Hoàng Vi

Chương 13

Quay xe về trường. Đàn ông đâu phải sống chỉ vì gái. Thở sâu mấy cái rồi vào lớp. Thằng Hưng đã đến từ bao giờ. Ngồi xuống ghế lôi sách vở ra thì thằng Hưng đập vai mình.

– Tao bày cho mày một phép thử nhé!

– Thử cái gì?

– Thử xem em Vi coi trọng mày hơn hay Chó Có Lát hơn.

Nói xong nó ghé vào tai mình thì thầm một lúc. Chỉ tội lúc ấy do không có tâm trí nên mình nghe câu được câu không. Để chiều đi học về thử xem. Nghe Linh bảo Nhật còn học rất giỏi nữa, và không khéo là năm sau thi cùng 1 trường với em. Ôi càng nghĩ càng nát bấy óc, cái gì nó cũng hơn mình. Nhưng mà rõ ràng hiểu em chỉ có mình, thương em cũng chỉ có mình, sống chết vì em cũng chỉ có mình, đâm đầu vào cột điện vì em cũng chỉ có mình thôi, sao em lại không biết điều đó hả?

Tan học, lững thững ra lấy xe về một mình. Nghĩ bậy nghĩ bạ nghĩ lan man, mình cũng đâu phải loại ngu, cũng đậu đại học. Cũng là đàn ông mà sao lúc nào mình cũng run như cầy sấy lúc gặp chuyện, lúc nào cũng gọi mẹ, chả biết cái vẹo gì ngoài lần sờ mấy chục cái phím đen xì trước màn hình. Tự nhiên mình nhận ra mình là 1 thằng không được cái nước gì thật, lại còn ở bẩn. Ôi chán đời, buồn ơi là sầu. Em yêu mình vì cái gì không rõ, nhưng giờ mình nhận ra em có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào. Còn mình thì, không thể sống thiếu em được nữa rồi. Độc thoại 1 mình suốt quãng đường, mình vẫn không thể nào thoải mái hơn được.

Đang đứng đợi đèn đỏ tự nhiên có 1 bà, à không, 1 bác gái, đi tới chỗ mình. Trông bác hình như mới ở dưới quê lên, kiểu này là tìm con rồi…

– Cháu ơi cho bác ngõ Quỳnh đi chỗ nào nhỉ?

– Dạ bác cứ đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, gặp 1 cái ngõ, rẽ trái, rẽ phải… rồi thấy biển báo là đúng đường.

Thấy mặt bác ngơ ngơ kiểu bất lực, tóc bạc hết rồi. Mình chợt nhớ tới bà nội ở quê mà buồn buồn. Nghĩ một lúc mình đề nghị đưa bác đi. Hỏi số nhà đưa bác tới tận nơi luôn. Bác cứ chần chừ một lúc không dám đi theo.

– Bác yên tâm. Con không phải trộm cướp gì đâu. Bác không tin thì thẻ sinh viên của con…

– Thôi khỏi khỏi. Nhìn mặt mũi mày thế này bác tin mà. Số…

Ơ, đấy là xóm trọ của mấy thằng lớp mình, bác là mẹ thằng nào nhỉ. Mình hỏi, bác cười toe, nụ cười thật thà hở hết cả răng lẫn lợi:

– Mày biết Cu Cứng nhà bác à, thế có ở cùng Cu Cứng nhà bác không?

Người ở quê sao họ có nhưng kiểu gọi tên buồn cười. Mình lại nhớ tới thằng Học, thằng Côи ŧɧịt̠ trọc đầu bạn mình. Những ngày đẹp như mơ ấy là ùa về. Khoảng thời gian có em sao đẹp thế. Ở bên em mình mới có thể cười những nụ cười thật nhất.

– Cu Cứng nhà bác học hành thế nào?

Ôi trời, bác cứ cu cứng cu cứng hoài ai mà biết là thằng nào. Lớp mình thằng nào chẳng “cu cứng”, có mình là thỉnh thoảng ẻo tí thôi.

– Bác ơi thế tên đi học của bạn Cứng là gì?

– À ờ. Là Cường con ạ. Nó ngoan lắm. Nhà hiếm con chỉ được hai đứa…

Cường với Mạnh. Hai bác vẫn gọi nhiếc là Cứng và Mềm.

– Thế nhà mình có cu Cứng và cu Mềm ạ.

– Đúng rồi đúng rồi!

Bác vừa cười vừa vỗ vai mình bôm bốp. Mình phì cười. Hỏi mãi hóa ra là thằng Cường lớp mình. Thằng này thì khỏi nói rồi, mà nhà lại nghèo nữa. Mình vốn phục nó, giờ nhìn thấy người mẹ này, lại càng phục hơn. Lại nghĩ tới mình, chán đời phát điên, hic. Đưa mẹ Cường đến xóm trọ, thằng bạn đang dắt xe đạp định đi đón thì phải. Nó ôm chầm lấy mẹ, chẳng ngại ngần. Cuộc sống vẫn còn những người sống rất thật với hạnh phúc của mình, không có tiền cũng chẳng sao, chỉ cần như thế này là đủ, nó cười suốt ngày, cuộc đời với nó dường như luôn tươi đẹp lắm. Mình mém rơi nước mắt. Nó cảm ơn mình rối rít, mình cười trừ rồi quay xe về.

Đi khuất mẹ con “cu Cứng”, quay về trường chờ em đúng giờ tan tầm. Em vẫn đi cùng Nhật, theo sau là Linh và một đám bạn. Nghe lời thằng Hưng mình đi cách em một đoạn. Giờ này chắc em không còn “có việc” như sáng nay nữa. Đi nhanh hơn để bắt kịp em. Mình gọi nhẹ.

– Vi à!

