Dưới ánh trăng, những ngón tay mảnh khảnh trông nhợt nhạt như gốm sứ vô thức vuốt ve gò má của thiếu nữ như thể nựng mèo!
"Ưm?"
Người nào đó còn chưa nghĩ ra đáp án, thiếu nữ đã ôm lấy bàn tay lớn của hắn rồi.
Cô vô thức xoa xoa, rên rĩ ơ a a đầy thỏa mãn.
Thực sự cực kỳ giống một bé mèo trắng được chủ nhân nựng đến phê ngất ngây.
Nam nhân cười nhẹ: "Mèo trắng gì chứ, rõ ràng là tiểu hồ ly với móng vuốt cùng răng nanh dài."
Hắn cuối cùng vẫn đưa tay ra, bế tiểu hồ ly mềm nhũn lên.
Nguyễn Miên dịu dàng ôm lấy cổ của hắn, quyến luyến lại nũng nịu chui vào l*иg ngực của hắn như đang làm nũng với chủ nhân.
Nam nhân nhíu mày, mà thôi, coi như nể mặt tiểu sủng vật cũng tính là ngoan ngoãn, cứu một lần cũng được.
Rãnh rỗi thì tới trêu chọc một chút, đỡ uổng lạc thú!
Sau khi bọn họ rời đi, một bóng người màu xanh đáp xuống, đặt Nguyễn Nguyệt nằm cạnh Dạ Phi Thần, sau đó còn bắn hai viên thuốc vào trong miệng bọn họ.
Bóng người màu xanh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại những âm thanh như quần áo cọ xát sau lưng.
. . .
Nguyễn Miên say rượu là say thật rượu, bị bỏ thuốc cũng không phải giả.
Cô đã biết được cốt truyện, biết đêm nay Nguyễn Nguyệt sẽ ra tay với mình, cũng biết trời xui đất khiến người trong gia sơn biến thành nam chính Dạ Phi Thần nên không phản kháng.
Dù sao đi nữa, tối nay cô cùng Dạ Phi Thần cũng sẽ không xảy ra chuyện “da thịt” gì cả.
Chẳng qua là Nguyễn Nguyệt sẽ mang một đống người đến "tìm kiếm" cô trong trạng thái quần áo xộc xệch.
Chuyện này chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nữ phụ phát điên trực tiếp thúc đẩy chuyện tốt của nam nữ chính.
Nàng ta không làm được Nam Vương phi thì sẽ trở thành nốt chu sa trong tim Dạ Phi Thần, khiến cho Nguyễn Miên có được chồng người, lại không chiếm được trái tim chồng.
Chậc, lòng ghen tỵ của nữ nhân thật quá đáng sợ!
Nguyễn Miên vừa bùi ngùi nghĩ đến quãng thời gian mình bị hành hạ sắp tới vừa nằm ngang chờ tình tiết đẩy mạnh.
Chỉ là tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa nghe được âm thanh ồn ào chứ?
Cốt truyện lại xảy ra vấn đề sao?
Sẽ không, sẽ không, cô đã cố trụ đến lúc xác nhận là nam chính ở trong giả sơn mới hoàn toàn ngất đi.
Song cảm giác bất an mãnh liệt vẫn khiến Nguyễn Miên miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Phù. . . cảm giác cứ như ngâm mình trong suối nước nóng lâu, thân thể vừa nóng lại vô lực, theo bản năng cô hướng về nơi mát mẻ.
"Tỉnh rồi à?"
Nguyễn Miên: “. . ."
Là ảo giác?
Nhất định là ảo giác của cô!!!
Nguyễn Miên cắn đầu lưỡi , muốn chứng minh mình đang ở trong mơ.
Không đau. . . ôi da, đau quá!
Đầu óc mông lung dần tỉnh táo lại, nhưng cô thà bất tỉnh còn hơn.
Hai tròng mắt của Nguyễn Miên chứa hai túi lệ thật lớn, cô vừa đau khổ lại tuyệt vọng nhìn đại phản phái trước mắt.
Tại sao lại là hắn chứ?
Nam chính ơi, rốt cuộc y đi đâu rồi vậy?
Bách Lý Tu nâng cằm của cô lên, đôi mắt sâu thẳm đáng sợ như mắt của ác ma: "Làm sao? Thấy ta là mất hứng?"
Nguyễn Miên: “. . . Nào có, gia, ta đang mừng đến rớt nước mắt!"
Bách Lý Tu "à" một tiếng.
Nguyễn Miên vô thức co người lại, phát hiện cả người mình đều đang ở trong lòng của đại phản phái, có điều hành động của cô lúc này lại giống như tiểu trà xanh nửa chống cự, nửa nghênh đón.
Ánh mắt của nam nhân càng không được bình thường.
Cứ như đang nói: Không ngờ ngươi là loại nữ nhân thô tục này!
Nguyễn Miên: “. . ."
Nếu như giờ cô nói mình không cố ý thì có vẻ càng giống trà xanh nhỉ?
A không phải, đúng đúng đúng!
Cô chính là loại nữ nhân tục không chịu được, đại lão, cầu người chán ghét, cầu người buông tha!
Bách Lý Tu nắm cằm của cô lắc lắc, chẳng khác nào đang quan sát một mặt hàng.