Sau Khi Xuyên Sách Tôi Yêu Phải Đại Ca Ác Ma!

Chương 9: Không Xứng Đáng Được Yêu Thương

Vòi sen cao trên đỉnh đầu, nước mát lạnh từ đỉnh đầu cậu chảy xuống toàn thân, rớt trên mặt đất bắn lên bọt nước.

Giọng nói của Kỷ Ức còn vọng ở bên tai.

Cô hỏi: "Hứa Việt, cậu có nghĩ tới tương lai của cậu sẽ trở thành người như thế nào không?

Khi đó cậu trả lời cái gì?

" Người như tớ, không có tương lai. "

Cậu chỉ vì một cái hứa hẹn mới kéo dài hơi tàn, chờ đến ngày đó, có lẽ cậu.. Sẽ thoải mái ra đi..

Tối hôm đó cậu nằm mơ, trong mơ có một phụ nữ khuôn mặt dữ tợn ấn đầu cậu ở trong nước nói lời nguyền rủa ác độc nhất: Trong cơ thể mày chảy dòng máu dơ bẩn, làm người cảm thấy ghê tởm, mày vĩnh viễn đều không xứng được yêu thương!

Từ đó về sau, người tới gần cậu đều không có kết cục tốt.

* * *

Khai giảng được nửa tháng, chủ nhiệm lớp mang đến một tin tức tốt cho bọn họ.

" Tháng mười sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu. "

Các bạn học lớn tiếng hoan hô, bởi vì ba ngày đại hội thể thao kia từ góc độ nào đó xem như ngày nghỉ, đây là thời gian thật xa xỉ đối với học sinh cấp ba.

" Nhưng có điều đại hội thể thao lần này khác năm rồi, trường học sẽ tuyển chọn ra vài thành viên xuất sắc đại diện cho Nhất Trung thi đấu với trường học khác. Hơn nữa lần này sẽ thành lập thêm đội cổ động viên để cổ vũ cho các em học sinh trong cuộc thi, mỗi lớp học cần ba bạn nữ đi đội cổ động viên. "

Từ các trò chơi của đại hội thể thao mùa thu sẽ chọn ra các hạng mục xuất sắc nhất, còn cố ý thành lập đội cổ động viên cổ vũ, có thể thấy trường học coi trọng thi đấu với trường khác tới mức nào.

Ủy viên thể dục lấy giấy đăng ký cho các bạn học điền tên, lớp tám cũng có một lợi thế hơn lớp một là nhiều học sinh tham gia thể thao hơn.

Đăng ký vận động không thiếu người, chỉ có điều cần chọn là thành viên đội cổ động viên.

Trường học yêu cầu mỗi lớp chọn ra ba bạn học, lớp mười hai phải học cho nên không phải lo, mà mỗi khối mười và mười một có tám lớp, tổng cộng liền cần 48 học sinh.

Đăng ký tên xong không phải sẽ trúng tuyển, cô giáo vũ đạo còn phải chọn trong 48 bạn học ra 18 người giỏi nhất, đây cũng coi như là một cuộc cạnh tranh giữa các khối lớp.

Kỷ Ức cầm giấy đăng ký, có chút do dự.

Cô cắn đầu bút hình con mèo nghiêm túc suy nghĩ: Tham gia đội cổ động viên có lợi ích gì?

" Hứa Việt, cậu có đăng ký đại hội thể thao không? "

" Nhàm chán. "

" Nga. "

Tuy rằng bình thường Hứa Việt cũng hay vận động, nhưng khi đó tùy hứng tự do hoạt động, đại hội thể thao tranh giành thứ hạng còn không có tiền thưởng, Hứa Việt sẽ không cảm thấy hứng thú.

Kỷ Ức suy nghĩ cẩn thận, cũng dứt khoát cầm giấy đăng ký đặt ở một bên.

Đăng ký rất đơn giản, nhưng huấn luyện gì đó nhất định lãng phí thời gian, còn không bằng học thêm từ đơn tiếng Anh để nâng cao thành tích, không muốn lần sau lại tuột thứ hạng.

