Em Là Của Bọn Anh, Phi Phi!

Chương 5

Cái giọng lả lướt của cô gái tóc vàng này khiến Vương Phi khó chịu vô cùng. Cô ta có bị say không vậy? Có cô gái gia giáo nào lả lướt vậy không cơ chứ! Muốn làm chị dâu tôi ư! Loại người như cô thì đừng có mơ!!

Lần này Vương Hải mới mở miệng, giọng chán ngắt nói với cô ả:

"Tôi tìm ba cô là vì công việc! Tôi không rảnh để chơi!"

Cô gái tóc vàng xinh xẻo lúc này mới cay mặt bỏ đi tức tối.

"Hứ! Em không chấp nhận cô ta làm chị dâu đâu nhá! Người gì xấu người, xấu cả nết vậy!"

Vương Hải khì cười:

"Vớ vẩn! Em lại nói linh tinh rồi đó! Anh không nhớ cô ta là ai nữa".

"Em không thích con gái như thế đâu nhé! Chị dâu em phải là người đàng hoàng hoàn mỹ".

"Như em được không?"

Anh nửa đùa nửa thật.

"Không được! Em ham ăn lắm!"

"Hahaa! Vậy à!"

Bữa tiệc bắt đầu náo nhiệt, mọi người bắt dầu ồn ào, hỏi thăm rồi bắt chuyện với nhau. Bắt đầu nghe tiếng xì xào của các cô gái, Vương Phi ngoảnh lại, tiếng mọi người xì xào chăm chăm vào nhóm người bắt đầu vào từ cổng. Vương Phi thấy Vương Hải cũng tiến đến phía đó. Cô tò mò cũng tám chuyện chạy qua đó xem. Là anh hai cô Vương Hải anh ấy đang đi cùng ai thế?

"Lạ quá!! Có bao giờ họ đi đông đủ đến dự tiệc đâu cơ chứ!"

"Thiên, Minh, Dạ, Vương là 4 tập đoàn lớn. Họ như anh em hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Người ta đồn rằng, chỉ cần thân thiết với 1 trong 4 người họ thì công ty người đó chắc chắn có chỗ đứng mạnh mẽ trong nước và được hỗ trợ rất nhiều!"

Tiếng xuýt xoa, bàn tán khiến Vương Phi càng thêm tò mò.

"Éc đẹp đến thế sao!"

Bốn người đi chung với nhau, 4 người đẹp như tạc tượng. Vương Phi từng tin rằng trên đời này không thể có ai đẹp hơn anh trai cô được nữa.

Khí chất của Vương Hải vốn không phải chỉ là lời đồn. Vương Hải toát lên mình khí chất cao quý đúng chuẩn con nhà tông. Gương mặt của Vương Hải tuy lãnh đạm không hay cười nhưng vẫn không băng khốc và lạnh lùng như tên đi đầu kia.

Vương Phi tò mò hỏi các cô gái xung quanh:

"Chàng trai đi đầu tiên cao cao kia là ai thế ạ?"

"Cô có thật là dân quý tộc không vậy? Dân kinh doanh hay quý tộc nào mà không biết anh ấy chứ! Anh ta chính là Minh Viêm. Anh ta trẻ như vậy đã được chủ tịch Minh Gia giao cho tập đoàn quản lí!"

"Đúng đó!Thiên Lãnh và Vương Hải đã lạnh lùng rồi. Minh Viêm còn đáng sợ hơn gấp bội"

"Trong số bọn họ chỉ có Dạ Niên là đáng yêu nhất, anh ấy như thần mùa xuân vậy đó!! Dạ Niên không đam mê với công ty lắm! Anh ấy chỉ thích dạo chơi bên những phím đàn..."

"Ôi! Bạch mã hoàng tử của các cô gái!!"

Vương Phi đang còn ngờ ngợ, thì mọi người bắt đầu xô đẩy nhau, Vương Phi chập chững như sắp ngã, tay đỡ vào cạnh bàn.

"Hú vía! Mình xém ngã mất thôi!"

Vương Hải thấy cô đang còn loay hoay bên kia, liền đi qua kéo cô về phía mình.

Ánh mắt của Thiên Lãnh, Minh Viêm, Dạ Niên nhìn chăm chăm vào Vương Hải. Đúng thật, Vương Hải chạm được vào cô bé kia, không đẩy tay cô ấy ra mà còn đang ôm vào lòng. Hình ảnh gì đây???

Vương Hải kéo Vương Phi lại gần bọn họ.

"Giới thiệu với các cậu! Đây là em gái tôi- Vương Phi!"

Chưa kịp nói xin chào, Dạ Niên đã hí hửng xòe tay mình ra:

"Chào em Vương tiểu thư!"

Như ra hiệu Vương Phi đặt tay mình vào. Vương Phi chuẩn bị đặt tay lên nắm lấy tay Dạ Niên, ánh mắt mọi người đổ dồn hai bàn tay đang sắp nắm lấy của hai người họ. Tò mò xen lẫn hồi hộp liệu có phải cô bé này chính là ánh sáng mà họ tìm kiếm bấy lâu nay!