Bồ Đề Bảo Điện đã từng có thể chứa mấy ngàn tăng nhân tu hành, hiện giờ tăng nhân bị tàn sát hầu như không còn, tơ nhện giăng đầy khắp nơi, chỉ còn lại làn khói của nến hương nhẹ nhàng lượn lờ trong làn không khí mờ ảo.
Đèn dầu hoa sen màu vàng vẫn còn chưa tắt, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng cả một bức tượng Phật mạ vàng ngồi sừng sững trên đài cao.
Kỳ quái chính là, cổ của tượng Phật đồng loạt bị chặt đứt, không thấy đầu Phật.
Lúc này, một gã nam tử tuấn mỹ ăn mặc cẩm y hoa phục chậm rãi đi vào bên trong.
Trên vai của hắn còn vác theo một cái quan tài được chạm khắc đầy hoa văn cổ xưa.
Tiếng bước chân nặng nề phát ra vang vọng cả một đại điện hoang vắng, khép lại trên vách tường la hán phục, phảng phất như có vô số tiếng Phạn tụng xướng.
"Phanh."
Nam tử buông quan tài đá xuống, nhìn lên tượng Phật không đầu sừng sững trước mặt, cảm xúc trên mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau, khóe miệng của hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười xán lạn, lại thấp giọng gọi nói:
"Giang Ẩn. "
Lời nói vừa dứt, ngoài cửa sổ lăng lăng bay tới một con đại bàng màu đen với ánh mắt sắc bén.
Đại bàng rơi xuống đất trong nháy mắt thu lại hai cánh, hóa thành một người thanh niên mặc áo đen chế phục quỳ một gối xuống đất.
Thanh niên buộc một đầu đuôi ngựa gọn gàng, nửa khuôn mặt được bao trùm bởi một chiếc mặt nạ Huyền Thiết.
"Chủ nhân, có chuyện gì phân phó."
Giang Ẩn cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng nói.
Người nam nhân giơ tay chỉ vào bức tượng Phật trước mặt, ác liệt nói:
"Đập nó cho ta, ta sẽ sửa một lăng mộ cho tỷ tỷ ở đây.”
Giang Ẩn nhíu mày lại.
Hắn ngữ khí bình thản, giống như đang nhắc nhở, lại giống như đang trình bày:
"Tàng Chân đại sư là vị Phật tu đầu tiên ở Phù Thế Giới tu luyện thành chân, được thế nhân cung phụng, đập tượng thần của hắn, sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền toái."
Nam tử ngửa đầu cười to, không chút che giấu dã tâm cùng càn rỡ của chính mình.
"Tiêu Sương ta đây từ khi nào lại sợ một chút phiền toái như vậy? Tàng Chân ngàn năm trước đã phi thăng, từ đó về sau không có tin tức. Các tăng nhân trong miếu đều bị Viên Võ Hoàng ăn hết, cũng không thấy hắn hiển linh ngăn cản, quy tắc của Thiên Đạo, quy tắc trùng trùng điệp điệp, hắn làm sao có thể quản được chuyện của hạ giới? Ta hôm nay liền để cho người đời mở to mắt ra mà nhìn xem, bọn họ khổ sở quỳ lạy dưới chân của chân phật, bất quá cũng chỉ là một đống cát bụi mà thôi.”
Tiêu Sương Tuyệt vung tay áo lên, ngược lại nhìn về phía Giang Ẩn, hàm chứa một tia tức giận:
"Còn nữa, đã nói qua nhiều lần, sau này ngươi phải xưng hô bổn tọa là - Tôn chủ! ”
Giang Ẩn quỳ trên mặt đất như một pho tượng được điêu khắc rập khuôn.
Hắn im lặng. Tôn chủ…
Tôn Chủ chân chính duy nhất của Linh Phù Tông kỳ thật đang nằm ở trong quan tài đá kia.
Ba ngày trước, chủ nhân Tiêu Sương Tuyệt của hắn, âm thầm liên hợp với sáu đại môn phái của chính đạo đến vây khốn Tôn Chủ.
Tôn chủ lấy một địch sáu người nhưng vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong, Tiêu Sương Tuyệt cùng các vị lão trưởng đã xé nát ngụy trang, thời điểm mấu chốt từ sau lưng của ngài ấy, một kiếm đâm thủng trái tim của Tôn chủ.
Không chỉ như thế, thừa dịp Tôn Chủ còn chưa hồi phục một tia sức lực, hắn đã dùng tà thuật hút đi toàn bộ một thân tu vi của Tôn chủ, cũng đánh tan nguyên thần của ngài ấy, chỉ lưu lại một cỗ thi thể lạnh như băng.
Tiêu Sương Tuyệt khi còn là niên thiếu thì cha mẹ đều mất, ở trần thế lưu lạc khắp nơi, là Tôn chủ nhận nuôi hắn, vẫn là coi hắn như đệ đệ ruột thịt mà nuôi dưỡng thành người.
Tôn chủ khi còn sống thì tu vi đứng đầu, tính cách cổ quái, chính tà đều khó phân biệt, nhưng mọi người trong thiên hạ đều biết nàng đối với Tiêu Sương Tuyệt yêu thương che chở có thừa.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, một nhân vật cao cao tại thượng đến như vậy, lại chết thảm dưới sự tính kế của người thân thiết bên cạnh, quả thật là mọi chuyện trên thế gian này đều không thể lường trước được.