" Kỷ An An. "

"... "

" Trúng cử lấy thưởng, có thể trừ lỗi trong danh sách đen. "

" Danh sách đen. "

Danh sách đen trong miệng Hứa Việt là nói đến trường học phạt ghi tội.

Kỷ Ức tan học liền chạy đến văn phòng, uyển chuyển hỏi thăm chủ nhiệm lớp mình bị ghi tội gì.

Chủ nhiệm lớp tìm lại những lỗi vi phạm của cô, đến cuối cùng trực tiếp đen mặt.

Kỷ Ức càng xem càng xấu hổ, nếu không phải nhà họ Kỷ quyên góp cho trường học nhiều tiền, cô sớm đã bị đuổi học rồi.

" Thầy ơi, nếu em đăng ký tham gia đội cổ động viên, có thể giảm bớt tội không? "

" Vậy phải được chọn làm đội trưởng mới được. "

Kỷ Ức chớp chớp mắt, hướng chủ nhiệm lớp gật đầu nói cảm ơn, chạy về phòng học điền tên đăng ký, sau đó nộp cho lớp trưởng.

Cuối cùng lớp trưởng nhận được tám phiếu đăng ký, bởi vì lớp học của họ nữ sinh không thích học tập nên họ muốn mượn cơ hội này thả lỏng, cho nên người đăng ký còn rất nhiều.

Lớp trưởng cầm phiếu đăng ký mà buồn phiền, trong khoảng thời gian ngắn không biết chọn như thế nào.

Tống Nhan Khả giơ tay lên cao:" Tớ ủng hộ Kỷ Ức, ngày đó ở trước mặt mọi người cậu ấy biểu diễn đá xoay tròn, kỹ thuật này làm đội trưởng đều không nói giỡn. "

Tiếp theo liền có người phản bác lại:" Lời nói của cậu cũng quá không đáng tin đi, tớ nghe nói Kỷ Tâm Phi cũng đăng ký, có cậu ta ở đó, đội trưởng đương nhiên thuộc về cậu ta. "

Tống Nhan Khả không phục, Kỷ Ức đi qua an ủi:" Cảm ơn cậu ủng hộ tớ, tớ sẽ cố gắng chiến đấu. "

" Đừng nói khiêu vũ, chỉ cần nói đến nhan sắc thôi cũng đủ nghiền áp rồi, làm người vẫn là tự mình hiểu lấy mình đi. "

" Bang.. "

Hứa Việt vừa tiến vào phòng học trực tiếp dùng một chân đá bàn tên nam sinh miệng thối vừa nói chuyện.

" Mẹ nó, mày có bản lĩnh lặp lại lần nữa? "

Nam sinh quay đầu nhìn thấy bộ dáng Hứa Việt nguy hiểm gϊếŧ người, liền run rẩy:" Xin, xin lỗi, Hứa ca.. "

Hứa Việt không hài lòng tiếp tục đá cái bàn thêm một cái:" Mang theo chút đầu óc? Xin lỗi ai? "

Nam sinh nghẹn họng nhìn thoáng qua Kỷ Ức, từ kẽ răng nhỏ giọng nói ra ba chữ:" Thực xin lỗi. "

Hứa Việt lần này trực tiếp nhấc bàn lên, kích động đạp chân lên bàn, nhấn mạnh lại câu nói vừa nãy:" Xin! Lỗi! Ai! "

Bộ dáng Hứa Việt kiêu ngạo, ngang ngược làm mọi người nhớ tới lời đồn cậu đã từng tay không đánh người đến vỡ đầu chảy máu, nam sinh lúc ấy đã bị sợ tới mức cả người phát run, rốt cuộc cúi người về phía Kỷ Ức, trước cái nhìn của tất cả mọi người trong lớp mà nói:" Kỷ Ức, thực xin lỗi. "

Kỷ Ức nhẹ gật đầu, nói nhỏ hai câu bên tai Tống Nhan Khả rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Chưa được bao lâu liền nhận được tin nhắn của Tống Nhan Khả: Hứa Việt lại đứng ra bảo vệ cậu, Ngao ngao ngao! Đây là chuyện lớn, cậu ấy có phải thích cậu không?"

