*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by tytydauphu on s1apihd.com
Phòng của học viên cách nơi huấn luyện 50m
Ở giữa có cầu vượt nối liền, robot chấp pháp màu trắng bạc canh giữ ở cửa, kiểm tra thẻ huấn luyện của từng người một cách nghiêm ngặt.
Mọi người xếp thành hàng dài không thấy đuôi trên cầu vượt.
Vệ Thời thì ôm Vu Cẩn đi xuyên qua kho vũ khí ngầm, cách xa đám đông học viên ồn ào về phòng ngủ.
Khi cánh cửa phòng mở ra, bên trong không một bóng người.
Hơi lạnh len vào từ lỗ chân lông. Căn phòng tản ra không khí tươi mát, giường đệm sạch sẽ gọn gàng, mỗi người một phòng. Hành lý mang theo từ Bạch Nguyệt Quang đã nhét vào trong ngăn tủ.
Dưới ánh đèn, sắc mặt Vu Cẩn vẫn tái nhợt, nhưng đã tỉnh táo hơn so với vừa rồi.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn lên Vệ Thời đang nâng mình, vội vàng nói: "Cảm ơn đại ca!"
Vệ Thời thấy đối phương đã khôi phục, cởϊ áσ khoác ra, từ từ thả thỏ con xuống. Ra hiệu cho cậu tự ngồi trên ghế.
Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi, mắt trông mong nhìn lão đại mở ngăn kéo bàn ra --
Một loạt 12 hộp thuốc chữa trị, chỉnh chỉnh tề tề.
Màu sắc từ trong suốt đến tím đậm, mỗi màu 3 ống, màu càng đậm giá càng cao, bên cạnh ghi chú "Quẹt thẻ để sử dụng".
Vệ Thời rút ra một hộp tím đậm đưa cho cậu.
Lúc này Vu Cẩn mới phát hiện trong tay lão đại có một chiếc thẻ để thanh toán tiền huấn luyện. Màu đen, giống cái trong tay cậu.
Vệ Thời kéo rèm ra, vừa quay đầu lại đã thấy thỏ con uống hết thuốc rồi, tròng mắt di chuyển theo hành động của anh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thẻ huấn luyện.
"Thẻ này cũng là của cậu." Vệ Thời dứt khoát đưa cho cậu.
Vu Cẩn xua tay: "Tôi cũng có một cái rồi...."
Vệ Thời ra hiệu cho cậu nhìn vào mặt trái của thẻ.
- - "Miễn phí tập luyện. Không kỳ hạn. ID huấn luyện viên cố định: 0001."
Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lão đại.
Vệ Thời nhướng mày, không giải thích.
Thuốc chữa thương loại tốt nhất khuếch tán trong cơ thể Vu Cẩn, sức lực khôi phục nhanh chóng. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, thân thể ấm áp như được ngâm trong nước nóng.
Vệ Thời thấy thế, nhìn vào đầu cuối: "15 phút sau khi huấn luyện. Hiện tại cậu có thể lên giường nghỉ ngơi."
Vu Cẩn nhìn lướt qua giường, đột nhiên nhớ ra cả người đều ướt mồ hôi, tóc vẫn còn dinh dính. Cậu xẹt một cái bật dậy: "Đại ca, tôi đi tắm một cái!"
Vệ Thời ừ một tiếng.
Vu Cẩn hơi ngượng ngùng: "Nếu đại ca bận thì cứ đi trước đi......"
Vệ Thời nhìn về phía đầu cuối, ý bảo Vu Cẩn nhanh đi tắm rửa.
Vu Cẩn "Vâng" một tiếng, túm lấy khăn lông liền vọt vào phòng tắm, ào ào tẩy rửa, vô cùng vui vẻ đẩy cửa đi ra --
Vệ Thời mặt không cảm xúc nhìn về phía cậu.
Phía sau cánh cửa, hơi nước mờ mịt, Vu Cẩn thò ra nửa cái đầu, cực kỳ áy náy: "Đại ca, quần áo của tôi hình như vắt ở trên lưng ghế......"
Vệ Thời đưa quần áo qua.
Vu Cẩn cười tủm tỉm nói lời cảm ơn, thành thạo mặc vào, phía dưới quấn một chiếc khăn tắm liền chui ra ngoài.