Em ngoảnh lại. Mình chăm chú nhìn ánh mắt của em. Thấy hiện rõ niềm vui khi nhìn thấy mình chứ không phải bất ngờ hoảng hốt. Em nhắc Chó Có Lát dừng lại rồi xuống xe chạy về phía mình. Vui không tả được luôn.

– Sao Hoàng lại ở đây?

– Anh đi đón Vi về!

– Hoàng làm sao thế? Hoàng ốm à?

– Không. Anh khỏe mà. Vi lên xe đi!

Em vẫy Linh cùng bạn bè về trước rồi trèo lên xe mình. Trong lòng mình chộn rộn bao cảm xúc. Nếu Hưng không bày cho mình phép thử này thì mình làm sao biết được mình đứng vị trí gì trong tim em. Và nhỡ đâu thái độ của em lúc nãy là khó chịu và cáu gắt thì ắt hẳn mình sẽ hiểu ra nhiều thứ. Vậy là vấn đề không phải từ em. Mà là từ thằng kia. Mình từ từ chiến đâu loại bỏ đối thủ vậy…

– Thế sáng nay Vi đi đâu?

– Em có việc ở trường một chút thôi. Việc bên Đoàn mà Hoàng.

– Thế sao không để anh đưa đi?

– Lúc ấy Hoàng còn chưa ăn. Với lại em bảo Nhật nên không muốn hủy hẹn…

– Không biết!

Em thò tay vào túi áo mình, cấu cấu. Mình thọc tay trái vào túi áo. Nắm chặt tay em trong ấy. Tự nhiên thấy ấm hẳn. Bàn tay em nhỏ nhỏ nằm gọn trong túi áo mình.

– Nhớ nhé. Tay này chỉ anh được cầm!

– Đồ quỷ. Bỏ ra không rách áo giờ.

– Không!

Nắm tay em suốt đoạn đường, mình lại cười khô cả lợi. Đưa em về nhà Linh xong mình quay trở về nhà. Nhà còn có người hằng ngày chờ mình về ăn cơm tối. Chăm sóc được người phụ nữ thân yêu nhất, rồi mới có thể che chở cho người con gái mình yêu.

Vừa quẹo vào ngõ nhà mình, có điện thoại. ĐM lại là lão Tùng gọi. Tính cả lần này là lần thứ 3 lão gọi đòi gặp. Mà không hiểu gặp mình làm gì. Mình không được run, không được run, đã bảo là phải mạnh mẽ lên cơ mà. Nhưng thấy cứ thế này không ổn chút nào. Nhà mình thì ở đây. Đường mình đi lão cũng biết. Không chịu hẹn gặp nhất định lão không buông tha. Trống xe xuống rồi bấm nút nghe. Lại cố nghĩ về em những lúc em cười để tiếp thêm sức mạnh cho trái tim đang run rẩy trong l*иg ngực.



– Chào nhóc!

– Chào chú!

– Biết là ai cơ à?

– Chú gọi con bằng số này 3 lần rồi!

– Thế vẫn như cũ nhóc nhỉ.

– Mục đích?

– Gặp nhau nói chuyện thôi. Tao khoái!

– Đối tượng?

– Mày thừa biết đối tượng là gì rồi.

– Lý do?

– Dm mày không gặp thì con Vi biết mùi.

– Địa điểm?

– Mai đi học khắc có người đón con nhé. Rảnh rỗi thì gọi cả thằng con con bạn mày hôm nọ vẹo xe trước mặt tao. Tao nói chuyện luôn thể.

Cụp máy. Mình không đủ bình tĩnh nói chuyện với thể loại này. Dắt xe vào nhà. Mẹ đang tưới cây. Mình chào mẹ mà mẹ cứ ỉm đi. Hôm nay không còn tâm trạng nào nhào vào lòng mẹ mà hò hét nữa rồi. Vứt cặp vào ghế rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ chạy lại xới cơm rồi hai mẹ con ngồi ăn. Dự là mẹ cũng chẳng biết đêm qua mình đi đâu. Mọi ngày sáng là mẹ đi sớm lúc mình chưa dậy. Chắc mẹ vẫn tưởng đêm qua mình ngủ ở nhà. Vừa ăn vừa ngó mẹ. Mẹ cũng chẳng hỏi gì. Nhìn mặt mẹ mệt mỏi thấy rõ. Thương khủng khϊếp.

– Mẹ sao thế?

– Hơi mệt!

– Con đi mua thuốc cho mẹ nhé.

– Biết bệnh gì uống?

– Thì con cứ bảo mẹ mệt.

– Xong nó đưa cho mày viên thuốc đi ỉa mày cũng chịu à.

– Mẹ này. Mệt thì người ta đưa thuốc mệt chứ đưa thuốc đi ỉa làm gì.

– Ai biết. Ngày xưa tao đau dạ dày bị bọn bác sĩ viện huyện khiêng đi mổ ruột thừa.

Mẹ thật là. So sánh thế cũng so sánh.

– Hay con mát xa cho mẹ.

– Không cần. Tay như tay trâu, đυ.ng vào tao đau hơn.

– Thế con đi mua xả cho mẹ đun nước xông nhé.

– Tao đã bảo không cần. Thằng này dạo này lắm mồm thế nhỉ.

– Thế thì phải làm nào?

– Điếc tai quá. Im mồm xem nào.

Mẹ lúc nào cũng thế. 10 cuộc nói chuyện thì 9 cuộc mẹ gắt từ đầu đến cuối. Thôi cắm cúi ăn tiếp. Chả qua tâm lý mình sợ mai gặp lão Tùng không có đường về. Mình chưa báo hiếu cho mẹ được tí nào. Chưa đem về cho mẹ nàng dâu thảo mà đã ra đi. Cơ mà nghĩ lại thì thấy mọi thứ cứ từ em mà ra. Cuối cùng cũng chết chỉ vì mấy cái lông nách. Chuyến này an toàn trở về. Thấy em còn cười nói với thằng nào. Minh xử tử thằng ấy luôn. Cứ nghĩ đến thằng Cứt trâu mà cú.



