Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến bệ hạ chứ?
Không ai biết rằng vào đêm hôm trước, sau khi sự việc kia kết thúc, Nguyễn Miên mệt mỏi vừa trở về phòng muốn ngủ một giấc đã nhìn thấy Bách Lý Tu không mời mà đến đang tùy tiện ngồi trên giường.
Trong nháy mắt Nguyễn Miên thấy bao mệt mỏi đều tan biến, trái tim cô suýt chút nữa bị hắn dọa cho ngừng đập.
Cô vội vàng chặn tầm nhìn Ngô Lệ và Nhã Đan, sau đó lấy cớ để các nàng rời đi.
Nguyễn Miên để tay sau lưng giữ cửa, cô cố gắng cười thật tự nhiên:
“Bệ hạ, sao ngài không hồi cung?”
Không biết Bách Lý Tu đang đọc gì, đầu cũng không ngẩng lên: “Trẫm đến xem ái phi của mình, không được sao?”
Nguyễn Miên không đỡ được cách gọi “ái phi” này.
“... Tạ, tạ bệ hạ?”
“Ừ, lại đây.”
Chân Nguyễn Miên bủn rủn nhưng cô lại không có can đảm từ chối, đành từ từ bước qua.
Mãi cho đến khi lại gần cô mới nhìn rõ thứ hắn cầm trong tay.
Nguyễn Miên suýt thì hét to “đồ biếи ŧɦái”!
Đương nhiên cô cũng không dám!
Bách Lý Tu cười như không cười mà sờ yếm của cô: “Màu sắc và hoa văn này không đẹp, để thượng y cục làm cho nàng mấy cái màu đen và màu đỏ, kiểu dáng thì là mẫu đơn và mạn đà la, thế nào?”
Nguyễn Miên: “...”
Cô đỏ mặt xấu hổ, nói: “Thần thϊếp nghe theo ý người!”
Bách Lý Tu: “Nàng xấu hổ gì? Khuê phòng lạc thú thôi!”
Nguyễn Miên: “...”
Chắc bởi vì ta là người bình thường, còn ngài là biếи ŧɦái!
Cô đột nhiên bị Bách Lý Tu kéo vào lòng, hắn đưa tay vuốt ve cằm cô: “Vui không?”
Nguyễn Miên hơi mờ mịt một chút, mãi mới hiểu được ý hắn.
Cô đắn đo trả lời: “Vui, nhưng mà vì sao người phong thần thϊếp làm Hiền phi?”
Ngón tay Bách Lý Tu vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô: “Chê phân vị thấp sao?”
Nguyễn Miên: “Không phải, chỉ là thần thϊếp cảm thấy chữ ‘Hiền’ này không phù hợp với mình.”
Bách Lý Tu cười: “Ừ, đó là điều trẫm mong chờ ở nàng.”
Nguyễn Miên: “...”
Đừng, hiền lành hay gì đó cô không làm được đâu!
Ánh mắt Bách Lý Tu sâu thẳm: “Nàng đừng làm cho ta thất vọng.”
Nguyễn Miên lập tức nói: “Vâng, thần thϊếp sẽ cố gắng!”
Bách Lý Tu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, hắn cười đến ý vị không rõ.
Nguyễn Miên: Hơi sợ!
Bách Lý Tu: “Cái người tỷ tỷ giả của nàng, nàng tính thế nào?”
Nguyễn Miên: “A?”
Nhân vật phản diện đổi chủ đề nhanh quá, Nguyễn Miên thật sự rất khó theo kịp tiết tấu của hắn.
Cô ngẩn ngơ: “Không phải bệ hạ làm chủ à?”
Bách Lý Tu búng trán cô, hận không thể rèn sắt thành thép: “Bị người khác bắt nạt cũng phải để ta làm chủ? Sau này tiến cung, nàng định để cả hậu cung chia thịt nàng ra ăn sao?”
Nguyễn Miên che trán, trong lòng thầm chửi mắng: “Vậy ngươi đừng bắt ta tiến cung!”
Bách Lý Tu: “Trong hoàng cung, dù bị người khác giẫm đạp hay chết thì đều là phế vật, không đáng để thương hại.”
Nguyễn Miên run rẩy: Có nghĩ là hắn sẽ không che chở cô, nếu cung đấu thất bại thì cô chết cũng đáng đời sao?
Lời này là đe dọa sao?
Hôm nay lại là một ngày boss phản diện không làm người!
Nguyễn Miên rưng rưng ôm lấy eo Bách Lý Tu: “Bệ hạ, cầu xin người che chở!”
Bách Lý Tu nhíu mày: “Còn phải xem biểu hiện của nàng.”
Nguyễn Miên: “...”
Biểu hiện của cô còn chưa tốt sao?
Hắn muốn gì được nấy, cô đâu có từng phản kháng?
Được rồi, dù sao cô cũng không thể phản kháng!
Nguyễn Miên: “Bệ hạ, ngài không phải đã quyết định xử lý Nguyễn Nguyệt như thế nào rồi sao?”
Bách Lý Tu nhìn cô: “Nàng nghĩ sao?”
Nguyễn Miên cẩn thận hỏi: “Là vì Nam vương?”
Dù sao cô cũng không tin hắn để Chu Hành và cẩm y vệ đến chỉ để xả giận giúp mình.
Bách Lý Tu thản nhiên nói: “Nếu nàng muốn ả ta chết cũng được.”
Nguyễn Miên: “???”
Từ khi nào cô lại có thể quyết định thay đại vai ác vậy?
Cô trâu bò vậy sao?
Bách Lý Tu gõ trán cô.
Nguyễn Miên khóc: Lại sao vậy?
Để tránh bị Bách Lý Tu giày vò, Nguyễn Miên chỉ có thể nói ra câu bảo mệnh: “Bệ hạ làm chủ là được rồi.”
Nhìn đi, cô đã đủ ngoan chưa?
Bách Lý Tu: “...”
Tiểu cô nương ngốc ngếch này… thôi bỏ đi!
Nguyễn Miên: Hoàng thượng, người muốn sao thì cứ nói đi!
Sao hầu hạ người này lại khó như vậy?
Cuối cùng hoàng đế bệ hạ không hỏi mà trực tiếp rời đi!
Nguyễn Miên thả lòng ngồi trên giường, cảm thán: Cuối cũng cũng tan ca rồi!