Da dẻ trắng trẻo của thiếu niên thiên mang màu đỏ hồng sau khi vận động, áσ ɭóŧ chiến đấu dán vào vòng eo vẫn chưa lau khô, để lộ ra đường cong cơ bắp nhàn nhạt. Phía dưới là đôi chân trắng thẳng tắp, ngồi trên giường lắc qua lắc lại, vừa mềm vừa thon.
Ánh mắt Vệ Thời khẽ nhúc nhích.
Vu Cẩn tắm rửa xong, thân thể thỏ con thoải mái không ít, ngồi trên giường đung đưa chân, một giây cũng không chịu an tĩnh, thậm chí còn lấy đồ ăn vặt quý giá ấp ủ đã lâu ra khỏi valy:
"Đại ca đại ca! Caesar nói cái này ăn ngon lắm......"
Vệ Thời nhận hai cái kẹo mềm, cuối cùng vuốt mái tóc ẩm ướt của Vu Cẩn một cái: "Không tệ, chăm chỉ huấn luyện."
Nói xong mở cửa đi ra.
Hai má của Vu Cẩn phồng lên vì ngậm kẹo, vội vàng nhảy xuống tiễn lão đại.
Lúc đóng cửa vô cùng cảm động.
Đại ca đối với cậu thật tốt!
Đưa cậu về tận nơi, cho cậu súng, cho cậu thẻ huấn luyện, còn đích thân dạy cậu động tác chiến thuật!
Vu Cẩn nhịn không được ôm lấy chăn, hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường.
Với cả.
Vừa rồi đại ca chờ cậu lâu như vậy...... Chính là để nói một câu "Chăm chỉ huấn luyện".
Mình nhất định phải càng nỗ lực hơn, không thể phụ kỳ vọng của đại ca!
Lăn lộn xong, Vu Cẩn rút lịch trình huấn luyện từ trên bàn.
Chương trình học 1 vs 1 chiếm chưa tới 1/4.
Cậu ghi nhớ từng lịch một, mắt lấp lánh tỏa sáng.
15 phút sau, các học viên xếp hàng trên cầu vượt rốt cuộc cũng có thể trở về phòng.
Khi Tá Y xuất hiện lần nữa, như thể đã biến thành một con cá mắm.
Vu Cẩn hoảng sợ, nhanh chóng mở cửa cho hắn vào.
"Mẹ nó huấn luyện cực hạn." Tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang ngồi một lúc lâu mới thở lại bình thường: "26 phút chiến thuật tránh né...... Công ty chúng ta đều 8 phút nghỉ 1 lần."
Hắn lại dừng một chút, ánh mắt hài lòng: "Tài nguyên dạy học thực sự không tệ." Sau đó suy tư: "Lần sau để Caesar Văn Lân cũng đến đây."
Vu Cẩn gật gật đầu, cực kỳ tán đồng.
Tá Y đảm nhận Center trong 4 người, nhiều thời điểm cũng kiêm chức Leader. Suy nghĩ cho đoàn đội nhiều hơn bản thân.
Hắn lấy ra một tờ giấy, ghé vào hai bên bàn cùng Vu Cẩn, nhớ lại buổi huấn luyện vừa rồi.
"6 bộ động tác chiến thuật tránh né, có ít nhất 20 chỗ đã tinh chỉnh, Tiểu Vu nhớ lại giúp tôi, tôi nhớ có 16 chỗ......"
Vu Cẩn nghiêng đầu, tay viết không ngừng, chớp mắt một cái đã viết hết ra 23 chỗ.
Tá Y giơ ngón tay cái với cậu.
"Phương pháp huấn luyện cơ bản là siết chặt giới hạn thể chất, theo dõi nhịp tim của học viên để huấn luyện viên kiểm soát các động tác chiến thuật......"
Vu Cẩn bổ sung: "Tay cầm tay sửa."
Tá Y lập tức phản bác: "Tay cầm tay? Không phải là cầm bút laser chiếu lên khuỷu tay cậu giống như đùa mèo để cậu di chuyển theo sao? Cái này không gọi là tay cầm tay......"
Vu Cẩn chớp chớp mắt, lập tức ngậm miệng.
20 phút sau, hai người sửa sang lại tư liệu xong, Tá Y mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngẩng đầu lên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: "Sao Tiểu Vu lại tháo mặt nạ ra rồi?"
Vu Cẩn đơ người: "Ừm, tắm rửa một chút......"
Tá Y cẩn thận dặn dò cậu đeo mặt nạ lại: "Tối này còn có một tiết lí luận, nơi này là Phù Không Thành, cẩn thận là trên hết."
Vu Cẩn vội vàng gật đầu.
