Edit by tytydauphu on s1apihd.com
Trường quay Crowson Show.
Mười hai chiếc camera đồng thời hướng về phía Vu Cẩn, có thể thấy rõ cậu phản ứng chậm nửa nhịp.
Trên khán đài, fan mẹ ruột fan bạn gái lập tức phấn khích, vô số ánh mắt sáng lên, xanh lập lòe giữa không gian tối tăm.
Vu Cẩn phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người: "Tôi chưa nghĩ tới......"
Dưới sân khấu, đạo diễn nhìn lượng người xem tăng mạnh mừng rỡ như điên, nhanh chóng nhắc Ứng Tương Tương tiếp tục kéo dài thời gian để cài thêm quảng cáo.
Ứng Tương Tương sâu kín gật đầu, cười tủm tỉm hỏi: "Trước đây Tiểu Vu có bạn gái không? Hoặc bạn trai?"
Vu Cẩn vèo vèo lắc đầu: "Không có."
Thủ đoạn đẩy không khí lên cao trào của Ứng Tương Tương rất cao siêu: "Ồ, trước đây không vậy nghĩa là hiện tại có đúng không?"
Vu Cẩn ngẩn ngơ: "Cũng không có......"
Tuyển thủ Vu đầy gợi cảm trên sân khấu 1 tiếng trước hiện tại đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế —— bị câu hỏi ngoài vấn đề thi đấu làm cho trở tay không kịp, kiểm soát biểu cảm rất tốt nhưng vành tai vẫn hơi nóng lên.
Giống như tai thỏ mềm mại màu hồng phấn, khiến mọi người hận không thể lên xoa một cái, phá vỡ biểu tình nghiêm túc kia.
Sự tương phản bất ngờ này lập tức đánh bại fan trên kênh phát sóng trực tiếp.
"Tiểu Vu đang thẹn thùng kìa ha ha ha ha —— Cứu mạng! Sao lại đáng yêu như vậy chứ!!"
"Tiểu Vu mới 9 tuổi, ma ma không cho phép con yêu đương a a a!!! Ma ma rất hài lòng với sinh hoạt hiện tại của con, nghe thấy không Tiểu Vu!!"
"Đại sư giám định thật giả đi ngang qua, đây thật sự là · trống rỗng, biểu hiện nhỏ quá hấp dẫn. Nói thật, nền tảng vũ đạo tốt như vậy, fan girl tin tưởng 100% là luyện 24/7. Tuyệt đối không có thời gian để nắm tay nhỏ của bạn gái."
"Ha ha ha ha rõ ràng là tay nhỏ của Tiểu Vu! Chùi máu mũi, nhìn ra được ngoài tập vũ đạo chỉ có làm toán, luyện súng. Thiếu nam độc thân 19 năm, trách không được lén mang thỏ con ở trận đấu trên biển về an ủi...... Ha ha ha Tiểu Vu rất khác biệt!"
"Đậu má bỗng nhiên máu sói sôi trào...... một giây đầu lau máu mũi giàn giụa, giây tiếp theo mới phát hiện là thỏ trắng chưa trải mùi đời khoác da sói gừ gừ kêu loạn...... Mợ nó ma ma không muốn để con yêu đương!! Để Tiểu Vu lại cho tôi a a a ——"
Trong phòng phát sóng, PD tấm tắc: "Mấy fan này không phải mới đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Tiểu Vu sao? Sao lại đột nhiên đổi ý rồi?"
Tiểu biên đạo vừa đếm xong doanh thu quảng cáo tinh thần phấn chấn: "Không sao hết! Ngài nắm con trai họ trong tay, muốn bòn tiền thế nào cũng được......"
Trên ghế tuyển, Tóc đỏ duỗi thẳng cổ, đôi mắt trừng thành chuông đồng.
Ngày đó hắn rõ ràng nhìn thấy Vu Cẩn nhận champagne của Vệ ca, đêm hôm khuya khoắt vào phòng người ta làm nũng, sáng hôm sau chăn trên giường Vệ ca cuộn thành một đoàn, rõ ràng là bị tuyển thủ Vu cuốn lấy......
Vậy mà còn nói không yêu đương?!
Chẳng lẽ là chưa được cho danh phận...... Tóc đỏ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Vệ Thời không thay đổi biểu tình chút nào, miễn cưỡng hài lòng với câu trả lời của Vu Cẩn.
Trên sân khấu, Ứng Tương Tương tấm tắc.
Cô tung hoành giới giải trí mấy chục năm, tiểu thịt tươi từng kết giao nhiều không đếm xuể, Vu Cẩn đang giấu diếm hay thẳng thắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết.
Thật là...... Ngây thơ nha.
Thiếu niên ngồi trên ghế phỏng vấn cao cao, chân tay thon dài, giống một con báo vừa trưởng thành, tràn ngập sức lực tuổi trẻ. Ánh mắt lại nghiêm túc tinh khiết, kết hợp lại khiến người khác không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
Ứng Tương Tương quay lại câu hỏi: "Tiểu Vu còn chưa trả lời, thích nam hay nữ, hửm?"