Kỷ Ức theo bản năng tránh người bên cạnh, khẽ đánh chữ trả lời: Không phải, chỉ là ngồi cùng bàn giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

Tống Nhan Khả: Lời này mức độ đáng tin một xíu đều không có, Hứa Việt là loại người sẽ tùy tiện bảo vệ ai đó sao?

Danh tiếng Hứa Việt vang dội như vậy, ai cũng đều biết cậu ta không phải người tốt.

Chỉ có Kỷ Ức sẽ nói cậu ta là người tốt.

Cậu ta cũng chỉ tốt với Kỷ Ức.

Tống Nhan Khả suy nghĩ, bỗng nhiên liền nhận ra cái gì, vui vẻ mà che miệng cười.

Cô muốn trở thành người đầu tiên Nhất Trung Nham Thành ủng hộ Hứa Việt CP với Kỷ Ức.

O (CP giống như PK trong game nhưng trong game là chiến đấu, còn ở đây ý nói là tình yêu nha mọi người)

* * *

Bởi vì lớp tám đăng ký nhiều người, lớp trưởng dứt khoát cho mọi người bỏ phiếu bình chọn.

Kỷ Ức có điểm hụt hẫng, đa số mọi người trong lớp học đều xa cách cô, không bỏ phiếu cho cô thì làm sao bây giờ? Cô có nên biểu diễn một chút tuyệt kỹ để kéo phiếu không đây?

Kỷ Ức buồn bực xoa xoa khuôn mặt, nhìn chằm chằm cửa sổ đến ngơ ngẩn.

Thật trùng hợp, lúc này Tống Ngôn Đình lại đi ngang qua cửa sổ.

Trong lòng Kỷ Ức cảm thấy nôn nóng!

Cô không phải nữ phụ, nam chính cũng đừng xuất hiện trước mặt cô, đến lúc đó xảy ra hiệu ứng bươm bướm gì đó, mạng nhỏ cô liền xong rồi!

Kỷ Ức thật cẩn thận quay đầu ngắm bạn ngồi cùng bàn, liếc mắt một cái thấy cậu ta không có chú ý bên ngoài, lúc này mới yên tâm xuống.

Nam chính cùng nam phụ không hợp nhau, cô chủ yếu sợ cá chết theo ao.

Phiếu bầu ẩn danh được nộp lên, trên bảng đen lần lượt đánh dấu tám cái tên, cuối cùng Kỷ Ức và hai nữ sinh khác trong lớp được số phiếu nhiều nhất, chỉ là tổng số phiếu bầu cử bị thiếu một cái.

Lớp trưởng đứng ở bảng đen hỏi: "Ai không có bỏ phiếu?"

Có người nói: "Biết nhiều như vậy làm gì, dù sao mặc kệ phiếu đó chọn ai đều không thay đổi được kết quả."

Nghĩ lại cũng đúng, sau đó không ai quan trọng chuyện thiếu một phiếu của ai.

Người được chọn, tim Kỷ Ức cũng thả lỏng lại.

Vốn cho rằng cơ hội xa vời, không nghĩ tới chính mình được bỏ phiếu còn rất nhiều.

Kỷ Ức nhìn kết quả trên bảng đen, cười đến cong cong khóe miệng.

Hiện tại tâm trạng cô rất tốt, thậm chí còn cùng Hứa Việt nói chuyện phiếm: "Hứa Việt! Vừa rồi cậu bỏ phiếu cho tớ sao?"

Hứa Việt cười nhạt một tiếng, ánh mắt dừng ở trên mặt bàn.

Kỷ Ức thấy nơi đó có tờ giấy, mặt trên sạch sẽ chưa viết gì cả.

Nga, thì ra người không bỏ phiếu là cậu.

Hứa Việt không bỏ phiếu cho người khác, cũng không bỏ phiếu cho cô, thật giống với phong cách thường ngày của lão đại.

