Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 37: Hủy bỏ hôn ước

Nghĩ như vậy, tâm trạng thế tử gia lập tức thoải mái hơn, thái độ với Chu Hành cũng ôn hòa lại, còn cẩn thận hỏi chuyện phong phi phải chú ý điều gì.

Nguyễn Miên: “...”

Vừa rồi cô cảm thấy ca ca rất đáng tin cậy, sao bây giờ lại đứt xích rồi?

Huynh thật sự không biết bệ hạ là tên bạo quân biếи ŧɦái, là vai ác sao?

Thế tử gia tỏ vẻ: Đúng là không biết!

Bách Lý Tu trong mắt văn nhân quả thật là một tên bạo quân, nhưng đối với quân võ tướng sĩ thì lại là một vị quân chủ tốt.

Từ khi Bách Lý Tu đăng cơ, địa vị tướng sĩ quân binh ở Đại Tấn đều được nâng cao, quân lương cũng chưa bao giờ thiếu dù chỉ một phân.

Dù sao dám tham ô quân lương đều bị Bách Lý Tu ném vào chảo dầu rồi.

Dám vơ vét trên đầu những tướng sĩ chiến đấu quên mình ở biên cương?

Hoàng đế trực tiếp chiên người thành mỡ, ai thích thì cứ vơ vét thoải mái!

Hình phạt này quả thực vô cùng tàn khốc, đáng sợ, tuy nhiên lại rất hữu ích, chỉ là khiến cho thanh danh Bách Lý Tu hoàn toàn bị hủy hoại.

Địa vị võ tướng được đề cao, điều này đương nhiên sẽ khiến đám văn nhân vốn coi thường con nhà võ cực kỳ bất mãn với hoàng đế.

Bởi vậy bọn họ mới đội lên đầu hắn cái danh “bạo quân”.

Tất nhiên, một phần cũng vì hành động của Bách Lý Tu quá mức bạo tàn, mà hắn cũng không thèm che dấu.

Trước đây hắn thế nào thì bây giờ vẫn như vậy, điều đó khiến cho đám văn thần muốn khống chế nhà vua tức đến mức trọc cả đầu.

Cứ như vậy, thanh danh của Bách Lý Tu vẫn tốt thì mới là chuyện lạ!

Nguyễn Chấn là võ tướng, tất nhiên sẽ vô cùng kính trọng bệ hạ, loại người giả tạo luôn làm bộ học thức đầy mình như Dạ Phi Thần mới khiến hắn chướng mắt.

Hơn nữa bây giờ y còn dây dưa không rõ với Nguyệt Nguyệt, vì thế Nguyễn Chấn càng thêm chán ghét.

Nếu không phải lo rằng muội muội sẽ khổ sở, Nguyễn Chấn đã sớm vạch trần trò đùa vô liêm sỉ này.

Hiện tại thật tốt, muội muội trở thành phi tử của bệ hạ!

Bệ hạ chắc chắn sẽ chăm sóc muội muội, sẽ không để muội ấy phải tủi thân.

Nguyễn Miên: Xong rồi...

Ca, xin hỏi huynh lấy tự tin ở đâu ra vậy?

Muội bị vị bệ hạ kia đùa giỡn đến chết mất thôi!

Dạ Phi Thần nghe tin vị hôn thê của mình bây giờ trở thành Hiền Phi, sự đả kích này khiến hắn ngây ngẩn một lúc lâu, mãi đến bây giờ mới tỉnh táo lại.

Sắc mặt y xanh mét: “Thế tử, hôn ước giữa Nam Vương phủ và Trấn Nam hầu phủ đã định từ lâu, sao bệ hạ có thể phong phi?”

Nguyễn Chấn: “À, vậy ngươi định kháng chỉ sao?”

Nguyễn Miên mong chờ nhìn Dạ Phi Thần, muốn cổ vũ tinh thần y!

Nam chính mau cướp nữ chính về đi!

Đáng tiếc nghiệp lớn chưa thành, nam chính không có tâm trí yêu đương, càng không có lá gan lật mặt với nhân vật phản diện.

Dạ Phi Thần nhếch miệng: “Thế tử gia có ý gì?”

Nguyễn Chấn thức thời: “Người trao đổi thϊếp canh với ngươi là Nguyễn Nguyệt chứ không phải Miên Miên, có vấn đề thì ngươi tìm thúc phụ ta đi.”

Trấn Nam hầu vốn đứng một bên làm cảnh vẫn đang mờ mịt: “...A, chuyện này?”

Nguyễn Nguyệt đã vào chiêu ngục rồi, bạo quân yêu thích Nguyễn Miên, chắc chắn sẽ không để Nguyễn Nguyệt yên ổn.

Nói cách khác, Nguyễn Nguyệt căn bản là bỏ đi!

Lão ta sẽ vì một quân cờ phế mà đắc tội với Nguyễn Chấn và Nguyễn Miên đang được thánh sủng sao?

Như vậy thì quá ngu ngốc!

Nếu làm không tốt thì chính mình cũng bị liên lụy, nhớ tới vị bạo quân kia, Trấn Nam hầu hết sức sợ hãi!

Lão ta đảo mắt, nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói với Dạ Phi Thần:

“Vương gia, ngài cũng thấy đấy, Nguyễn Nguyệt là kẻ vong ân bội nghĩa, hầu phủ cho nó cẩm y ngọc thức hơn mười năm, vậy mà nó lại hạ độc gia mẫu và nội tử rồi gài bẫy hãm hại điệt nữ, một người như vậy, hầu phủ sao có thể giữ lại?”

Dù sao Nguyễn Nguyệt vẫn chưa chính thức khai tông từ làm con thừa tự của lão ta, Trấn Nam hầu trở mặt không một chút áp lực.

Trấn Nam hầu này có dã tâm, lại tham lam lãnh huyết, đổi lại lão ta biết sợ và thức thời.

Nếu không lão ta sao có thể dưới tay Nguyễn Chấn cường thế an ổn ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy?

“Còn về hôn sự giữa Vương gia và Nguyễn Nguyệt, chậc, hay là ngài tự mình xử lý đi?”

Dạ Phi Thần: “...”

Nam chính nhẫn nhịn lắm mới không quát to câu “Trấn Nam hầu phủ các người có phải bị bệnh hết rồi hay không?”