Lên phòng nằm suy nghĩ. Đầu óc vẩn vơ mấy kỷ niệm không đầu không cuối. Mình không hẳn buồn cũng không hẳn vui. Nhiều khi cảm xúc như thế nào cũng không thể gọi tên được. Chỉ thấy chán chán nản nản thế nào ấy. Đang lim dim lịm đi vì mệt thì mẹ gọi.

– Hoàng ơi! Thằng nào gọi mày vào máy bàn này…

Vội chạy xuống nghe…

– Tiên sư mày. Cho bạn bè số di động đi. Tao đang ngủ phải dậy nghe.

Quái lạ nhỉ. Chẳng nhẽ lão Tùng còn định khủng bố cả mẹ nữa à?

– A lô?

– Hoàng à?

– Ừ Hoàng nghe!

Đầu dây bên kia ỉm đi một lúc rồi nói tiếp…

– Hoàng ơi!

– Ừ Hoàng nghe! (Đang cố bình tĩnh lắm rồi đấy. Suýt chửi)

– Tao đây!

– Tao nào?

– Học đây! Hi hi…

– Ôi, ĐM thằng chó. Sao mày biết số nhà tao?

– Tao xin bà mày sáng nay xong.

– Trời ơi bà tao có chuyện gì à mà mày phải gọi thế?

– Không có chuyện gì?

– Thế sao mày gọi cho tao?

Cái thằng. Cứ nói chuyện được vài câu thì ỉm đi không nói gì tiếp!

– Học ơi!

– Ơi!

– Dmm nói chuyện kiểu gì thế? Mày gọi điện bằng gì?

– Di động của anh tao mới mua.

– Thôi thằng chó. Thế đưa số đây bố gọi lại không hết tiền giờ?

– Số nào?

– Thôi thôi thế có gì mày nói nhanh không anh mày gϊếŧ mày giờ!

Lại ỉm đi. Ôi tôi chết với thằng này mất. Tự nhiên gọi điện cho mình làm mình sốc gần chết. Gọi điện rồi cứ ngắt quãng đoạn một…

– Hoàng ơi!

Tiên sư nó, lại gọi tên mình. Khổ quá. Hình như lần đầu tiên gọi điện thoại. Cứ thế này thì chết tiền.

– Mày nói gì nói nhanh tao xem nào! Thằng dở này…

– Có phải mày gửi vợt muỗi với quần về cho tao không?

– À ừ. Tao gửi chú Hùng lái chuyến xe chiều về đấy. Mày nhận được rồi à?

– Ừ!

– Có biết dùng không?

– Quần thì chỉ mặc vào thôi chứ khó gì. Còn vợt muỗi bố tao thích lắm?

– Bố mày á?

– Ừ. Từ giờ bố tao đi ỉa đêm sẽ không bị muỗi đốt mông nữa. Tối nào ông cũng cầm đi theo. Ngồi ở chuồng xí mà cứ bép bép bép suốt!

Chết cmn mất. Thằng chó này. Vẫn cái kiểu kể chuyện thật thà không tả được.

– Bố tao sướиɠ quá nên không cấm tao đi chơi nữa. Bố tao bảo “thằng Côи ŧɧịt̠ này thế mà được việc”. Hê…

– =)) (Cười gần chết luôn không trả lời được điện thoại)

– Rất cảm ơn mày nhá!

– Ừ không có gì đâu. Tại hôm về tao thấy mày thích cái vợt muỗi của bà tao nên tao mua cho thôi.

– Thế thỉnh thoảng có gì hay và xịn lại gửi cho tao nhá. Để tao được bố tao khen nhá.

– =)) Ừ ừ!

Xong rồi nó lại ỉm đi một lúc. Quả này đêm nay thế nào cũng chết với anh nó.

– Hoàng ơi!

– Ừ tao nghe.

– Thế tao cúp máy nhá!

– Từ từ đã. Mày chăm bà hộ tao…

– Tao biết rồi. Bà vẫn khỏe lắm. Hằng ngày vẫn ra đồng nhà tao hái rau.

– Ừ tao cảm ơn mày.

– Thế tao cúp máy nhá!

– Ừ mày nhớ học tốt như lời tao dặn nha.

– Không được, dốt lắm. Khéo năm nay lại đúp.

– Có gì không hiểu bảo bạn bè giảng cho. Đừng ham chơi. Mày học giỏi thì được lên thành phố học với tao.

– Thật à?

– Thật. Thế nên cố lên.

– Ừ tao cúp máy đây!

– Ừ…

Chưa kịp nói thêm gì thì chỉ còn lại tiếng tít tít. Nhớ bà, nhớ đồng ruộng, nhớ bà, nhớ bọn trẻ quá… Mình đặt ống nghe xuống mà rưng rưng. Sao tự nhiên hôm nay Học lại gọi cho mình. Hay lại điềm báo gì đây? Chẳng lẽ cả thế giới biết ngày mai mình ra đi nên thăm hỏi trước khi từ giã cõi đời.

Lê lết lên phòng thì lại có điện thoại. Giật bắn mình.

– Hưng à?

– Chả bố thì ai? Mày đang làm cái chó gì thế?

– Tao đang nghe điện thoại.

– Tiên sư mày. Thế chiều nay thế nào?

– Ổn!

– Ổn mà nghe giọng mày nhão như cứt thế?

– Hưng ơi!

– Hở?

– Tao sợ lắm!

– …

– …

– Mày làm sao thế Hoàng?

Giọng thằng bạn tự nhiên trùng xuống. Mình có thể cảm nhận được nó đang lo lắng cho mình. Đôi khi có phát hiện ra những cảm xúc nhỏ thôi mà có thể khiến mình cảm động rơi nước mắt.

