Em Là Của Bọn Anh, Phi Phi!

Chương 7

Bước xuống xe, cảnh tượng quá quen thuộc, bác quản gia ra đón họ. Người hầu đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ! Vương Hải bế Vương Phi lên phòng ở tầng hai.

Tất cả phòng ở đây đều mang gam màu đen, vật dụng hay tủ quần áo đều mang màu đen, 1 màu u tối.

Vương Hải để Vương Phi nằm trên giường, chiếc giường to, rộng, tấm drap cũng màu đen. Vương Phi nằm trên giường hệt như một công chúa Tuyết, da trắng của cô trên nền đen như bông Tuyết! Cô nằm xuống bắt đầu kiếm nơi êm ái rồi uốn éo nhẹ, nghiêng người phát ra tiếng rên nhỏ

"ư ư!"

Minh Viêm nhìn cô không ngưng mắt bắt đầu lại gần sà xuống hôn lên trán cô!

"Em gái cậu thật đẹp đó! Vương Hải! Con bé thật sự 19 tuổi sao?"

"Đừng làm con bé đau"

Vương Hải quay mặt đi.

"Haha! Tôi không phải loại người như thế đâu!"

Nói rồi! Minh Viêm bước ra khỏi phòng, về phòng của mình. Thiên Lãnh cũng không nán lại lâu. Dạ Niên và Vương Hải cũng quay trở về phòng mình. Vương Hải khép cửa và là người cuối cùng bước ra khỏi phòng.

Tối hôm ấy, một quả đào ngủ ngon lành, còn 4 tên nào đó phải tắm nước lạnh để hạ hỏa, phải giữ tĩnh tâm để không qua phòng bên bức chết quả đào nhỏ.

Sáng hôm sau.

Vương Phi lơ ngơ thức dậy, quần áo mới có người mang sẵn lên cho cô. Vương Phi vệ sinh, thay đồ rồi lò mò xuống nhà. Vương Phi vừa thấy bóng lưng quen thuộc của Vương Hải, cô liền chạy đến phóng lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh:

"Anh haiii!"

Cô cứ ôm anh lắc lư hồi lâu, mới để ý còn 3 người nữa. Là 3 người tối hôm qua đây mà. Họ đang ngồi như đợi ai đó. Đợi? Không lẽ họ đợi mình sao??

Vương Hải nắm lấy tay cô buông lỏng ra.

"Ăn sáng thôi!"

Cô ngồi cạnh Vương Hải và anh chàng Dạ Niên tóc vàng óng. Dạ Niên không ngừng trêu ghẹo cô.

"Bé con! Em ăn ít thế?"

"Bé con tối qua ngủ ngon không?"

"Dạ có ạ!!"

Vương Phi thì thầm với Vương Hải:

"Anh hai! Sao chúng ta lại ở đây vậy?"

Vương Hải không nói gì, chỉ bảo cô ăn nhanh còn đến trường. Cô vừa ăn vừa ngó ngang dọc, nơi này cũng to quá đi. To hơn Dinh thự của anh hai và cô nhiều.

Ăn sáng xong, cô được đưa đến trường, năm nay cô đã là học sinh năm nhất. Ước mơ của Vương Phi là trở thành giáo viên mầm non, nhưng anh hai không thích cô theo sư phạm, anh muốn cô học kinh doanh, văn phòng, anh muốn hướng cô về công ti làm việc cùng anh. Vương Phi có không thích cũng sẽ học, vì đối với cô "Vương Hải là Thánh chỉ".

Phi Phi đang vội chạy thì va trúng đàn anh đang đi ngược hướng của cô. Giấy vở của anh ta cũng theo đó rơi xuống.

"Xin lỗi! Em xin lỗi anh nhiều lắm".

"Không sao...Khô..Em là em gái Vương Hải sao?"

"Dạ vâng! Anh biết anh hai em ạ?"

"Vương Hải thì ai mà không biết chứ? Hôm qua anh thấy em đi cùng với cậu ấy."