Em Là Của Bọn Anh, Phi Phi!

Chương 14

Là máu, anh ngỡ ngàng, anh cứ nghĩ cô đã bị... Vương Phi lúc này quá đau nên đã ngất xỉu. Vương Hải lúc này nửa vui nửa lo lắng.

Lúc này, anh mới nhẹ nhàng rút ra. Vương Hải bế thốc cô vào phòng tắm, anh mở nước ấm, cho cô ngồi lên đùi mình, anh bắt đầu dùng khăn lau nhẹ nhàng cho cô. Sau khi tắm rửa cho cô xong, liền nhanh chóng lấy thuốc bắt đầu săn sóc cô bé nhỏ ở dưới. Anh bắt đầu thấy hối hận.

Sáng hôm sau, Vương Phi tỉnh dậy, cô tự hỏi tối qua có phải là giấc mơ, người đau nhức, cô không bước được cái chân xuống giường.

Giấc mơ?

Nếu nó là mơ thì hay quá. Sao có thể là mơ khi trên nệm của cô vẫn còn dính màu đỏ của máu. Vương Phi bắt đầu khóc nhớ lại tối qua Vương Hải muốn gϊếŧ mình!!

Lúc này Vương Hải bước vào, tay cầm tô cháo, anh đã chuẩn bị tinh thần để cho tiểu tổ tông trút giận. Anh bước vào thấy Vương Phi đang khóc. Anh đặt tô cháo nóng lên bàn, bắt đầu lại gần dùng lời ngọt dụ dỗ cô.

Anh ngồi trên giường cạnh cô, một tay vòng qua ôm lấy cô, một tay nắm lấy tay cô.

"Làm sao khóc? Ngoan nào!"

Vừa nói anh vừa hôn vào cái má bánh bao của cô, dụi dụi vào cổ cô.

"Làm saoo? Vương Phi ngoan! Lần sau phải nghe lời anh".

"Hic! Anh nói, tối qua anh nói..."

Cô vẫn thút thít nói không nên câu.

Vương Hải rất kiên nhẫn ngồi lắng nghe cô, anh như đã quen với điều này rồi.

"Anh nói gì cơ?"

"A..n..h nói, anh.. không xem em là..em gái của anh"

Nói xong, Vương Phi còn khóc to hơn như là rất oan ức.

"Hahaa"

Anh cười, vì cô giận anh không phải vì anh làm cô đau tối qua, mà cô giận vì anh không chấp nhận cô sao?

"Sao lại không chứ! Anh không thương em, anh đã không tức giận như vậy!"

Vương Hải bắt đầu hôn vào cổ cô, hôn vào đôi mắt đang ươn ướt của cô.

"Vương Phi! Em phải ngoan, anh mới thương!"

Vương Hải buông lời ngon ngọt vào tai của cô, cắn cắn vào vành tai của cô.

"Anh có gì cũng phải kể em có được không? Em không biết gì, em chỉ nghe người khác kể lại về anh. Trong khi hai chúng ta luôn cạnh nhau!"

Vương Hải nhắm mắt ngửi lấy mùi hương nơi vai cô, anh hôn nhẹ, lướt lướt xuống, Vương Phi lúc này còn đau phía dưới, lấy một tay đẩy anh ra. Vương Hải chụp lấy cánh tay không ngoan của cô rồi hôn vào tay cô.

"Vương Phi..."

"Dạ?"

Anh gọi tên cô cách mê người..

"Vương Phi! Em là của anh, nhớ chưa?"

Vương Phi mê man theo lời dụ dỗ của Vương Hải..

"Dạ!"

Hôm đấy, anh sai người thay drap giường mới, Vương Phi phải ở nhà vài hôm vì quá đau.

Sáng, Vương Hải mang đồ ăn lên tận phòng đút cô ăn.

Tối, Vương Hải về sẽ lại lăng xăng đến bên cạnh cô. Khỏi phải nói, Vương Phi hạnh phúc đến phát điên.

Khi cô ngủ rồi, Vương Hải lại xách máy tính ngồi lên bàn tiếp tục làm việc.