Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 104

Đáng tiếc cô ấy không phải là nữ chính được tổng tài bá đạo sủng ái trong ngọt văn, bởi vì trong lòng nam chính đã có bạch nguyệt quang (*).

(*) Bạch nguyệt quang: chỉ mối tình đầu nhớ mãi không quên, là vết chu sa trên ngực đàn ông.

Mà cô ấy chỉ là một quân cờ để gã trả thù bạch nguyệt quang của mình.

Khi bạch nguyệt quang của người đàn ông đó trở lại, hai người liền dây dưa với nhau. Trải qua một số bất trắc, những nghi ngờ trong quá khứ được giải đáp, bọn họ lại ân ái bên nhau.

Mà từ đó trở đi, Nguyễn Miên - vợ của tổng tài bá đạo - lại trở thành kẻ tội đồ.

Cô ấy bị tra tấn, bị hãm hại, bị vu oan, bị bôi đen, tất cả mọi người đều có ác ý với cô gái này!

Thậm chí, chồng nữ chính vì mối tình đầu mà đã đạp chết đứa con còn đang trong bụng của cô ấy...

Đợi một chút, Nguyễn Miên chửi thề một tiếng!

Cô đột nhiên cảm thấy so với việc bị đạp đến mức sảy thai, việc vừa rồi mình bị hắn giày vò như vậy chẳng đáng là bao!

Nói cách khác, nam chính này đã không thể dùng từ biếи ŧɦái để hình dung được nữa, đúng không?

Gã là người chủ động tìm nữ chính làm vợ, nhưng sau lưng lại không thích nữ chính cản trở tình cảm của mình với mối tình đầu?

Vì thế, nam chính ngược đãi nữ chính và coi đó là chuyện đương nhiên?

Ai đó lôi gã ra ngoài rồi bắn chết đi!

Đồ rác rưởi!

Bình tĩnh bình tĩnh, đó là khách hàng, là hai nghìn điểm tích luỹ đấy!

Không chỉ dừng lại ở đó, dựa vào sự nuông chiều của nam chính, mối tình đầu và mẹ của cô ta đã dồn mẹ nữ chính vào chỗ chết.

"Nguyễn Miên" quẫn trí, cắt đứt hoàn toàn tình cảm với nam chính rồi bỏ ra nước ngoài.

Sau khi cô ấy rời đi, nam chính mới hoàn toàn tỉnh ngộ và phát hiện ra rằng gã đã yêu đối phương từ lâu.

Tổng tài bá đạo chỉ cho phép mình ngược đãi nữ chính, sao có thể cho phép nữ chính bỏ đi được?

Gã không quan tâm đến nguyện vọng của "Nguyễn Miên" mà trực tiếp giành cô ấy về, bắt đầu dụ dỗ giải thích, đối xử với cô như một con cún, nhưng sau khi thấy điều đó vô dụng, gã bắt đầu nhốt nữ chính lại và cưỡng bức cô ấy.

Cuối cùng, “Nguyễn Miên” có thai, còn nam chính lại gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, kết cục HE cuối cùng cũng định ra.

Nguyễn Miên: "..."

Hay lắm, kết cục này làm cô cảm thấy buồn nôn!

Cô có thể hiểu rằng nữ chính không thể chống cự trước thế lực to lớn của nam chính.

Nhưng khi tính mạng của nam chính gặp nguy hiểm thì cô ấy lại tha thứ, đây là logic gì vậy?

Không thể học hỏi nữ chính nhà người ta hay sao?

Nếu nam chính coi cô là rác rưởi, cô sẽ biến nam chính thành tro bụi!

Nói thật, nếu ai đó dám gϊếŧ mẹ và con của cô, cho dù Nguyễn Miên có trở thành Phật đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nổi điên.

Cô sẽ giả vờ đối tốt với nam chính, sau đó bí mật vơ vét hết tài sản của gã, tìm cơ hội thích hợp gϊếŧ chết đối phương rồi trở thành nữ tổng tài!

Khụ khụ...

Khách hàng! Khách hàng!

Còn cô chỉ là một người làm công mà thôi!

Đầu óc Nguyễn Miên tràn ngập nội dung đẫm máu của cốt truyện đó, bởi vậy cả đêm cô ngủ không ngon giấc.

Nguyễn Miên ngồi dậy ôm đầu, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, cô giống như một đóa hoa trắng.

Dù là hiện thực hay trong truyện, nam chính chó má đều có thủ đoạn ngắt hoa độc ác.

Đau đầu!

Tuy nhiên, khi nghĩ đến bản thân mình lại tức giận bởi cốt truyện vừa rồi cùng với suy nghĩ gϊếŧ chết nam chính trong đầu...

Nguyễn Miên che mặt, cô bị sao vậy?

Chưa kể cô chỉ là một người làm công, dù nam chính có cặn bã đến đâu thì cô cũng vẫn phải hoàn thành nội dung cốt truyện, đúng không?

Cô lấy đâu ra lá gan lớn mà thực sự muốn tự tay gϊếŧ chết nam chính?

Từ lúc nào mà cô lại trở nên lợi hại như vậy?

Nghĩ lại năm đó, khi đóng vai phụ, cô đã rất kinh sợ nam nữ chính rồi.

Mỗi lần thăng chức là cô lại như vậy ư?

Thái độ này không thể chấp nhận được.