Tá Y lại nói: "Phù Không Thành còn gọi là Thành Mặt Nạ, thu nhận không ít người từ bỏ thân phận. Tháo mặt nạ cũng mang hàm nghĩa đặc biệt."
Vu Cẩn mở to mắt, trên mặt đầy tò mò: "Hàm nghĩ gì nha, Tá Y ca."
Tá Y cảm khái: "Tháo mặt nạ thay đối phương, đại biểu tiếp nhận hết tất cả quá khứ của người đó. Cho phép người khác tháo mặt nạ, đại biểu thẳng thắn chân thành dâng lên vinh quang."
Vu Cẩn há to miệng "Wow".
Tá Y nhìn cậu một cái, khó hiểu: "Sao lại ngây ra thế?"
Vu Cẩn mờ mịt.
"Vừa nhìn đã biết chưa yêu đương bao giờ." Tá Y vỗ vỗ vai cậu, tấm tắc cảm thán: "Xem phim truyền hình nhiều vào, tiểu thuyết tình yêu cũng được. Đừng mải mê luyện tập đến ngây người."
"Còn có, nếu có em gái nào lừa cậu để người ta tháo mặt nạ cho, tuyệt đối đừng đồng ý, nếu không hai anh em ta không rời khỏi Phù Không Thành được đâu......"
Vu Cẩn nhịn không được cãi: "Tôi không ngốc!"
Tá Y mỉm cười: "Thật không. Được rồi, dọn dẹp một chút. Lát cùng nhau đi học."
Tiết học bắt đầu sau 8 tiếng nữa.
Mấy chục học viên ngồi trên mặt đất, thỉnh thoảng có tiếng nhỏ giọng nói chuyện.
Kẹp ở giữa một đám đàn ông cao to cơ bắp, mặc dù đeo mặt nạ giống nhau nhưng Vu Cẩn vẫn cực kỳ nổi bật.
Tá Y ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ che Vu Cẩn ở phía sau, cản lại những ánh mắt tò mò.
Thầy lý luận đến muộn gần 10 phút, Vu Cẩn buồn chán, không chịu nổi tò mò mở đầu cuối tìm "Mặt nạ Phù Không Thành".
Lập tức có mấy triệu kết quả trả về.
《 Thành Mặt Nạ · nổi danh trong hỗn loạn · tin tức XX đưa bạn khám phá lịch sử 6 năm của Phù Không Thành 》
《 Ngành công nghiệp gen dưới lớp mặt nạ -- bí mật ngành công nghiệp độc quyền số 1 tại Phù Không Thành 》
Vu Cẩn tiếp tục kéo xuống.
《 300 địa điểm lãng mạn trong Liên Bang mà bạn chưa biết! No.149 hãy đưa người yêu bạn đến Phù Không Thành du lịch! 》
《 Chuyện tình của vị Vương trẻ tuổi: Tôi trở thành vị hôn thê thần bí của anh ấy 》
- - đồng nhân chân chính từ chối KY(1), không liên quan đến chính trị, hoàn toàn là YY(2). Chương đọc thử: Đêm hôm đó, Vương thô bạo kéo tôi, ở ngay trước mặt tôi tháo xuống mặt nạ......
(1) KY: Kuuki ga Yomenai, hiểu sơ sơ là người vô duyên
(2) YY: tự sướиɠ
Tay Vu Cẩn run lên, suýt nữa ném luôn cả đầu cuối.
Lúc này, thầy lý luận rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn.
"Đầu tiên, chào mừng các bạn đến với Phù Không Thành."
Hình ảnh giả lập mở ra giữa không trung, sương mù, thành phố, vực sâu co thành một khối nhỏ, dần dần phóng đại dưới thao tác của thầy hướng dẫn, lộ ra những tòa nhà cao, đường phố cùng người đi đường.
“Thời gian huấn luyện của các bạn tổng cộng là 4 ngày rưỡi. Nửa ngày cuối cùng có thể tự do đi lại ở Phù Không Thành. Không cần lo tới vấn đề an toàn, trị an ở Phù Không Thành đã tốt hơn 6 năm trước rất nhiều, các vụ phạm tội được kiểm soát dưới 5 vụ mỗi tháng. Đội trị an sẵn sàng 24/7, hiệu suất hơn tất cả những sở cảnh sát Liên Bang mà các bạn từng thấy.”
Thầy hướng dẫn cười nói: “Bởi vì chúng ta không thuộc quản lý của Liên Bang.”