Nhưng vì sao cô nhìn thấy tờ giấy trắng kia cùng một bên sườn mặt lạnh nhạt, ngực sẽ thấy đau?

Kỷ Ức không dám nghĩ tiếp.

Tiết tự học buổi tối Kỷ Ức và hai bạn học khác đi phòng vũ đạo, hai cô giáo kêu bọn họ tùy ý chọn vị trí xếp hàng.

"Các em tưởng rằng việc này đơn giản, không cần kỹ năng gì, nhưng lần này không giống nhau. Hiện tại tổng cộng là 48 người, nhưng cuối cùng chỉ có 18 người được đại diện trường học đi ra ngoài. Đây không chỉ làm vẻ vang cho lớp học, trường học, mà là cơ hội cho các em được thể hiện mình trong tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất."

Giáo viên luôn hiểu lòng mọi người, vài câu nói liền nâng tinh thần cho mọi người.

Có lẽ ngay từ đầu có một số người vì chơi đùa nên đến báo danh, cũng không để ý kết quả, nhưng hiện tại giáo viên nói như vậy, ai không muốn nỗ lực được chọn?

"Tóm lại hy vọng mọi người đều nghiêm túc học cho tốt."

"Nhưng trước khi dạy học, chúng ta còn phải nhìn xem có ai muốn đề cử mình làm đội trưởng?"

Giáo viên cảm thấy, ngoài năng lực ra, can đảm cũng rất quan trọng.

Các cô hiện tại không thể thấy rõ năng lực của mọi người, nhanh nhất là có thể biết người nào có cũng đủ can đảm.

Trong đám người, mọi người nhìn nhau, có một số ánh mắt bạn học đều tập trung ở trên người Kỷ Tâm Phi.

Kỷ Tâm Phi xinh đẹp, biết đánh đàn, biết khiêu vũ, học tập cũng giỏi, là đối tượng ganh ghét của nhiều nữ sinh.

Nhưng đôi lúc cũng không thể không thừa nhận người ta rất ưu tú.

Kỷ Tâm Phi không phụ sự mong đợi của mọi người giơ tay.

Kỷ Ức nghĩ đến hôm nay ở văn phòng nhìn thấy những lỗi ghi vào danh sách đen của nữ phụ, cũng giơ tay.

Sau đó còn có mấy nữ sinh cũng đứng ra, giáo viên chú ý các cô nhiều hơn.

Sau đó chia hai khối ra, hai cái giáo viên dạy bọn họ một vài động tác cơ bản.

Ngày đầu tiên không cần quá áp lực nên giáo viên mở nhạc cho bọn họ cảm nhận, sau đó cho họ về lớp học: "Hôm nay huấn luyện đến đây thôi, sau ba lần huấn luyện chúng ta sẽ chọn một số người ra, hy vọng mọi người trở về tự mình luyện tập một chút."

Kỷ Ức trở lại phòng học đã là tiết tự học cuối cùng của buổi tối.

Hôm nay giáo viên có việc đi ra ngoài nên để lại cho bọn họ tự học ở lớp, Kỷ Ức may mắn đến kịp.

Hứa Việt chưa bao giờ xuất hiện ở tiết tự học trong trường, Kỷ Ức nhìn vị trí bên cạnh trống trải, buồn chán chơi đùa cây viết trên tay, lấy bút đặt ở giữa cho chuyển động, không cẩn thận làm bút bay ra ngoài, rớt ở trên băng ghế của Hứa Việt.

Cô xoay người nhặt bút, khi cúi đầu thấy ngăn bàn của Hứa Việt có một tờ giấy nho nhỏ cuộn lại.

Cô chưa bao giờ thấy rác trong ngăn bàn của Hứa Việt, mà tờ giấy kia vừa nhìn giống như tờ giấy bỏ phiếu khi nãy.

Ma xui quỷ khiến lấy giấy cầm lên, chậm chậm mở ra, bên trong tờ giấy nhăn nheo có hai chữ màu đen.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra được hai chữ là.. Kỷ Ức.

Tử Ni: Chương sau Hứa Việt bị bệnh.. Ngọt nha!