Vu Cẩn đành phải trả lời: "Nam nữ không quan trọng, thích là được!"
Ứng Tương Tương gật đầu, xem như câu trả lời tiêu chuẩn. Cô hỏi tiếp: "Vậy người yêu lý tưởng trong lòng Tiểu Vu là gì?"
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Vấn đề này cậu đã học thuộc!
Năm đó khi làm thực tập sinh dự bị cho boy group, công ty chuẩn bị đáp án tiêu chuẩn cho từng người, ba phải cũng được nhưng tuyệt đối không được tạo ra bất cứ hiểu lầm nào ——
Rốt cuộc cũng gặp được sở trường, Vu Cẩn lưu loát nói: "Hoạt bát đáng yêu, ôn nhu trí thức, thích làm nũng, có sở thích chung......"
Vu Cẩn đọc ra một nửa, mới nhớ tới câu hỏi lúc đó là "Bạn gái lý tưởng", nhưng mà lúc này cũng không thể để ý nhiều như vậy.
Làn đạn lần thứ hai dậy sóng, nội dung phân ra làm hai cực đối lập rõ ràng.
Fan bạn gái - "Tiểu Vu là tôi a a a a a a a Me! Me! Pick Me! Tôi đang làm nũng đây! Còn sở thích chung gì đó! Chúng ta tắt đèn bồi dưỡng tiếp ——"
Fan mẹ ruột - "Con trai! Ai làm kịch bản cho con?! Tỉnh tỉnh lại đi con trai, năm 3018 rồi không còn thịnh hành nữa đâu, thành thật đi con trai ——"
Dưới sân khấu.
Mỗi từ Vu Cẩn nói ra, Tóc đỏ lại càng cứng ngắc.
Hoạt bát đáng yêu, Vệ ca......
Ôn nhu trí thức, Vệ ca......
Làm nũng......
Hắn run rẩy quay đầu sang.
Vệ Thời hờ hững ngồi, ánh mắt tập trung trên sân khấu, đồng tử không mang chút ánh sáng nào khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ.
Mãi cho đến khi Vu Cẩn nói xong.
Vệ Thời thu hồi tầm mắt.
Sống lưng Tóc đỏ lạnh toát: "Cái đó, Vệ, Vệ ca ——"
Nửa câu sau nghẹn trong cổ họng, bị biểu tình hờ hững của người đàn ông bức bách rút lui. Tay phải của Vệ Thời rõ ràng đang vi phạm lệnh cấm mang súng mà tùy ý vuốt chuôi súng, khi hai ngón tay vân vê, cơ bắp trên cánh tay căng chặt, nếu mạnh thêm chút nữa, Tóc đỏ hoài nghi khẩu súng nhỏ sẽ lập tức bị bóp nát ——
Ôn nhu chỗ nào, hoạt bát cái khỉ gì! Còn có thể xé người sống ấy chứ!
Sân khấu chợt tối đi.
Đạo diễn hao hết tâm tư chèn quảng cáo vào màn hình phát sóng trực tiếp, lúc này đã là 9 giờ 23—— còn gần 10 phút nữa là buổi giao lưu Crowson Show kết thúc.
Giữa một mảnh đen kịt, hình bóng đôi mắt của Vệ Thời càng sâu, khiến người khác hoàn toàn không cách nào đoán được vẻ mặt của anh.
Tóc đỏ đang banh não âm thầm nghiền ngẫm, thiết bị đầu cuối của hai người bỗng đồng thời sáng lên.
Tin đến từ Phù Không Thành.
Tóc đỏ vui vẻ: "Giao dịch thành công?! Vệ ca, chúng ta có cần tiếp tục ——"
Vệ Thời: "Cậu ở lại."
Tóc đỏ ngẩn ra, bỗng nhiên thấy Vệ Thời cởϊ áσ khoác, ném cho mình. Trang phục chiến đấu của Crowson Show đều giống nhau, bên trong là áo phông màu đen, bên ngoài mặc thêm đồ chống thấm nước. Người đàn ông để lộ ra bờ vai cùng cánh tay rắn chắc, ngay sau đó biến mất trong bóng tối.
Tóc đỏ chân chó nhanh chóng tiếp nhận: "...... Anh nói gì cơ? Áo khoác cho cậu ấy...... A được..... Sau đó bảo cậu ấy buổi tối đến tháp Bắc đúng không...... Vệ ca yên tâm! Tôi tuyệt không quấy rầy......"
9 giờ 30.
Chương trình giao lưu Crowson Show kỳ 1 kết thúc, các chủ đề liên quan tiếp tục mạnh mẽ leo lên hot search.
Vu Cẩn đang định theo đám đông ra ngoài, thình lình bị trợ lý kéo sang một bên: "Tiểu Vu, nghe tỷ tỷ, đi vòng ra phía sau, nha!"
Vu Cẩn mở to hai mắt, nhìn vào màn hình theo dõi, cửa chính lúc này vô cùng nhốn nháo, PD đang cầm cái loa tuyệt vọng gào thét: "Quý vị khán giả vui lòng ra ngoài theo thứ tự, sảnh ngoài có standee của tuyển thủ để chụp ảnh chung, đúng, tạm thời kỳ này chưa cung cấp dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với tuyển thủ......"