– Lão Tùng hẹn gặp tao Hưng ạ?

– Cái quái gì? Thế mày nói sao?

– Tao hẹn!

– Trời ơi thằng ngu. ĐM tao hết cách với mày rồi.

– Nhưng lão bảo sẽ xử Vi nếu tao không gặp…

– Mày muôn đời chết vì đàn bà. Mày ngu lắm thảo nào đéo lớn được.

– Mày cao hơn cao có 1 phân mà.

– Thôi mày im đi. Tao sang mày đây.

Thằng bé có mặt trong vòng 20 phút. Mở cửa cho nó mà muốn lao vào ôm nó quá. Thằng bạn chí cốt của mình. Nó chạy lên phòng rồi nhảy lên giường trùm chăn luôn.

– Nằm đi mày. Đêm qua thức khuya tao mệt quá!

– Ừ!

Tắt điện rồi nằm xuống cạnh nó. Trong lòng bứt rứt khó tả. Tự nhiên lôi thằng bạn vào vòng nguy hiểm. Kể mà thằng này cũng ngu. Ỉm đi rồi chả quan tâm thì chết ai. Ai bảo nó tốt với bạn bè. Dù sao cũng tự an ủi rằng mình tốt số nên có thằng bạn thân thế này.

– Sợ hả?

– Ờ sợ chứ!

– Nhưng có hối hận không?

– Không!

– Tại sao?

– Không biết. Nhưng cứ nghĩ đến khi Vi cười là tao lại có thể làm bất cứ thứ gì!

– Thế nghĩ đến lúc mẹ mày cười thì mày có dũng cảm thế không?

– Thằng chó. So sánh kiểu gì thế?

– Ha ha. Đùa thôi. Cơ mà sống vì gái ít thôi thằng chó.

– Mày đang nói xấu người yêu tao đấy à?

– Trúng thì không chả trúng thì trượt. Cơ mà thôi ngủ đi. Mai có chết thì tao cũng không thích làm ma thiếu ngủ.

Nằm vắt tay lên trán. Nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Nghĩ về bà nội, về thằng Học, về cái vợt muỗi bố nó suốt ngày ôm đi ỉa. Về một vùng quê yên ả cả ngày không nghe thấy một tiếng còi xe. Nếu qua được ngày mai. Nhất định có một ngày đưa Hưng về quê chơi. Nhìn thằng bạn ngủ say mà thương quá. Quay lưng vào tường rồi cố chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra thằng Hưng mò xuống bếp ăn thật no. Thằng này lại quyết không làm ma đói rồi. Nhậm nhuội nhai bánh mì, mình ăn cho chóng rồi còn đi. Cũng hồi hộp trước những gì sắp xảy ra. Trước khi đi thằng Hưng còn cố mở tủ lạnh lấy quả táo ra ăn.

– “Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không”

– Mày hát cái quái gì thế Hưng?

– Hê Hê.

Đang cười với nó thì bị hai con Nouvo trắng chặn lại. Nhìn mặt mũi bặm trợn là hiểu đồng bọn lão Tùng. Phanh gấp nên thằng Hưng đập cằm vào vai mình chửi um lên.

– Chào 2 chú! Đợi mãi!

– Ố sao mấy anh dậy sớm vãi đái thế. Biết thế em ngủ thêm tí nữa.

Thằng Hưng… Sao chả có tí sợ hãi nào nhỉ.

– Thôi đi nhanh lên. Đợi lâu không có thưởng đâu mấy chú em ạ…

Hai thằng dẫn mình ra một công trường đang thi công bên đường Khuất Duy Tiến. Lão Tùng và một thằng nữa đã đợi ở đấy từ bao giờ. Mình thì cảm tưởng như ngày tận thế còn thằng Hưng thì vẫn huýt sáo. Sầu não sào nẫu quá.

– Giữ lời hứa nhỉ. Đưa cả bạn đến cơ à?

– Giờ chú muốn sao?

– Muốn hỏi 2 nhóc tại sao cứ thích phá đám người khác thế?

– Thích thì làm thôi! (Câu này tất nhiên của thằng Hưng)

– Thằng chó kia im mồm. Tao chưa hỏi mày! Nói xem nào Hoàng. Sao cháu lại thích xen vào chuyện của người khác?

– Thích thì làm thôi! (Đành bắt trước thằng Hưng vậy. Chứ thật ra chẳng biết nói gì nữa.)

Vừa dứt lời bị lão tống ngay một quả đấm vào mặt. Hoa hết cả mắt. Loạng choạng ra đằng sau thì thằng đồng bọn lão đạp mình ngã dúi dụi xuống nền đất. Từ bé tới giờ lần đầu tiên bị đánh đau như thế này. Cảm tưởng gãy cmn xương luôn. Bị đạp thêm vài cái thì thằng Hưng xông vào ngăn.

– Thôi ĐM các ông chứ đừng làm quá lên. Anh em với nhau đéo thích động tay động chân!

– A thằng nhỏ này nói năng được.

– Muốn gì nói nhanh!

– Thằng chó con này gan nhỉ? Chúng anh xử mày nát xác giờ. Cỡ mày mà dám động tay động chân à?

– Em đéo cần động. Nhưng anh em của em sẽ thay mặt.

– Anh em chú em à? To nhỉ?

– Cũng to bình thường. Kia kìa!

Thằng Hưng hất mặt ra phía đường. Mình cố chống lưng đứng thẳng lên nhìn. Mấy thằng bạn nó đã có mặt từ bao giờ. Lão Tùng nheo mắt lại. Chắc cú lắm. Tưởng quả này xơi ngon mình mà.

– Anh nên nhớ không chỉ có anh tung hoàng trên đất này đâu. Đừng tưởng em bé mà sầu.

– ĐKM thằng chó. Mày là ai?

– Anh biết Hùng lác hẻm Xéo không?

