Em Là Của Bọn Anh, Phi Phi!

Chương 9

Mắt Vương Phi đỏ bừng như sắp khóc rồi! cô bé bắt đầu uất ức ăn nói không rõ ràng:"Anh! Anh thật vô lí! Em muốn kết bạn mà anh cũng cấm sao?"

"Kết bạn? Em còn muốn kết bạn với loại người đó ư??"

"Anh không được xúc phạm anh ấy!"

Vương Hải bắt đầu không kiềm chế được nữa rồi. Vương Phi ngoan ngoãn của anh đang vì một tên khác mà cãi lại lời anh sao?

"VƯƠNG PHI!"

Đến khi Vương Hải mất khống chế, gằn giọng tên của cô. Cô hoàn hồn tìm cách chữa cháy ngay!

"Em.. em xin lỗi anh. Em xin lỗi!"

Tận dụng vũ khí của mình, Vương Phi bắt đầu khóc, cô đưa hai tay lên úp vào mặt, đôi vai run run. Vương Hải thấy vậy mới kiềm lại, ôm cô, giọng bắt đầu nhẹ hơn!

"Anh xin lỗi! Anh không nên to tiếng như vậy!"

"Nhưng mà.. em nghe anh, Trương Dịch không có ý tốt, em tránh xa hắn ra có được không! Vương Phi.."

Giọng nói nhẹ nhàng, mang phần cảnh cáo nhiều hơn là khuyên ngăn. Anh không muốn cô lại gần Trương Dịch? Tại sao chứ? Nhưng giờ không đồng ý là chết chắc với anh?

"Vâng! Em biết rồi ạ!"

Nghe lời, em sẽ luôn nghe lời anh dù đó có phải là điều em muốn hay không? Em đã từng nói với bản thân, dẫu có chết em cũng phải chết vì anh. Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm tất cả vì anh!!

Vương Phi đau khổ, cô đang được Vương Hải ôm trong lòng, người cô mãi mãi kính trọng nhưng... sao anh không bao giờ mở lòng với em. Anh luôn im lặng, anh chưa bao giờ chia sẻ bất kì điều gì với em. Em không hiểu được anh.

Anh có từng bao giờ thương em thật sự chưa?

Vương Phi cứ thút thít, một hồi lâu sau cô mới chịu chìm vào mộng đẹp. Vương Hải đặt cô lên giường ấm của cô. Căn phòng ấm áp hệt như trái tim cô, một màu xanh hiền hòa.

Vương Hải luôn lo lắng cho cô. Cô không phải tiểu bạch thỏ ngây thơ dễ bị bắt nạt, nhưng cô quá lương thiện chưa từng suy nghĩ người khác tiếp cận mình vì mục tiêu xấu. Cô chỉ mang một tâm ý kết bạn. Cô sợ lạc lõng, sợ cô đơn.

Thật tệ, mọi người luôn gọi cô là Vương tiểu thư, nhưng cô biết mình chỉ là hư ảo, mình không phải huyết thống nhà họ Vương. Cô luôn nhắc bản thân máu chảy trong người mình không phải máu của nhà vương gia.

Sáng hôm sau, như mọi bữa, cô dậy từ sớm chỉnh tề quần áo rồi lon ton xuống bếp phụ các chị dọn chén đũa. Đây không phải việc cô phải làm nhưng cô bé nhỏ này không quen để mọi người hầu hạ mình.

Vừa xuống đã thấy Vương Hải ngồi đó đọc báo, Vương Phi rất khéo lấy lòng người khác, cô lăng xăng chạy qua ôm cổ Vương Hải:

"Anh hai tối qua ngủ ngon không?"

"Ừm!"

Vương Hải kiệm lời vô cùng, với Vương Phi vầy là đã nói nhiều rồi ấy. Kể ba mẹ, anh ấy chắc còn không muốn mở miệng ra mất!