“Du lịch là chuyện tốt, nhưng mà.” Thầy hướng dẫn bỗng nghiêm mặt: “Tiền đề là các bạn có thể hoàn thành khóa huấn luyện.”
“Các bạn sẽ không lất giấy chứng nhận tốt nghiệp từ tay tôi, kiểm tra tốt nghiệp cũng sẽ không ở chỗ này, mà là thành phố chính cách đây 300 km của Uất Lam Thâm Không, sân thi đấu ngầm.”
Tất cả học viên, bao gồm cả Tá Y Vu Cẩn đều sững sờ, lộ ra biểu tình không thể tin nổi.
Trong phòng học nháy mắt đầy tiếng nghị luận, sau đó bị thầy hướng dẫn ra hiệu cắt đứt: “Không có khoang cứu nạn, không có quy tắc thi đấu, tự lo sống chết. Sẽ có ít nhất 300 khán giả ở sân đấu để xem trực tiếp, nhớ kỹ, bọn họ cũng sẽ hoan hô cho cả cái chết của các bạn.”
“Sân quyết đấu 1V1, các bạn phải đối đầu với 3 đối thủ. Sau 3 hiệp, chỉ cần có thể sống sót, chúng tôi sẽ đóng dấu đủ tư cách tốt nghiệp cho các bạn. Nói cách khác, 4 ngày luyện tập chiến thuật tránh né và sử dụng vũ khí này sẽ quyết định các bạn có thể sống sót trong kỳ thi cuối cùng hay không.”
Thầy hướng dẫn hô to: “Huấn luyện cực hạn không có chỗ cho người nhu nhược, hèn nhát, hiện tại rời khỏi đây vẫn còn kịp.”
“Có dị nghị gì không?”
Phòng học hoàn toàn an tĩnh.
“Tốt, vậy chúng ta bắt đầu từ phản xạ chiến đấu.”
2 tiếng sau, chuông tan học giòn giã vang lên.
Tá Y im lặng vài giây, rốt cuộc mở miệng: “Mẹ nó chơi lớn quá ——” hắn nhìn sang Vu Cẩn, vẻ lo lắng rất rõ ràng: “Tiểu Vu có thể chứ?”
Vu Cẩn ngẩng mặt tròn: “Tôi sẽ cố hết sức!”
Tá Y vỗ vỗ vai cậu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng.
Làm Center của Bạch Nguyệt Quang, hắn có nhiều hiểu biết nhiều hơn Caesar và Văn Lân. Vu Cẩn chỉ bị tính hướng ngoại cấp E cản trở phát triển sự nghiệp, nếu không thể giải quyết khi còn làm thực tập sinh, tương lai sẽ bị giới hạn ở vị trí phụ trợ —— kiểu phụ trợ phòng ngự đơn thuần bị tách ra khỏi đội hình của chiến đội.
Đậu: Nhắn gửi tới các bạn đọc trên mấy trang reup, tỉnh táo lại đi, mấy web đó cài quảng cáo lấy tiền chứ chẳng có cái gì gọi là "miễn phí pr truyện" cả đâu. Editor cày ngày cày đêm để edit truyện phi thương mại, vài giây sau đã bị up đầy đủ lên mấy web đó để kiếm tiền, vì có tool cả đấy. Các bạn không đọc trên trang chính chủ cũng ok, nhưng đừng có chửi bới phê phán editor lười biếng hay edit không hợp ý các bạn trên mấy web đó, cũng đừng có ca ngợi bên đó hảo tâm rồi ca tụng như thánh. Đã làm mất thời gian của các bạn đọc truyện trên s1apihd.com, nhưng viết đầu hay cuối truyện lại bị xóa nên đành viết ở đây. Mong các bạn thông cảm.
Trong căn cứ huấn luyện, vì có mối đe dọa trong vòng thi cuối cùng nên bầu không khí vốn thoải mái đã trở nên nặng nề hơn.
Sau khi tan học, hầu như tất cả học viên đều chen nhau đến phòng huấn luyện.
Vu Cẩn bị kẹp giữa đám người, quét thẻ đi vào phòng A073 tạm thời thuộc sở hữu của cậu.
Tài nguyên huấn luyện tại Phù Không Thành hơn xa so với Crowson, Bạch Nguyệt Quang. Học viên được cung cấp phòng huấn luyện 3d cao cấp riêng, quá nửa số thiết bị Vu Cẩn không biết là gì.