– Dmm. Bố đang hỏi mày là ai?

– Không cần biết. Nhưng em nói cho anh rõ. Bọn em không rảnh để chơi cùng anh. Mời anh đi kiếm người khác.

Nói xong nó ra lôi mình đứng dậy đi về phía đường. Mình cố ngoài lại nói thêm câu.

– Từ lần sau chú tìm cô Thi mà tính nợ. Đừng động đến Vi.

Thằng Hưng ra đến đường, đấm tay một thằng bạn, cười toe toét với cả đám rồi dắt xe mình đi về. Mình tự động trèo lên ôm lưng nó thôi. Còn biết làm gì nữa. Người đau tê tái. Không biết vác cái bộ mặt này về nhà thì mẹ sẽ nói gì nữa.

– Đau không?

– Sao không? Sao mày không nói sớm mà để tao bị đánh gần chết mới mở mồm thế?

– Biết nói gì đâu? Run bỏ mẹ ra.

– Nhỡ chúng nó không sợ phe mình mà cứ choảng thì sao?

– Gớm mày yên tâm. Bọn cớm này muốn sống được là phải có đồng bọn và biết điểm dừng mới trụ được…

– Thế ông Hùng lác là ông nào?

– Tao biết đéo đâu! Thấy mấy ông ghi lô đề gần nhà hay nói chuyện lão ấy cớm nổi tiếng thì lôi vào cho mạnh thế thôi chứ biết éo gì.

– ĐM sao mày liều thế?

– Mày sắp chết đến nơi cmnr còn liều cứt ý. Tao sợ quá cứ nói đại thôi!

Mình bấm bụng vừa cười vừa khóc. Chẳng quen biết gì mà gân mặt lên nói như đúng rồi. Dù sao cũng thoát kiếp nạn này. Không biết sau này sẽ thế nào nhưng cứ vênh mặt lên sống đã. Quay lại nhìn mấy thằng bạn của Hưng, thằng nào cũng cơ bắp xăm trổ, đầu cạo bóng lừ nhưng nhìn thấy mình ngó là cười đáp trả. Không hiểu sao Hưng quen được mấy thằng như thế này. Nhưng thằng cún con khiến mình hiểu ra. Dù tốt hay xấu thì trong một cộng đồng, nếu sống bằng cái tình với nhau thì khi hoạn nạn ắt có bạn sẵn lòng cứu giúp và sẻ chia. Gục đầu vào vai thằng Hưng cho đỡ mỏi. Lại nhớ về em, nhớ những lúc em cười, những vết thương trên cơ thể tự nhiên trở nên dịu mát.



Tối ấy mẹ sang bà ngoại không về. May quá. Đỡ phải trình diện mẹ với đủ thứ lý do giải thích cái dung nhan thảm hại của mình. Tối ăn cơm đau hàm nên cũng chỉ được vài miếng rồi lên phòng nằm nghỉ. Mà quái một cái là cứ tầm tầm tối đến là tâm trạng mình lại rơi vào trạng thái khó tả. Nó cứ rỗng rỗng bên trong người, bực tức một cái gì đó không tên mà không thể nói lên nổi.

Tự nhiên muốn nghe giọng thằng Học thế. Muốn nó kể cho mình cuộc sống ở quê, chỉ một vài câu thôi cũng được. Điện thoại bàn nhà mình không lưu danh sách gọi đến nên bây giờ chẳng biết làm thế nào liên lạc về đấy. Càng buồn hơn. Đang nằm nghĩ miên man thì nghe thấy một tiếng gọi quá đỗi quen thuộc. Mỗi lần nhớ tới thôi là tim mình lại đập mạnh khủng khϊếp.

– Hoàng, Hoàng ơi!

Vội chạy ra mở cửa ban công. Em đứng trước mặt mình. Bằng xương bằng thịt. Lúc đầu cứ tưởng mình nhớ quá nên mơ nhưng không phải. Mình tròn mắt, cố thở đều nhìn em chăm chú. Đúng em rồi! Kéo em vào lòng ôm chặt. Dù làm thế mết vết bầm trên vai mình đau tê tái nhưng vẫn chịu đựng. Sao em lại về nhà thế này. Mà hình như về có một mình. Sao lại xuất hiện bất ngờ đúng lúc mình đang cảm thấy trống rỗng thế. Em đẩy mình ra rồi ngó nghiêng mặt mình.

– Hoàng làm sao thế này? Nói em nghe!

– Ơ, anh bị ngã!

– Bị ngã kiểu gì mà thê thảm thế này? Từ lần sau thì cấm đi đón em rồi về lúc chập choạng nữa!

– Không phải tại anh đâu. Tại ông đi đường.

– Không cãi!

Em lôi mình ra giường, lôi trong túi ra đống thuốc sát trùng rồi cao ciếc đủ kiểu.

– Ủa mà sao Vi biết anh ngã?

– Anh Hưng bảo em. Em phi ngay về nè…

– Vi phi về với anh à?

– Hỏi lạ. Không về với anh thì với ai.

Mình túm ngay túi thuốc rồi lôi em vào chăn nằm. Bất ngờ quá nên em chẳng kịp phản kháng, nằm gọn trong tay mình. Cứ ngoan thế này thì anh hạnh phúc lắm bà trẻ ạ. Em làm mình hết buồn luôn. Cũng không thấy đau đớn chân tay mặt mũi gì nữa. Với tay lên tắt điện rồi nằm thủ thỉ cùng em. Em nghịch lắm. Thỉnh thoảng lại thọc tay vào áo lần mò xem ngực với lưng mình có sưng chỗ nào không. Những ngón tay của em mềm như bông, chạm chỗ nào đóng băng chỗ ấy. Được một lúc mình vội cầm tay em nắm chặt.

– Vi đừng làm thế! Anh chết mất!