Vu Cẩn bị cái gọi là "tạm thời kỳ này chưa" của PD làm cho hoảng sợ, PD nháy mắt đã bị biên đạo kéo đến hậu trường. Không ít người trên ghế tuyển thủ cũng xuống sân khấu từ chỗ này.
Có tuyển thủ quen biết nhìn thấy Vu Cẩn, vui tươi hớn hở chào hỏi. Vu Cẩn nhìn đám đông một lúc lâu, dường như đang tìm kiếm gì đó, phía sau thỉnh thoảng bay tới tiếng bàn tán ——
"Áo khoác Tiểu Vu ném xuống đâu?!"
"Bị PD cầm đi bán đấu giá...... Bên ngoài vẫn đang trả giá..... Ngày mai hậu cần sẽ mang cái mới đến."
"Cứ để cậu ấy ra ngoài như vậy sao được......"
Vu Cẩn hơi hơi nghiêng người, hai kịch vụ lập tức đỏ bừng mặt.
Thân thể mang đường nét giữa thiếu niên và thanh niên ánh lên màu mật ái muội dưới ánh đèn, bởi vì đèn sân khấu nóng nực mà thấm ra mồ hôi mỏng trong suốt, áo phông đen bó sát phác hoạ ra đường cong tinh tế khiến máu trong người sục sôi.
Vu Cẩn lễ phép lên tiếng: "Chào anh, xin hỏi tuyển thủ đều rời trường quay từ chỗ này ạ?"
Kịch vụ nhanh chóng gật đầu: "Cậu muốn tìm ai? Bọn họ chắc chưa đi xa ——"
Bỗng nhiên có người nhảy nhót ở cửa, lộ ra mái tóc đỏ chói mắt: "Tiểu Vu! Ở đây!"
Đôi mắt của Vu Cẩn sáng lên, sung sướиɠ đến gần, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Tóc đỏ ở cửa.
Đại ca đã nói là tối nay sẽ đến......
Tóc đỏ bỗng nhét áo khoác trong tay cho Vu Cẩn: "Mặc vào, Vệ ca đưa."
Vu Cẩn kinh ngạc nhận lấy, không tự chủ được mà mở to hai mắt.
Áo khoác rõ ràng to hơn cái của cậu, khi trang phục chiến đấu chống thấm nước phủ lên lớp áo phông bó màu đen bên trong, Vu Cẩn hơi ngây ngẩn.
Hơi thở xâm lược mạnh mẽ giống như bị pheromone(tin tức tố) của sinh vật nào đó đánh dấu, bên trong vẫn mang theo độ ấm —— nhiệt độ cơ thể của Vệ Thời luôn hơi cao, ngay khi mặc áo khoác, Vu Cẩn bỗng nhiên có ảo giác như đang ở trường bắn, khuỷu tay được lão đại giữ chặt.
Vu Cẩn chớp chớp mắt, lọn tóc bởi vì khẩn trương mà cuộn lại, phía sau vành tơi hơi ửng hồng, lát sau mới thích nghi được với độ ấm của áo khoác.
Tóc đỏ gật gật đầu, tự quen thuộc kéo người đi: "Ngày mai bắt đầu nghỉ phép, tối nay không bận gì thì tới tháp Bắc đi." Lại hạ giọng: "À, hắc hắc, tối nay Vệ ca cũng ở ——"
Đúng lúc này, phía sau cửa đột nhiên lao tới một Caesar 300 cân, chặn Vu Cẩn ở góc tường: "Tiểu Vu! Đi thôi, quay về công ty —— áo này ai đưa thế, sai mã này?! A Tóc đỏ sao cậu tới đây? Mấy anh em ta đi làm một ly đi! Không đi lại bị chộp tới nhảy mất ——"
Tóc đỏ nhân cơ hội nháy mắt với Vu Cẩn: Có đến tháp Bắc không?
Lọn tóc của Vu Cẩn soạt một cái dựng lên phấn chấn: Có!
Tóc đỏ: Giải quyết Caesar thế nào giờ?
Vu Cẩn đang tìm lý do, đột nhiên thân hình Caesar khựng lại.
Cách đó không xa, Bạc Truyền Hỏa cầm gậy selfie chậm rãi, chậm rãi lướt qua, không để ý gì xung quanh: "Chào buổi tối các bảo bối."
"Hôm qua kể đến đoạn nào rồi nhỉ? Trong vòng loại Crowson đầy khói lửa, Bạc Truyền Hỏa đơn thương độc mã xông vào tế bào tự động, tự xóa trang điểm xông lên, không ngờ bị tiểu nhân phục kích, đúng, chính là tên trộm Caesar của Bạch Nguyệt Quang......"
Caesar gầm lên: "Thằng cháu, mày dám!"
Bạc Truyện Hỏa giật mình, tháo tai nghe xuống.
Cách đó hơn 5m.
Tóc đỏ nhanh chóng dúi chìa khóa phòng vào Vu Cẩn: "Chính là lúc này, Tiểu Vu, đi!"