Bách Lý Tu ôn nhu đỡ Nguyễn Miên dậy, sau đó ôm ái phi, trước mặt là đám đông vẫn còn đang quỳ lạy.
Nguyễn Miên lạnh run.
Bách Lý Tu cảm giác được sự bất an của tiểu cô nương trong lòng, hắn nhu hòa hỏi cô: “Ái phi sao vậy? Nàng mệt à?”
Nguyễn Miên bị vẻ dịu dàng của hắn làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán.
Cô nước mắt lưng tròng: “Có bệ hạ quan tâm, thần thϊếp không mệt.”
Bách Lý Tu: “Ái phi không cần chịu đựng, lễ sắc phong cũng đã xong rồi, trẫm đưa nàng hồi cung nghỉ ngơi.”
Có một đế vương tri kỷ như vậy, nói không phải chân ái chẳng ai tin!
Nguyễn Miên: “...”
Bệ hạ, ngài yên ổn làm người được không?
Ngài nhìn ánh mắt của những người phía dưới xem, họ nhìn ta như Đát Kỷ tái thế!
Nhưng cô chỉ là một người làm công bình thường mà!
Bách Lý Tu dường như không cảm nhận được sự khổ sở của Nguyễn Miên, trước mặt mọi người, hắn không hề kiêng kỵ gì, vẫn ân ân ái ái với cô.
Dạ Phi Thần cũng đứng phía dưới, đôi mắt gần như đã bốc hỏa!
Hệ thống vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, nó hả hê thông báo cho Nguyễn Miên biết rằng giá trị công lược nam chính đang đi xuống một cách thảm hại!
Nguyễn Miên khóc lóc trong lòng, đến nỗi hít thở không thông!
...
Đèn đuốc chiếu rọi Triều Hoa Cung xa hoa tôn quý, khiến cho nơi đây sáng như ban ngày.
Cung nhân xếp thành hàng, cẩn thận hầu hạ vị tân phi được hoàng đế sủng ái không kém hoàng hậu này.
Cuối cùng cũng có thể tháo mũ phượng xuống, nó khiến cả người cô suýt thì bị đè bẹp!
Nằm ngâm mình trong suối nước nóng, Nguyễn Miên thoải mái hừ nhẹ.
Không thể nghi ngờ, hoàng cung chính là nơi người ta có thể hưởng thụ cuộc sống một cách sung sướиɠ nhất.
Chỉ cần được đế vương sủng ái, thật sự là muốn cái gì có cái đó.
Nhìn suối nước nóng ở Triều Hoa Cung thì biết.
Vứt bỏ phiền não, Nguyễn Miên thoải mái hưởng thụ lạc thú, vừa ngâm mình vừa để cung nhân gội đầu mát xa.
Thật là thoải mái!
Đột nhiên, lực độ trên bả vai thay đổi, Nguyễn Miên đang buồn ngủ bỗng giật mình, lúc này cô mới phát hiện bồn tắm vốn ấm áp giờ trở nên có chút lạnh lẽo?
Nhất là bàn tay đang ấn bả vai cô bắt đầu không thành thật...
Nguyễn Miên run rẩy, cô khổ sở ngẩng đầu lên, quả nhiên là nhân vật phản diện!
Không phải, hắn là ma sao?
Mỗi lần đến đều không phát ra tiếng động!
Phàm là người có trái tim yếu ớt thì đã bị hù chết rồi!
Nguyễn Miên chậm chạp xoay người muốn che đậy cái gì đó nhưng lại thành giấu đầu hở đuôi.
Bách Lý Tu cong môi cười như không cười: “Ái phi xấu hổ sao?”
Nguyễn Miên đờ đẫn buông tay, xấu hổ cái gì chứ, hai người đã ngủ với nhau mấy lần rồi!
Bách Lý Tu nhăn mày: “Ừ, không ngờ ái phi nhiệt tình như thế, còn muốn cùng trẫm tắm uyên ương.”
Nguyễn Miên: “...” Ta không có, ngài đừng có lúc nào cũng tự thuyết tự thoại được không?
Tiếc thay Bách Lý Tu từ trước đến nay là một quân vương vô cùng bá đạo, không ai có thể làm trái ý hắn.
Hắn nói có là có!
Hắn không muốn kẻ nào nói “không”.
Nam nhân thờ ơ gạt vạt áo, thấy cảnh tượng trẻ con không nên thấy sắp xảy ra, Nguyễn Miên vội che hai mắt lại.
Một tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên, sau đó thân hình cường tráng của nam nhân phủ lên cơ thể cô.
Trong đầu Nguyễn Miên bắt đầu xuất hiện một đoạn phim!
Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ửng hồng!
Ngón tay thon dài của nam nhân dịu dàng vỗ về hai má cô.
Nguyễn Miên có vẻ hơi dao động!
Sau đó: “Chà lưng cho trẫm!”
Nguyễn Miên hóa đá tại chỗ, hình ảnh đẹp đẽ trong đầu đã bị câu nói đó phá nát!
Khóe miệng co rút, cô thầm nói trong lòng: khó trách đến bây giờ nhân vật phản diện vẫn chưa lập hậu!
Cầu cho cẩu nam nhân này cô độc cả đời!
Dù Nguyễn Miên thực sự rất muốn lấy khăn trong tay bịt mặt đối phương, thế nhưng sự kinh sợ khiến cô phải đi vòng qua và ngoan ngoãn chà lưng cho hắn.
Cô không thấy rằng đáy mắt nam nhân đã tràn ngập ý cười.
Mấy ngày này tiểu cô nương ở Hầu phủ vui vẻ quá, không thèm nhớ tới vị chủ nhân là hắn đây!