Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 17: Trông cậy cả vào tỷ

Nguyễn thái phu nhân tăng xông, khóc sướt mướt giữa tiệc mừng thọ như thế này là muốn rủa bà ta chết sớm sao?

Thật là xui xẻo, hệt như mẫu thân của nó vậy!

Nguyễn Miên: Hu hu hu, thật đau lòng, ta muốn đi tìm ca ca.

Nguyễn thái phu nhân: “...”

Nguyễn Nguyệt vội vàng giữ chặt Nguyễn Miên: “Muội muội, lại đây ngồi đi, vừa nãy tổ mẫu còn nhắc tới muội đó.”

Nguyễn Miên sợ hãi nhìn về phía Nguyễn thái phu nhân, tựa như chỉ cần bà ta nói sai một câu thì cô nương nhu nhược này sẽ khóc lóc chạy đi tìm ca ca!

Nguyễn thái phu nhân không muốn lật mặt với Nguyễn Chấn, chỉ có thể cố chịu đựng.

Nguyễn Miên nín khóc mỉm cười: “Muội biết tổ mẫu rất từ ái.”

Nguyễn thái phu nhân: “...”

Mọi người: “...”

Vị thiên kim hầu phủ mới được tìm về này nhìn yếu đuối nhưng lực sát thương... cũng không vừa!

Nguyễn Miên vô tội chớp mắt mấy cái: nàng làm sao chứ?

Người ta chính là tiểu nữ đáng thương yếu đuối đó!

Có một ca ca quá cường đại như vậy, cô cũng rất phiền não mà!

Mọi người: “...” Buổi biểu diễn bắt đầu rồi!

“Ha ha, nhị tiểu thư thật xinh đẹp, càng nhìn càng giống cố phu nhân Trấn Nam hầu năm đó.”

Có một vị phu nhân thấy bầu không khí quá lúng túng nên đã nhanh chóng lên tiếng.

Những người khác cũng nhanh chóng tiếp lời, mỗi người một câu tán thưởng Nguyễn Miên.

Về chuyện ai mới là lão đại của Trấn Nam Hầu phủ, các đại gia tộc đều rất rõ ràng.

Nếu Thế tử gia coi trọng người muội muội này thì cứ tâng bốc nàng là được rồi!

Nguyễn thái phu nhân tức giận đến mức muốn thăng thiên!

Đột nhiên không biết ai cất lời: “Ta nhớ hầu phủ còn có hôn ước với Nam Vương phủ thì phải?”

Nội đường lại trở nên yên ắng!

Gương mặt Nguyễn Nguyệt cứng lại, Nguyễn Miên thì ngượng ngùng cúi đầu.

Mọi người: À... hiểu rồi!

Trong nháy mắt, các phu nhân kia càng nhiệt tình với Nguyễn Miên.

Nguyễn Nguyệt gần như muốn xé nát khăn tay!

Nguyễn Miên còn mở to đôi mắt trong sáng và nhìn về phía Nguyễn Nguyệt với vẻ đầy mong chờ giống như đang nói: “Tỷ tỷ, hạnh phúc của muội và vương gia đều trông cậy vào tỷ!”

Lúc này thứ mà Nguyễn Nguyệt muốn xé nát chính là Nguyễn Miên!

Nhưng nghĩ đến ngọc bội kia, nàng ta thầm cười lạnh trong lòng.

Nguyễn Nguyệt chưa từng thấy ai ngu ngốc như Nguyễn Miên, nàng ta chỉ nói vài câu mà đứa ngu xuẩn kia đã kể hết mọi chuyện, còn đưa cho nàng ta khối ngọc bội quan trọng như vậy.

A, tác hợp cho Nguyễn Miên và Vương gia sao?

Nguyễn Nguyệt sẽ khiến cô vĩnh viễn cũng đừng mong nhận được một cái liếc mắt của Vương gia.

Vị trí Nam Vương phi chỉ có thể là của nàng ta!

Suy nghĩ này khiến tâm trạng Nguyễn Nguyệt tốt hơn chút, nàng ta còn nở một nụ cười gượng gạo với Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên cảm động: “Tỷ tỷ thật tốt!”

Hai nghìn điểm tích lũy đều dựa cả vào nàng ta!

Khóe miệng Nguyễn Nguyệt co rút mấy cái, sau này sẽ có một ngày Nguyễn Miên phải khóc.

Hừ, gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, đừng có nghĩ rằng bay lên cành cao thì sẽ biến thành phượng hoàng!

...

“Loại người như vậy sao có thể xứng đôi với Nam vương điện hạ?”

Nguyễn Miên bái lạy, sắc mặt Nguyễn thái phu nhân càng đỏ hơn.

Vì để bản thân không phải tức giận, Nguyễn thái phu nhân nhanh chóng khoát tay, muốn Nguyễn Miên cút đi càng xa càng tốt.

Đương nhiên bà ta sẽ để cho tất cả đám tiểu cô nương đều đi ra ngoài, còn nhóm nữ quyến thì ở lại đón tiếp các quan gia quyền quý.

Nguyễn Miên vừa mới đi theo Nguyễn Nguyệt vào hoa viễn thì đã bị một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Huyện chúa, người đã đến rồi.”

Nguyễn Nguyệt tỏ vẻ thân thiết kéo tay cô nương váy đỏ.

Nàng ta quay đầu, ánh mắt không giấu nổi sự khoe khoang: “Muội muội, đây là thiên kim của Trưởng công chúa Văn Ngọc, Mạt huyện chúa.”

“Huyện chúa, đây là nhị muội muội của ta, Nguyễn Miên.”

Mạt huyện chúa nhìn Nguyễn Miên, ghét bỏ đánh giá: “Đúng là từ nông thôn tới, dáng vẻ thật quê mùa.”

Nguyễn Miên khẽ cắn môi, yếu đuối nói: “Nghe nói đại đế khai quốc cũng xuất thân từ nông gia...”

Cho nên huyện chúa nói như vậy cũng chính là đang mắng mỏ tổ tiên bên ngoại của mình đó!

Mạt huyện chúa: “Ngươi nói cái gì?”

Nguyễn Miên sợ tới mức nước mắt lưng tròng: “Ta, ta chưa nói gì cả, chỉ là quốc lấy dân làm trọng, dân lấy nông làm cơ sở, huyện chúa xem thường nông thôn có vẻ không ổn đâu?”

“Lời này nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ khiến lòng người trong thiên hạ rét lạnh.”

Mạt huyện chúa: “Một đám dân đen, bọn họ có thể làm gì bản huyện chúa chứ?”

Nguyễn Miên cố lấy dũng khí phản bác: “Huyện chúa, một đất nước nếu không có dân thường, không có nông dân thì làm sao được gọi là đất nước?”

Cô trợn tròn mắt nói mò: “Bệ hạ yêu dân như con, chắc chắn sẽ không cho phép huyện chúa chửi bới con dân của mình như vậy đâu.”