– Làm sao hả Hoàng?

– Không sao! Nhưng Vi nằm im đi!

Nằm ôm em chặt hơn. Kể cho em thật nhiều chuyện để quên khi cái nóng đang bốc lên trong người mình. Em mong manh, nhỏ bé và thân thương quá đỗi. Áp mái đầu em vào ngực mình. Mùi của em tràn vào mũi. Yêu em đến lạ. Chỉ muốn hòa tan vào em thôi nhưng phải kìm lại vì mình biết tình yêu còn có nhiều giới hạn. Lúc lúc mình lại nhoẻn miệng cười. Hạnh phúc kinh khủng luôn. Ước gì đêm nào cũng được ôm em ngủ, cũng được em dụi đầu vào ngực khúc khích kể chuyện trường lớp. Sáng ra tỉnh giấc là được nhìn thấy em, quờ tay sang là chạm vào em. Em nhăn nhó chui vào lòng mình nếu mình bóp bóp mũi gọi em dậy, để nghe em năn nỉ “cho Vi ngủ một lát nữa thôi mà”.

– Vi ơi!

– Dạ!

– Hát anh nghe!

– Bài gì?

– Bài gì cũng được. Nhạc thiếu nhi ấy.

– Con gà trống lang thang trong vườn hoa. Thấy cây mào gà chợt kêu lên thảm thiết. Ai lấy cái mào của tôi, ai lấy cái mào của tôi treo lên cây này thế. Ai lấy cái mào của tôi. Ai lấy cái mào của tôi, treo lên cây thế này.

– =)) Nữa đi…

– Nhà em có con gà trống. Mèo con và cún con. Gà trống gáy ò ó o. Mèo con luôn rình bắt chuột. Cún con chăm canh gác nhà.

=)) Mình chết mất. Từ hồi yêu em mình đâm ra thích nghe nhạc thiếu nhi. Mỗi lần nghe đều nhớ đến em. Con gái đáng yêu nhất khi chúm chím hát.

Mình và em tỉnh dậy vào giữa buổi sáng. Mở mắt ra là thấy em nằm chống tay ngắm mình. Mắt mình ti hí nhìn em, cảm giác ấm áp giống y như lần mình cùng em đi Đà Nẵng. Lúc này ước muốn duy nhất là già đi chục tuổi để cưới em về làm vợ. Hi hi.

– Hoàng hôi!

– Dạ?

– Đi tắm ngay!

– Khônggggg!

– Nhanh nào!

– Anh xin người. Hu hu hu…

– Em bật nóng lạnh rồi.

– Lại còn thế nữa. Vi có nhất thiết phải hành anh thế không?

– Có! Hê hê…

Mở mắt ra là bị em lôi vào nhà tắm. Lúc đầu em lột áo mình ra, định lột quần nhưng thế nào lại thấy ngại nên ra ngoài đóng cửa.

– Em đứng đây nhìn bóng Hoàng nha. Hoàng không tắm là chết với em.

– Được rồi. Cởϊ qυầи đây.

– Nhanh lên!

– Vi cấm được mở cửa nha. Anh không nương tay đâu đấy.

– Em thèm vào.

– Nói phải giữ lời đấy. Đừng giở trò đồϊ ҍạϊ .

– Đứng yên đó. Bôi sữa tắm lên người đi.

– Đây!

– Nhanh không em vào giờ!

– Ê ê anh không đùa với Vi đâu nha. Đừng thấy anh đẹp trai mà dê cụ.

– Xong rồi. Kỳ cọ đi nhanh lên rồi xuống ăn sáng với em.

Lần đầu tiên tắm mà còn bị chỉ dẫn. Bực thí mồ. Tắm xong xuống nhà thì thấy em đang nghe điện thoại bàn. Nhìn thấy mình em vội đưa máy.

– Hoàng nghe đi, Học gọi!

Mình chạy tới vồ lấy ống nghe ngay.

– Học à? Tao Hoàng đây!

– Hoàng à? Tao Học đây!

=)) Nghe câu đầu thôi mà mình đã cười tí chết.

– Gì thế mày? Có chuyện gì à?

– Không!

– Thế sao mày gọi tao?

– Tao ở nhà chán quá không biết làm gì. Anh tao ra ngoài sân băm rau lợn nên tao gọi cho mày luôn!

– Ừ. Mai mày ghi số anh mày vào rồi đưa tao. Thỉnh thoảng tao gọi về cho.

– Số nào hả mày?

– Số điện thoại ấy. Mày cứ hỏi anh mày ý.

– Ừ. Anh Cu ơi!

– Ấy không phải bây giờ. Lúc khác cũng được.

– Ừ!

Lại thấy nó im im. Mình đành gợi chuyện.

– Thế mấy hôm nay mày thế nào?

– Hôm qua đi học tao được 6 Toán!

– Thế á?

– Ừ. Lần đầu tiên tao được 6.

– Thế bình thường mày được nhiêu?

– 1. Có lần làm tốt được 2…

– =)) Cố lên mày nhé. Chú ý nghe giảng chứ đừng bắn nịt bắn chun trong lớp…

– Thế có đúng là nếu học giỏi thì được lên thành phố với mày không?

Mình tự nhiên trùng xuống. Nhận ra rằng mỗi một người đều có một khát khao cho riêng mình. Lại thấy hạnh phúc vì trong khát khao của thằng bạn lại có bóng dáng của mình nữa.

– Ừ đúng rồi. Thế nên mày cố nhé!

– Ừ!

– Hè tao sẽ về kèm mày học.

– Thật nhá. Tao đợi.

– Thế cái vợt muỗi còn dùng được không?

– Còn. Nó thành báu vật của nhà tao rồi. Bố tao suốt ngày đem đi ỉa. Mẹ tao thì đem theo mỗi lần đi nhặt trứng gà. Anh tao thì mượn mỗi khi đi tán gái. Ngồi bờ ao cứ bép bép sáng lóe như pháo hoa.

