao bất tuyệt, có vẻ từ đầu tới cuối không biết chán là gì.

Từ biểu hiện của Ngụy Diễn trong trận đấu, đến chủ động đề nghị xem tay cho hắn, vẫn còn đủ thời gian làm bài kiểm tra nhanh vận đào hoa trong 3 phút.

Vu Cẩn đã rõ vì sao các tuyển thủ trước phỏng vấn lâu đến thế.

Trong khu chờ phỏng vấn, có lẽ để tuyển thủ đỡ chán nên đặt rất nhiều đạo cụ bói toán tinh xảo.

Bài Tarot, quả cầu thủy tinh, mai rùa, xúc xắc, bàn bát quái, sách vận mệnh, cái gì cần đều có.

Vu Cẩn thử mở 1 trang 《 Cuốn sách vận mệnh 》 ra, một hàng chữ to in dưới mã QR:

“Tình yêu đang đến! Quét mã và thanh toán để được chỉ dẫn ngay lập tức!!!”

Vu Cẩn: “……”

Trong phòng phỏng vấn, chiêm tinh sư Tân Lạp đã buôn tới “Dựa vào mệnh lý, tuyển thủ Ngụy hẳn là có hai người bạn quan trọng trong quá trình trưởng thành, chẳng lẽ tuyển thủ Ngụy có hai người anh”……

Ngụy Diễn chết lặng lắc đầu.

Vu Cẩn khép lại quyển sách quét mã, nghĩ chắc phải chờ mòn mỏi thì đầu cuối bỗng nhận được một tin nhắn.

Caesar: “Đậu móa! Tiểu Vu mau vào xem trang bỏ phiếu nhóm! CP Vi Cân là tổ hợp fake đâu ra đây?? Áp đảo cả song đột kích Bạch Nguyệt Quang chúng ta!”

“Chắc chắn có người mua thuỷ quân! Tiểu Vu yên tâm, ca lập tức đẩy số phiếu của hai chúng ta lên!”