Cậu chưa vội nghiên cứu kỹ lưỡng mà lập tức cài đặt cường độ huấn luyện như Vệ Thời từng làm bên bàn điều khiển, không chút do dự lấy súng tiến vào chế độ huấn luyện.
30 phút sau, trùng thú biết mất như thủy triều. Vu Cẩn thở hổn hển mò đến góc phòng, uống hết một ống thuốc chữa trị, trong lúc chờ thể lực khôi phục thì xem video quay lại, liên tục điều chỉnh chi tiết.
1 tiếng, Vu Cẩn bắt đầu vòng thứ 2.
Cấp độ huấn luyện chiến thuật tránh né đã từ giữa sơ cấp bay lên đến trung cấp.
Ngoài cửa, Tá Y mồ hôi ướt đẫm gõ cửa, định kéo đội viên nhà mình về. Không nghe thấy tiếng đáp lại, liền để lại tin nhắn, một mình đi lên cầu vượt về phòng.
2 tiếng 30 phút.
Đèn trong căn cứ lần lượt tắt đi, chỉ có 2-3 phòng huấn luyện vẫn ở trạng thái kích hoạt.
Trong trung tâm điều khiển, thanh niên đeo mặt nạ lông chim đang tranh cãi gay gắt với một người: “Anh căn bản không có tình đồng nghiệp!”
Đối diện lạnh lùng trả lời: “Thật ngại, tôi vốn không có tình cảm.”
“Anh gạt người! Trong lòng anh chỉ có chuột lang, sau đó là em trai Nhị Mao, căn bản không có A Tuấn đáng thương! Anh mẹ nó kết hôn với chuột lang luôn đi! Bảo Nhị Mao gọi nó là chị dâu……”
Đối diện bình tĩnh phản bác: “Không thể, vinh quang của Phù Không Thành vĩnh viễn xếp hạng nhất, tiếp theo mới là bảo bối.”
“Anh còn gọi chị dâu Nhị Mao là bảo bối!”
Đối diện ngắt lời hắn: “Có chuyện nói thẳng. A Tuấn.”
A Tuấn hừ một tiếng, hậm hực nói: “Tôi mẹ nó tháng này lại bị cho tăng thêm huấn luyện…… Nhất định là Vệ ca biết chuyện lúc sáng, không được tôi phải đi đón người.”
Đối diện nhướng mày: “Đón ai.”
A Tuấn cứng cổ: “Anh biết rồi còn hỏi. Tôi không tự đi được, tránh hiềm nghi, tránh hiềm nghi hiểu chưa! Tôi đã đỗ xe ở bên ngoài cho anh rồi, anh đi đón người đi.”
Đối diện quyết đoán từ chối; “Không được.”
Không ngờ A Tuấn bỗng nhiên vạch áo khoác ra, vô cùng đắc ý móc ra một thứ —— bóng lăn hamster.
* Bóng lăn hamster
“Chuột lang nhà anh thích nhất món đồ chơi trong tay tôi, anh không đồng ý tôi liền gϊếŧ con tin, giẫm bẹp! Cho nó đi lăn lõi giấy vệ sinh!”
Đối diện: “……”
A Tuấn đe dọa xong, lại năn nỉ ỉ ôi: “Tiểu Tống nói, hôm nay Vệ ca tiếp nhận đợt trị liệu mới, mèo đen đã được đưa tới rồi. Vì quan tâm tới sức khỏe tinh thần của Vệ ca, chúng ta đưa thêm một người tới cũng được mà. Ây dà Đại Mao, chúng ta làm cấp dưới nên nghiền ngẫm ý cấp trên. Vệ ca không nói, chúng ta cũng phải hành động mới tốt!”
Đối diện bỗng nhiên nhíu mày: “Nghiên cứu viên Tống nói, bạn đồng hành phải ở bên cạnh sao?”
A Tuấn gật đầu.
Đối diện ừ một tiếng: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, ta đưa người tới đó.”
A Tuấn sửng sốt: “…… Như vậy là đồng ý rồi hả? Đậu má Đại Mao anh thật lợi hại, xe đỗ ở chỗ của tôi, 12 giờ Vệ ca sẽ về, anh đưa…… bạn học Tiểu Vu……đến thẳng chỗ kia đi. Kiềm chế một chút! Nhân tài 19, đừng biểu hiện quá rõ ràng!”