=)) Thằng quỷ này. Kể toàn chuyện gì không à!

– Mà hôm qua có đứa viết thư cho tao trong lớp!

– Thế à? Nó bảo gì?

– Nó tên Thu. Nó viết mỗi chữ T trái tim H. Như cái diều Hoàng trái tim Vi của mày ấy.

– Thôi chết cha nó thích mày rồi!

– Nhưng tao ngại lắm!

– Sao ngại?

– Năm trước tao quậy, ăn nói lại mất dậy. Có lần đang ăn mít meo thì con bé đến bắt truyện. Nó hỏi tao ‘Học đang ăn gì đấy?’

– Thế xong mày trả lời sao?

– Eo xấu hổ lắm!

– Nói đi rồi tao mới khuyên được chứ!

– Tao bảo “Ăn ©ôи ŧɧịt̠!”

– =)) Tiên sư mày. Thế mà nó cũng thích được.

– Tính tao vốn chỏng lỏn quen rồi. Lại thấy con gái là ngứa mắt. Bây giờ nó làm tao cứ ngại ngại đến lớp. Mỗi sáng đi học tao lại phải tốn mấy phút soi gương chải đầu.

– =)) (Mình thề là mình đứng cười không nói được gì hết)

– Giờ đéo dám mặc quần thủng đít đi học nữa. Hôm qua đòi mẹ tao may cho bộ quần áo mới mà bị mẹ tao chửi gần chết luôn.

– Tao còn nhiều quần áo lắm. Để tao gửi về cho. Mày sửa cái kiểu ăn nói trẻ trâu đi. Chịu khó học hành tí thì gái mới thích, bố mẹ mày mới chiều được.

– Ừ!

– Thế thôi cụp máy không anh mày hết tiền điện thoại.

– Ừ. Thế hè nhanh về nhé!

– Lần sau gọi tao nhớ cho tao số để thỉnh thoảng tao gọi về. Chăm bà giúp tao.

– Ừ tao mang sang cho bà bát canh cua đây. Mẹ tao vừa nấu.

– Cảm ơn mày.

Chưa kịp nói thằng bạn đã cúp máy. Không hiểu sao nghe điện thoại của thằng Học xong là mình thấy bình yên, có phảng phất chút buồn vu vơ. Kỷ niệm những ngày về quê và hình ảnh bà lại hiện rõ mồn một.

– Hoàng ra ăn sáng đi.

– Vi làm gì đấy?

– Em rang cơm thôi. Nhưng có vẻ hơi khô vì nhà Hoàng hết dầu rồi.

Không sao. Chỉ cần em nấu cho ăn là ngon hết. Chơi với em chọn ngày chủ nhật. Mình cười mỏi hết hai bên hàm. Đến tối em lại về nhà Linh. Mình thấy tiếc quá. Chỉ ước khi bên em thời gian dừng lại.



– Tao không hiểu thằng này nó ngã kiểu gì mà bầm tím từ đầu đến đít thế này!

Đây là câu hỏi mẹ hỏi nhiều nhất từ hôm qua tới giờ. Mà rõ là chỉ nhận lại được sự im lặng mà vẫn cứ hỏi.

– Ái. Mẹ xoa thuốc nhẹ thôi. Đau quá!

– Im mồm ngồi im đi!

Mẹ ngồi gần sát mặt mình, chấm chấm thuốc vào viền môi và mũi. Mình có thể đếm được từng nếp nhăn với từng cái tóc bạc. Mẹ mình ngày xưa cũng thuộc dạng xinh gái chứ. Thế mà cứ mải nuôi con chẳng thèm để ý đến chăm sóc sắc đẹp gì cả. Thảo nào chẳng bác trai nào để ý.

– Mẹ ơi!

– Giề?

– Con đưa mẹ đi chợ nhá.

– Làm gì?

– Mua cho mẹ ít mỹ phẩm mới!

Mẹ hơi hơi sựng khựng lại rồi chấm thuốc tiếp.

– Thôi, mỹ phẩm tao có thiếu đâu!

– Thế đi mua quần áo cho mẹ!

Hờ hờ. Mẹ chần chừ thế này. Biết là mình sắp thắng rồi.

– Đi nha mẹ. Con sẽ chọn cho mẹ chục bộ đẹp như tiên luôn.

– Thôi khỏi, tao là tiên sẵn rồi.

– Dạ?

– Ờ thì tao ăn được ngủ được ấy.

Mẹ cười khúc khích. Lần thứ lẻ trong cuộc đời thấy mẹ đáng yêu. Tối ăn cơm xong lên phòng gọi điện nghe giọng em cho đỡ nhớ chút rồi xuống nhà lôi mẹ ra ngoài. Cứ tối đến mẹ lại chui trong phòng xem Ti vi chán rồi lăn ra ngủ, sáng dậy sớm đi làm. Cuộc sống cứ lặp qua lặp lại cái vòng tuần hoàn chán ngắt ấy. Chỉ khổ cái là mẹ ngồi sau xe mình cứ gắt hoài, lúc gắt đi chậm thôi lúc gắt đừng đi vào chỗ sóc, đến mệt.

Trên phố có mấy hàng quần áo cho mọi lứa tuổi. Đưa mẹ đi thử vài bộ váy công sở mới nhận ra dáng mẹ vẫn còn đẹp lắp. Không có mỡ bụng và ngực vẫn tròn. Mẹ mới qua 40 chút thôi, sao không chịu đi bước nữa nhỉ. Mình thấy phụ nữ mà không có một chỗ dựa vững chắc cứ tội tội sao ấy.

– Được không Hoàng?

– Được mẹ ạ! Mẹ của con nhìn đẹp lắm!

– Thôi đi. Tao không cho thêm tiền tiêu vặt đâu!

