Uông Mẫn: “Bẩm nương nương, hôm qua lâm triều Ngự sử Trung Thừa Hứa đại nhân tấu trình với bệ hạ rằng trong cung chỉ có một vị nương nương nên hậu cung khó tránh khỏi việc mất cân bằng, hy vọng bệ hạ cân nhắc tấn phong vài vị tiểu chủ tài đức vẹn toàn để các nàng giúp đỡ hầu hạ bệ hạ và gánh vác cung vụ với nương nương.”
Nguyễn Miên: À thì ra là có triều thần chướng mắt cô nhất chi độc tú, độc đến mức hoàng đế chuyên sủng nên muốn nữ nhân khác thượng vị để phân sủng!
Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến cô?
Bách Lý Tu muốn sủng ai, muốn phong phi ai là việc cô có thể quyết định sao?
Hễ nghĩ đến vị hoàng đế nào đó không quên thiết lập nhân vật “sủng phi” cho mình, Nguyễn Miên tức trợn mắt.
Có lẽ nữ nhân hậu cung sợ cô tức giận, sợ bị bạo quân làm thịt nên nhanh chóng chạy đến thể hiện lòng trung thành.
Nguyễn Miên nằm xuống: “Để các nàng trở về đi, bản cung sẽ không trách người vô tội.”
Uông Mẫn hơi ngừng lại.
Nguyễn Miên lại ngồi dậy: “Cô cô, hay là người kể lại chuyện vừa rồi cho ta nghe xem nào?”
Bách Lý Tu làm ra chuyện gì?
“Hôm nay nương nương hạ ý chỉ, đưa mấy sủng thϊếp trong nhà Hứa đại nhân lên làm bình phu nhân.”
“Bình phu nhân?”
“Chính là bình thê!”
“Còn có cách làm này sao? Hơn nữa không phải bình thê chỉ có một thôi à?”
“Quả thật không có, là nương nương ban cho một phần ân sủng duy nhất, để mấy vị Hứa phu nhân vì Hứa đại nhân phân ưu.”
“Từ từ.” Nguyễn Miên bắt được trọng tâm, vẻ mặt sợ hãi: “Ta hạ ý chỉ khi nào?”
Sao cô không biết gì cả?
Hơn nữa phong “Bình phu nhân” là chuyện mà nữ chủ tiểu bạch hoa nhu nhược thiện lương có thể làm ra sao?
Uông Mẫn: “Sáng nay bệ hạ cầm kim ấn của nương nương viết ý chỉ, nói là ý của nương nương.”
A, bệ hạ đúng là rất yêu thương nương nương!
Ngay cả ý chỉ cũng viết hộ nương nương, quả thực quá sủng ái rồi!
Nguyễn Miên: “...”
Cô không có, cô không phải, thật sự không phải!
Nguyễn Miên tức giận thầm mắng Bách Lý Tu trong lòng, đồ cẩu nam nhân không phải người!
Nguyễn Miên tức giận lau mặt rồi đờ đẫn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Uông Mẫn: “Bây giờ đích thứ trong nhà Hứa đại nhân chẳng phân biệt được, loạn như gà bay chó sủa. Hứa phu nhân luôn dịu dàng cũng bùng nổ đánh Hứa đại nhân, sau đó mang theo hài tử và của hồi môn về nhà mẹ đẻ, còn nói phải hưu phu!”
Nguyễn Miên: “...”
Đúng là nghiệp chướng!
“Hứa phu nhân kiên cường như vậy sao?”
Nữ tử ở thời đại này đừng nói là hưu phu, chỉ hòa ly cũng bị mọi người chỉ trỏ, nhà mẹ đẻ cũng chưa chắc đã ủng hộ.
Uông Mẫn nói: “Hứa phu nhân sinh ra trong gia tộc quyền thế, ngày trước phụ thân của người là thượng ti của Hứa đại nhân, nhờ có nhạc phụ dìu dắt, Hứa đại nhân mới có địa vị như bây giờ.”
“Chỉ là mấy năm nay, Hứa đại nhân vẫn luôn đi theo Nam Vương, lão cho rằng bản thân đã thoát khỏi nhạc gia, liền vứt bỏ lời hứa khi thành hôn mà nạp một tiểu thϊếp xinh đẹp vào phủ, Hứa phu nhân vì hài tử nên mới chịu đựng.”
Nhưng hôm nay thê không phải thê, thϊếp không phải thϊếp, Hứa phu nhân còn có thể nhẫn nhịn sao?
Nàng có gia thế vững chắc lập tức vén tay áo, trở mặt với Hứa đại nhân!
Lão nương mang theo hài tử đi tiêu dao khoái hoạt, ngươi cứ sống cùng với bình phu nhân đi!
Nguyễn Miên: Oa...
Hứa phu nhân thật đúng là tấm gương cho nữ nhân thời này dẫm đạp tra nam!
Nếu nói như vừa rồi thì ý chỉ này cũng không hẳn là chuyện xấu?