“Anh cầm luôn bóng lăn đi, tôi đã lau sạch sẽ rồi, lần sau trước khi chơi nhớ cho bảo bối của anh tắm rửa, mùi chuột lang nồng nặc làm áo khoác của tôi bốc mùi……”
Người đàn ông cầm lấy chìa khóa xe, đi qua hành lang tối.
Phòng huấn luyện A073, Vu Cẩn vừa uống xong ống thuốc chữa trị cuối cùng, đi phòng thay đồ tắm qua một cái, rồi mở cánh cửa thông ra hành lang.
Đột nhiên xuất hiện một người lạ làm cậu giật mình, sau đó lập tức nhận ra đối phương không đeo mặt nạ quen thuộc trong căn cứ.
Người này khoảng 30 tuổi, ánh mắt lãnh đạm, ngũ quan giống như đã từng quen biết ——
Vu Cẩn nhanh chóng nhớ ra —— ngoại hình người này ít nhất có tám phần tương tự với Tóc đỏ.
Nhưng khí chất lại khác nhau như trời với đất.
Tóc là màu đen thuần, không có dấu vết tẩy màu quá mức, ánh mắt nghiêm túc, dưới ánh đèn rọi xuống gần như hoàn toàn không phản quang —— giống Vệ Thời.
Vu Cẩn ngơ ngác mở miệng: “Chào anh……”
Đối phương lập tức chiếu ra chip đầu cuối.
Quan chấp pháp Phù Không Thành đời thứ 4, Mao Đông Thanh.
Vu Cẩn lập tức lộ vẻ cực kỳ kính trọng, đối phương hiển nhiên là một nhân vật lớn! Sau đó nhanh chóng nhớ lại xem mình có vi phạm quy định của Phù Không Thành hay không……
Không ngờ vị quan chấp pháp này lại nói: “Gọi tôi Đại Mao là được.” Hắn lại chìa ra chìa khóa xe: “Nếu có thể, cho phép tôi đưa cậu đến căn cứ quân sự của Phù Không Thành cách đây 16km. Vệ ca ở đó chờ cậu.”
“Đây là giấy chứng minh danh tính của tôi, đây là video trong nghi lễ nhận chức, tôi và Vệ Thời đại nhân ở trong cùng khung hình từ 6 phút 35 giây đến 7 phút 16 giây. Ngoài ra còn có hình ảnh ngoài lề của chấp pháp quan, hệ thống kiểm soát chứng thực trung tâm có thể chứng minh thân phận của tôi. Nếu cần tư liệu khác thì……”
Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu: “Cảm ơn anh…… Tôi tin anh. Không cần đưa tư liệu đâu, đó đều là thông tin bí mật……”
“Không, cậu có quyền biết.” Mao Đông Thanh nói.
Giọng nói không chút phập phồng, biểu tình cũng mờ nhạt, làm Vu Cẩn nhớ tới Ngụy Diễn của giải trí R Code. Hay nói cách khác, trên người Vệ Thời, Ngụy Diễn, Mao Đông Thanh đều mang khí chất tương tự, chẳng qua lão đại trông có vẻ "người" hơn —— dù cũng không dính khói lửa phàm tục.
Xe bay chở 2 người bay đi trong đêm, cắt qua toàn bộ bóng đèn neon của Phù Không Thành.
Vu Cẩn tựa vào cửa sổ nhìn ra, đồng tử mở to tròn xoe.
Thành phố trong sương mù đắm chìm giữa những sắc thái kỳ quái, đường phố bên dưới ồn ào phồn hoa, người đi đường hoặc ríu rít nói cười, hoặc đeo mặt nạ vội vàng bước đi.
Tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp, robot chấp pháp màu trắng bạc cầm súng rà quét ở giữa không trung, khi xe bay ngang qua vang lên âm thanh điện tử ©υиɠ kính: “Cung nghênh chấp pháp quan đại nhân.”
Mao Đông Thanh ngồi ở ghế trước, Vu Cẩn ngồi ghế sau.
Đột nhiên bên cạnh bộp bộp hai tiếng, Vu Cẩn nhanh chóng quay đầu lại, nhặt lên một cái quả bóng màu vàng sáng trên thảm nhung.
Vu Cẩn ngạc nhiên cúi đầu, bên ghế ngồi sột sột soạt soạt, một con chuột lang bụ bẫm chắc nịch không biết chui ra khi nào. Đôi mắt nho nhỏ, lấp la lấp lánh nhìn cậu.
Vu Cẩn vươn tay, mở bàn tay ra đặt trên thảm xe.
Chuột lang chậm rì rì dịch đến, liếʍ liếʍ ngón tay Vu Cẩn.
