Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 28: Tra hỏi tung tích muội muội

Nguyễn Chấn cũng không thèm nhìn y, mệnh lệnh ám vệ triệu tập tất cả nhân thủ tìm kiếm toàn bộ Hầu phủ, cần phải tìm được Nhị cô nương.

Dạ Phi Thần âm trầm nói: “Nguyễn Chấn, bệ hạ đâu?"

Nguyễn Chấn hung hăng nhìn về phía y: “Ngươi có ý gì?"

Dạ Phi Thần: “Ngươi không phải rõ ràng hơn bản vương sao?"

Thái dương của Nguyễn Chấn nổi gân xanh, sát ý lạnh thấu xương: “Bất kể là ai, nếu dám làm thương tổn muội muội ta, ta đều cho hắn chết không chỗ chôn!"

Nguyễn Nguyệt sau lưng Dạ Phi Thần nghe vậy lập tức rùng mình.

Dạ Phi Thần vội vã cầm tay nàng ta trấn an, nhận được một ánh mắt quyến luyến mến mộ của Nguyễn Nguyệt.

Nhìn dáng vẻ gian tình của hai người này bắn ra bốn phía, Nguyễn Chấn nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Dạ Phi Thần, ngươi thực sự muốn chết sao như vậy?"

Dạ Phi Thần hé miệng: “Thế tử, chuyện đã như vậy, hôn sự phải được thảo luận lại."

Đôi mắt của Nguyễn Nguyệt sáng lên, tuy không biết làm sao chuyện lại phát triển đến nước này, nhưng hiển nhiên đối với nàng ta mà nói, đây chính là nhân họa đắc phúc!

Nàng ta rốt cuộc có thể như nguyện gả cho Vương gia rồi!

Nguyễn Chấn cười lạnh, hôn sự này cũng chẳng phải do Dạ Phi Thần làm chủ.

Chỉ cần muội muội còn muốn, vậy dù phải dùng vũ lực, hắn cũng phải ép Dạ Phi Thần bái đường cùng muội ấy.

Dạ Phi Thần nhìn không ra suy nghĩ của tên vũ phu dã man này, khóe miệng khẽ co lên.

Có điều vì đại sự, y vẫn không thể lật mặt với Nguyễn Chấn!

Chỉ là độ hảo cảm của Dạ Phi Thần đối với Nguyễn Miên giảm mạnh.

Nguyễn Miên đang bị đại phản phái biếи ŧɦái hành hạ bỗng nhiên nhận được thông báo giá trị công lược nam chính giảm xuống ào ào, sợ đến suýt chút nữa ngất xỉu!

Bách Lý Tu cắn phần thịt mềm trên cổ cô: “Lại phân tâm?"

Nguyễn Miên bị bức đến mức nước mắt lăn dài, âm thanh yếu ớt khàn khàn vô cùng đáng thương: “Bệ hạ, xin ngài thương tiếc!"

Bách Lý Tu cúi đầu cười: “Trẫm còn chưa đủ thương ngươi?"

Nguyễn Miên: “. . ."Hu hu hu, tình thương này thật là khó mà tiếp nhận!

. . .

Vẫn không tìm được Nguyễn Miên, Nguyễn Chấn càng ngày càng giận dữ.

Tất cả những người có liên quan đều bị gã bắt đến đại sảnh thẩm vấn.

Ngô Lệ, Nhã Đan từ lúc hôn mê tỉnh lại vẫn xấu hổ quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

Nguyễn Nguyên vừa sợ lại hổ thẹn, khóc lóc thảm thiết.

Nguyễn Nguyệt còn thảm hại hơn, Nguyễn Chấn không để ý Dạ Phi Thần ngăn cản, ngay cả cơ hội rửa mặt sửa sang lại cũng không cho mà trực tiếp trói nàng ta lại!

Lúc này xiêm y của nàng ta rách rưới, bên ngoài chỉ có áo khoác của Dạ Phi Thần, toàn thân trầy trật, nào còn có nửa điểm dáng vẻ đoan trang của thiên kim Hầu phủ.

Ngược lại giống như nữ tử ở câu lan viện bị bắt gian ngay trên giường!

Nguyễn Nguyệt xấu hổ và giận dữ muốn chết, khóc rất thê thảm: “Đại ca, sao huynh có thể đối xử với muội như vậy?"

Nguyễn thái phu nhân cũng vừa giận vừa tức: “Nguyễn Chấn, ngươi quậy đủ chưa hả?"

Nguyễn Chấn oai nghiêm ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt: “Nói, Miên Miên đâu?"

Nguyễn Nguyệt rơi nước mắt như mưa: “Muội không biết, muội thực sự không biết!"

Dạ Phi Thần cảm thấy đau lòng, y cũng không quản cái gì lễ pháp hay không lễ pháp, ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhân mà mình yêu: “Nguyễn Chấn, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

Choang!

Chung trà rơi xuống đất, Nguyễn Chấn đằng đằng sát khí: “Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng?"

"Nguyễn Nguyệt, hôm nay nếu như Miên Miên có chuyện bất trắc, bản thế tử sẽ lăng trì ngươi!"

"Phản rồi!"

Nguyễn thái phu nhân chỉ vào Nguyễn Chấn: “Tội gϊếŧ người thân, ngươi gánh nổi sao?"

Nguyễn Chấn trào phúng: “Gϊếŧ người thân? Là nữ nhi của một tiện nô, ả xứng sao?"

Đám người Nguyễn thái phu nhân đồng loạt biến sắc, Nguyễn Nguyệt càng thê thảm hơn, gần như không còn hình người.

"Lâm An, đủ rồi, hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra Miên Miên."

Trấn Nam Hầu nào dám để cho Nguyễn Chấn nói tiếp, gắng gượng ngăn cản.

Dạ Phi Thần nhăn mày muốn hỏi thêm, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương tái nhợt của nữ tử mà mình yêu mến, cuối cùng y cũng không đành lòng, tạm thời đè nghi hoặc trong lòng xuống.

Trường kiếm lạnh lẽo xẹt qua trước mắt của tất cả mọi người, kề vào cổ của Nguyễn Nguyệt!

Miên Miên đáng thương: Trên đời còn có nữ chính ngược văn thê thảm hơn so với ta sao?

Đại phản phái: Gì?

Miên Miên: Khụ khụ, có thể được bệ hạ coi trọng, vinh hạnh vinh hạnh!

Đại phản phái: Ngoan!