Con đâu có xin đâu. Chỉ cần mẹ vui là được rồi. Con vô tâm chục năm nay. Chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến nụ cười của mẹ. Nợ mẹ quá nhiều mà cả đời không trả xuể mất. Đang lang thang chọn cho mẹ thêm cái dây chuyền và khuyên tai thì gặp em. Đúng là em. Không nhầm được. Chỉ hơi bất ngờ chút khi đi bên em là thằng Chó Có Lát. Hai người cười cười nói nói không bận tâm đến bất cứ ai bên cạnh. Có vẻ như cùng nhau đi mua đồng hồ. Mình thì khỏi phải nói rồi. Chân như bị đóng băng và ngực đau theo từng nhịp đập. Chỉ giận là không thể đến trước mặt hai người mà chào hỏi cho rõ ràng. Còn mẹ ở đây nên không thể làm khác được. Nắm tay mẹ kéo sang gian hàng khác cho khuất bóng. Trong đầu mình lẫn lộn những cảm xúc và kỷ niệm đã đi theo mình suốt những ngày tháng vừa qua.



Đèo mẹ về mà lòng buồn rười rượi. Nhưng vẫn cố tươi cười đáp chuyện mẹ vì hôm nay mẹ đang vui. Mình muốn mẹ có một buổi tối trọn vẹn. Chào mẹ lên phòng, mở cửa ban công thật rộng. Chỗ này đêm qua em đứng đây gọi mình. Chăn gối mình vẫn còn vẹn nguyên hương quần áo em. Nằm một lúc không chịu được. Mình nhẹ nhàng xuống nhà lấy xe đi. Vi vu trên những con đường mình và em đã đi qua. Để mặc cho gió thốc sâu vào trong phổi. Những vết thương trên người trở nên đau một cách riêng biệt. Dường như nó thấm với nỗi buồn mình đang phải chịu.

Dừng xe trước cửa nhà Linh. Tự nhiên thấy trái tim trống rỗng. Em có còn trong đó không? Mình cũng không biết nữa. Con đường này tự nhiên lạ lẫm. Lại quay xe về. Mình rẽ qua nhà thằng Hưng. Giờ này mà về nhà tự kỷ không khéo đập đầu chết mất.

– Gì thế mày? Gọi khuya thế?

– Mở cửa cho tao!

– Cái gì? Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à?

– Không. Tao… nhớ mày!

– Dm thằng điên. Đợi bố. Xuống đây!

Nằm phịch xuống giường. Người mỏi nhừ như bị nhét vào cối xay.

– Mày lại lên cơn rồi à?

– Ừ. Mày kiếm thuốc tiêm cho tao phát!

Thằng Hưng quay ra lục tủ thuốc. Mình hoảng hồn bật dậy.

– Mày tìm thuốc thật hả Hưng?

– Ờ! Mày muốn còn gì?

Vừa nói nó vừa lôi ra cái xi lanh đã dùng rồi. Thằng này khốn nạn lắm. Nó nói là làm bằng được. Mình sợ quá nhảy ra cửa sổ.

– Thằng chó. Bố nói đùa!

– Đứng im cho tao. Tao tiêm cho thuốc bơ tình. Tiêm xong quên hết yêu đương sầu muộn.

– Mày đừng làm liều. Xi lanh dùng rồi dễ gây si đa.

– Ừ thì bị si đa mới quên tình được chớ. Xi lanh tao nhặt bụi cây dưới cổng. Không sao đâu. Lại đây tao chiều.

– Thằng bệnh! Tránh xa tao ra.



Thằng mất dậy đuổi mình quanh phòng. Mệt lừ người. Đến lúc mặt mình đỏ gay đỏ gắt nó mới tha. Cởϊ qυầи áo rồi phi lên giường đắp chăn. Thằng Hưng đi đánh răng rửa mặt rồi trèo lên cùng mình.

– Dạo này hình như tao già đi rồi Hưng ạ?

– Sao? Răng mày bị lung lay à?

– Tiên sư mày. Nói chuyện nghiêm túc tí.

– Thế sao? Bị rụng lông à?

– Zời ơi. Đéo nói chuyện nữa. Đi ngủ!

– Hê hê. Thôi nói nốt đi. Ức chế cái gì? Chó Có Lát à?

– Ờ!

– Nó làm sao?

– Hôm nay Vi đi chơi với nó…

– Hả? Cái quái gì thế? Nhíp đi chơi với Chó Có Lát? Mà hình như tao thấy Nhíp hợp với Chó Có Lát hơn là hợp với Quần Đùi Hoa. Nhíp thì có thể dùng để nhổ lông chó. Còn với Quần Đùi Hoa thì…

Chẳng đợi nó nói hết câu. Mình vùng dậy cầm mảnh chăn nhét vào mồm nó. Đã đang buồn thì chớ.

– Thôi tao nói đùa đấy. Yêu thì phải có lòng tin chớ.

– Tao tin Vi mà. Nhưng tao buồn!

– Nhà vệ sinh kia. Giải quyết xong ra ngủ.

– Mày biến đi. Tao ngủ đây!

Nằm quay lưng vào tường. Thở dài thườn thượt vài cái rồi ngủ. Mình biết Hưng không phải thằng bạn để mình kêu ca buồn khổ những cảm xúc trống rỗng. Nó đơn giản chỉ biết mình BUỒN. Và cách nó làm là ở bên trêu đùa chứ không phải tâm sự khuyên nhủ. Trùm kín chăn lên đầu và nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng thằng Hưng lại vỗ vỗ vai mình ra bộ an ủi. Hic. Cũng chẳng hiểu sao mình lại rơi vào tâm trạng buồn khổ thế này. Cố gắng xua mọi thứ ra khỏi đầu và đếm cừu cho dễ ngủ. Hy vọng ngày mai sẽ khác hơn.