Vu Cẩn cười tủm tỉm hạ thấp mặt tròn, bế chuột lang lên, tay trái lót dưới chân trước, tay phải nâng mông của nó. Vu Cẩn không nâng chuột lang lên ngay lập tức mà dịch lên trên một khoảng nhỏ, bảo đảm nó thích ứng được với độ cao rồi mới chậm rãi ôm vào trong lòng.
Chuột lang lại liếʍ liếʍ ngón tay cậu, an an tĩnh tĩnh để bị ôm.
Thiếu niên dùng cằm cọ cọ đầu chuột lang, ở ghế sau chơi vui vẻ vô cùng.
Trên ghế trước, chấp pháp quan Mao Đông Thanh rốt cuộc dời mắt khỏi kính chiếu hậu.
Hơn 10 phút sau, hai người đến căn cứ quân sự của Phù Không Thành. Thành viên đội bảo vệ thay hai người mở cửa, khi thấy Vu Cẩn ôm chuột lang —— kinh ngạc suýt rớt cả cằm.
Mao Đông Thanh mặt không cảm xúc, nhận lại chuột lang từ tay Vu Cẩn, đưa cậu đi vào trong.
Nơi này có phong cách bố trí lãnh đạm giống với căn cứ trường đấu ngầm tại thành phố chính của Uất Lam Thâm Không. Ngoài cửa sổ, vô số tòa nhà chồng chất mọc lên men theo ngọn núi, trong bóng đêm không thấy được điểm cuối.
Hai người đi thang máy thẳng lên phía trước, cuối cùng dừng trước một toà không mấy nổi bật.
Gió đêm mang theo hơi ẩm đưa vào, trong không khí thoang thoảng hương hoa quỳnh. Mao Đông Thanh đưa chìa khóa cho Vu Cẩn: “Cậu đi vào cùng nó.”
Vu Cẩn theo bản năng nhìn về phía chuột lang, không ngờ cuối hành lang đen như mực bỗng nhiên “Meo” một tiếng, đột ngột lóe lên hai con mắt màu xanh lục.
Vu Cẩn: “……” Con mèo này đen thật!!
Mao Đông Thanh dặn dò mấy câu, xoay người mang theo chuột lang rời đi.
Mèo đen vểnh đuôi đến gần, xoay hai vòng bên cạnh Vu Cẩn, nghênh ngang ý bảo cậu mở cửa.
Vu Cẩn lập tức nhận ra đây là con mèo lão đại nuôi, bỗng nhiên đứng thẳng, trong bóng đêm tìm chìa khóa: “Mèo ca chờ một lát……”
Cửa vừa mở ra, mèo đen xẹt một cái nhảy vào, vứt bỏ Vu Cẩn đã hết giá trị lợi dụng, chuẩn xác tìm được giường của Vệ Thời —— biến thành một cái bánh mèo nhào lên, kích động lăn tới lăn lui trên giường.
Vu Cẩn bật đèn lên.
Trong phòng bày biện đầy đủ mọi thứ, tông màu lại chỉ có một, bên cạnh lớp vải tối màu là bề mặt kim loại mờ nhạt. Ngoài khăn trải giường bị mèo đen làm lộn xộn, gần như không nhìn ra dấu vết có người sống ở đây.
Giường rất lớn, lúc đến gần mang theo hơi thở quen thuộc.
Mở cửa sổ ra, bên ngoài vẫn là Phù Không Thành ẩm ướt sương mù, lại bị thổi tan vì gió núi. Nhìn xuống dưới, có thể thấy vô số ánh đèn lập lòe từ những ngôi nhà, kho hàng cao cao trong sương mù —— híp mắt nhìn lại, mỗi một chiếc đèn một chiếc mặt nạ bạc sáng bóng.
Trong trời đêm cực kỳ hoành tráng.
Vu Cẩn tròn mắt nhìn, trái tim nhảy lên mãnh liệt.
Cảm giác này giống như là ——
Đến nhà bạn chơi, phát hiện bạn quyền thế ngập trời……
Vu Cẩn hít sâu một hơi, đóng cửa sổ lại, hàm nghĩa cũa 3 chữ “Phù Không Thành” rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng.
Kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, đèn thông minh trong phòng dần dần tối đi.
Vu Cẩn nhoài ra bàn, mặt tròn mềm mại cọ cọ, mặc dù đã uống 3 ống thuốc chữa trị nhưng mệt mỏi của cả một ngày vẫn ùa về.
