Cùng lúc đó.
Hạ giới, trạch viện của Vân thị.
Con người đã từng phong hoa tuyệt đại cao thâm khó lường trong mắt của Giang Ẩn, lúc này hận không thể đập nát chiếc xe lăn dưới mông:
"Ai nha ông nội nhà ngươi! Thật vất vả mới tìm một đường sống trong chỗ chết, như thế nào lại có thể đoạt xá vào một cái người què?”
Nói đến cũng là mất mặt.
Lạc Dao đường đường là Tôn chủ của chân tiên giới Linh Phù, tu vi đã cao đến Đại La Kim Tiên, lại bị một tiểu tử thúi ăn cây táo rào cây sung tính kế.
Lúc nguy cấp muốn đoạt xá tu sĩ, kết quả miệng lưỡi niệm sai thần chú, nguyên thần lại xuyên qua hư không đi tới hạ giới, bám vào trên người một thiếu nữ đang treo cổ tự tử.
Lạc Dao bị buộc phải tiếp nhận ký ức của thiếu nữ này.
Thiếu nữ này họ Vân, cũng cùng tên với nàng, sinh ra trong một tu chân thế gia không có tiếng tăm.
Vân Lạc Dao thiên tư ngu dốt, mười sáu tuổi mới học được dẫn khí nhập thể.
(* thiên tư: tính chất con người có sẵn khi sinh ra)
Nàng cùng tứ công tử Tề gia Tề Trí Diên là thanh mai trúc mã, năm đầu hai người kết bạn đi du ngoạn, không may gặp phải yêu thú, Tề Trí Diên bị thương nhẹ, Vân Lạc Dao lại bị thương đến mức cả đời tàn tật không thể tu luyện, điều này làm cho nàng càng thêm vô dụng.
Nếu chỉ là tổn thương thân thể cũng không đến mức khiến Vân Lạc Dao không gượng dậy nổi.
Tề Trí Diên sau khi biết được việc này, thế nhưng lại đưa tới một phong thư từ hôn vào ngay lúc này!
Con người vốn là một lòng muốn đi lên cao, còn nước vốn tìm chỗ thấp để chảy xuống.
Tề Trí Diên muốn hủy hôn cũng không có gì đáng trách.
Nhưng Tề Trí Diên vì không muốn làm cho người đời cảm thấy chính mình bạc tình, lại trắng trợn tuyên bố từ hôn không phải là bởi vì Vân Lạc Dao hai chân tàn tật.
Mà là bởi vì Vân Lạc Dao là trời sinh thạch nữ không cách nào có thể sinh con nối dõi.
( thạch nữ: là cách gọi của dân gian, dùng để chỉ người phụ nữ phát triển hình hài bình thường nhưng không có âʍ đa͙σ hoặc dị tật âʍ đa͙σ khiến họ không có kinh nguyệt, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vợ chồng.)
Vì nối dõi tông đường của Tề gia, hắn không thể không đưa ra quyết định thống khổ này.
Nói như vậy, không ít người trong nháy mắt hiểu rõ, đều nhao nhao tỏ vẻ "Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất."
Cũng đồng ý rằng Tề Tứ công tử kỳ thật đã sớm nên vứt bỏ cái bình kéo chân Vân Lạc Dao này đi.
Vân Lạc Dao vì chuyện này mà bị đả kích rất lớn.
Không ngờ, ngày thứ ba sau khi từ hôn, Tề Trí Diên lại bị trưởng lão Thần Hư môn nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền.
Phù Vân giới trừ bỏ Cửu Châu Minh, chính là tam môn lục phái bảy mươi hai giáo tông, Thần Hư môn lại đứng đầu trong tam môn.
Tề Trí Diên một người đắc đạo giống như gà chó một bước lên mây, mang theo cả nhà chuyển đến Hà An châu, chính hắn cũng chỉ trong thời gian ngắn tăng lên trúc cơ, tu vi tiến bộ cực nhanh, làm vô số người hâm mộ.
Thậm chí, có người nói Vân Lạc Dao là tai họa, lúc trước còn khắc chết phụ thân, sau đó lại khắc Tề Trí Diên, ngay cả con gà mà Vân gia nuôi cũng bị nàng khắc đến mức không thể đẻ trứng!
Tề Trí Diên bên kia phú quý vô hạn, ngược lại Vân Lạc Dao, mặc dù cả nhà cố gắng giải thích làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng không cách nào lấp kín miệng của thiên hạ, nói rằng trên lưng nàng đều là ô danh của tai tinh phế vật.
Vân Lạc Dao chống đỡ không nổi lời đồn đãi vớ vẩn cùng thân thể đã sớm tàn tật không ra hình người, cuối cùng đẩy mình đi tới đường cùng...