12 giờ 15, trên hành lang mơ hồ truyền đến tiếng động, khi lắng nghe cẩn thận lại quay về an tĩnh.
Vu Cẩn mông lung ngẩng đầu, trên má đã có thêm hai dấu hồng hồng.
Cậu hơi do dự.
Giường lớn vô cùng ——
Cậu có thể ngủ một góc, tuyệt đối không chiếm diện tích!
Chờ lão đại về, nếu để ý có thể hất cậu từ khăn trải giường xuống!
Vu Cẩn tính toán xong, thật cẩn thận chọn một góc không gây chú ý nhất, ngoan ngoãn bò lên trên giường.
Không ngờ mèo đen đang nhảy nhót trên giường bỗng nhiên chạy tới, “Meo meo meo” dùng móng vuốt cùng đầu đẩy cậu xuống giường.
“Mèo ca!” Vu Cẩn vội vàng vuốt mèo: “Tôi tôi tôi thật sự không chiếm diện tích đâu! Hai ta đều mệt rồi, cùng chờ đại ca về nha…… Ngoan……”
Mèo đen lại ngang ngược kiêu căng dị thường, khi ở trong căn cứ đều là đi ngang qua không thèm để ý đến ai, hơn nữa mang thân phận bạn đồng hành, ai dám tranh chủ nhân với nó?!
Bốn cái chân lông xù lập tức hóa thành một cái bóng, tránh khỏi tay Vu Cẩn. Thỏ con bị bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa bị chiếm góc, nhưng mà trải qua cuộc sống gian khổ của thực tập sinh thoát hiểm, đối phó một con mèo không phải việc khó ——
Chớp mắt, trong phòng mèo bay thỏ nhảy, khăn trải giường lộn xộn, ngay cả chăn vũng bị rũ tung, “Meo meo meo meo” ồn ào không ngừng, đầu mèo đen tuyền vừa mới rụt lại bên trái, bên phải đã thì ra mặt tròn của Vu Cẩn ——
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
“Trong vòng 4 giờ sau khi trị liệu, cảm xúc sẽ rơi vào thời kỳ không ổn định, đề nghị ngài gần gũi với bạn đồng hành trong……”
Tiếng nghiên cứu viên Tống đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn về phía trong.
Vệ Thời nheo mắt lại.
Vu Cẩn như có cảm giác, nhanh chóng ngồi ngoan ngoãn, lọn tóc mềm run rẩy, gương mặt phiếm hồng, rõ ràng bị mèo bắt nạt không nhẹ.
Mèo đen nhận thấy có người tới, ánh mắt màu xanh lục sáng lên, bẹp một tiếng ngã nhoài ra giường, thảm hề hề vươn móng vuốt chỉ vào Vu Cẩn tố cáo.
Vu Cẩn tủi thân mở to hai mắt.
Rõ ràng là nó ra tay trước!
Một người một mèo chiếm hai bên giường lớn, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Thời ——
Vu Cẩn theo bản năng rụt lại.
Lão đại…… hình như khang khác.
Vệ Thời đeo mặt nạ bạc, trong mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào, khi nhìn thẳng qua lạnh lùng nguy hiểm, đứng ở hành lang đen kịt giống như đao rèn trong lửa, làm người đối diện lạnh cả sống lưng.
Ánh sáng mỏng manh hắt trên người anh, Vu Cẩn nhìn thấy rõ ràng hầu kết của lão đại giật giật, như một con thú hung hãn dính đầy máu tươi, giây tiếp theo sẽ ra tay vặn gãy cổ con mồi.
Vu Cẩn lại càng rụt về phía sau nhiều hơn.
Vệ Thời gật đầu với nghiên cứu viên Tống, xoay tay đóng cửa lại, đồng thời cởi ra hai nút cổ áo.
Tay áo sơmi bị cơ bắp trên cánh tay làm căng ra, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn, như thể lão đại sẽ lập tức giơ tay đánh ——
Vệ Thời lạnh như băng nhìn về phía chiếc giường lộn xộn: “Đi xuống.”
Vu Cẩn cùng mèo đen đồng thời bừng tỉnh, hoảng hốt chạy khỏi giường.
Ánh mắt Vệ Thời hơi thâm trầm, nhìn Vu Cẩn: “Cậu ở lại.”
* Bonus hình Asami vì thấy giống Vệ thời lúc này quá
- ------
Mạng bị điên, phải bật 4g lên để up TT.TT