Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 14: Nhân vật phản diện lại xuất hiện

Nguyễn Nguyệt cúi đầu khóc như mưa: “Ta và Vương gia vốn là thanh mai trúc mã, mà ta cũng vẫn luôn coi hắn là phu quân tương lai của mình, ta chưa từng nghĩ sẽ như này...”

“Ta biết phụ mẫu ta ta có lỗi với muội muội, nhưng ta không biết, ta thật sự không biết gì cả.”

“Bây giờ, đại ca trách ta, Vương gia không cần ta, chẳng thà ta chết đi còn hơn!”

Ngô Lệ và Nhã Đan lạnh lùng nhìn Nguyễn Nguyệt đóng kịch, nhưng là một nữ chính thánh mẫu lương thiện, đương nhiên Nguyễn Miên không đành lòng.

Cô tiến lên, lộ vẻ yếu đuối và vô tội.

“Đại tỷ, muội thật sự không muốn tranh giành với tỷ, chỉ là hôn ước này... Đại tỷ, xin lỗi, dường như Vương gia muốn lấy muội hơn.”

Cái gì cô cũng có thể nhường, chỉ riêng tình yêu là không thể!

Dù sao với Nguyễn Nguyệt cũng chỉ vuột mất một cái mạng, còn cô là mất đi tình yêu đó!

Nguyễn Nguyệt suýt không khống chế được cào nát mặt của tiểu tiện nhân làm ra vẻ này.

“Muội muội, ta biết, muội là thiên kim hầu phủ, tất cả vốn là của muội, nếu sự tồn tại của ta khiến muội khó chịu, ta lập tức đi bẩm tổ mẫu, để người đưa ta tới am ni cô.”

“Không được.” Nguyễn Miên nhanh chóng giữ chặt Nguyễn Nguyệt: “Tỷ tỷ, muội không có ý đó, tỷ lớn lên ở hầu phủ từ nhỏ, dù cha mẹ tỷ là nô bộc, dù dòng máu chảy trong người tỷ không phải là Nguyễn gia, thì chúng ta cũng coi tỷ như là người thân.”

Da mặt của Nguyễn Nguyệt giật giật, nàng ta chỉ thấy gương mặt đầy chân thành của Nguyễn Miên, cũng không phải cố ý xem thường châm chọc mình.

Nhưng tiểu tiện nhân này sớm muộn gì cũng bị nàng ta xé rách miệng!

Nguyễn Nguyệt cố gắng kìm nén uất ức trong lòng: “Muội muội có thể nghĩ như vậy, tỷ tỷ vô cùng cảm kích, trước kia là tỷ tỷ không tốt, nhưng muội phải tin tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự coi muội như muội muội ruột, tỷ xin thề, sau này chắc chắn tỷ sẽ chăm sóc muội thật tốt.”

Nguyễn Miên cảm động: “Vâng, muội tin tỷ.”

Nguyễn Nguyệt lại buồn bã nói: “Nhưng đại ca...”

Nguyễn Miên an ủi nói: “Tuy ca ca không thích tỷ, nhưng tỷ yên tâm, muội sẽ nói chuyện với ca ca, để sau này ca ca không đánh tỷ hoặc là trói tỷ bắt lên quan phủ nữa.”

Nguyễn Nguyệt: “...”

Nguyễn Miên rất chân thành: “Tỷ tỷ yên tâm.”

Nguyễn Nguyệt: “Vậy tỷ cảm ơn muội.”

Nguyễn Miên vui vẻ nói: “Tỷ tỷ không cần khách khí, về sau chúng ta chính là tỷ muội tốt.”

Nguyễn Nguyệt: “... Ừm.”

Nguyễn Miên: “A, hôm nay thật là một ngày tốt lành.”

Nguyễn Nguyệt bấm chặt móng tay khiến lòng bàn tay chảy máu.

Nguyễn Miên ngượng ngùng nhìn Nguyễn Nguyệt: “Tỷ tỷ, muội có thể nhờ tỷ một việc được không?”

Khóe miệng của Nguyễn Nguyệt khẽ nhếch, sao trước kia không phát hiện tiểu tiện nhân này không biết xấu hổ như vậy?

“Muội muội nói đi.”

“Tỷ tỷ, muội cảm thấy những lời tỷ vừa nói rất có lý, muội không hiểu về quản gia cũng không giỏi xã giao, tương lai chắc chắn không làm tốt vị trí chủ mẫu của vương phủ.”

“Vậy muội...”

Nguyễn Miên cầm tay của Nguyễn Nguyệt, vừa nhu nhược vừa đáng thương nói: “Tỷ có thể dạy muội không?”

Nguyễn Nguyệt: “...”

Nguyễn Miên ngập ngừng nói: “Tỷ tỷ từng là vị hôn thê của Vương gia, lễ nghi và việc quản gia chắc chắn đều tinh thông, muội muốn tỷ có thể dạy muội, sau này muội nhất định có thể thành hiền thê của Vương gia!”

Nguyễn Nguyệt: “...”

Tiện nhân! Ta muốn gϊếŧ ngươi!

Nguyễn Miên làm như không thấy cả người Nguyễn Nguyệt run run, cô còn tỏ vẻ mất mát đáng thương, giống như bị nàng ta gây khó dễ.

“Không được sao?”

“Thì ra, tỷ tỷ vẫn còn ghét muội, không thích muội!”

Nguyễn Nguyệt thở gấp gáp, cố gắng chịu đựng, bỗng nàng ta ngây người.

Nàng ta cụp mắt: “Đây vốn là việc nên làm, muội muội muốn học gì, cứ việc nói ra là được.”

Nguyễn Miên vô cùng cảm động: “Tỷ tỷ, tỷ thật tốt.”

Nguyễn Nguyệt cười cứng ngắc: “Muội muội, tỷ muốn nói chuyện với muội một chút, được không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Miên lộ vẻ nghi hoặc.

Nguyễn Nguyệt: “Muội cho hai tì nữ lui ra trước đi.”

Nguyễn Miên do dự: “Nhưng ca ca nói không được để Ngô Lệ và Nhã Đan rời nửa bước.”

Nguyễn Nguyệt đau lòng: “Muội muội không tin ta sao?”

Nguyễn Miên vội vàng xua tay: “Muội không có, không có.”

“Ngô Lệ, Nhã Đan, ta muốn nói chuyện với tỷ tỷ một lát.”

Hai người liếc nhau: “Cô nương, nô tỳ ở ngay gần đây, có việc gì người kêu lên là được ạ.”

Lời này giống như là dặn Nguyễn Miên, đồng thời cũng cảnh cáo Nguyễn Nguyệt.

Nguyễn Nguyệt nắm chặt khăn tay, nàng ta vô cùng căm hận!

...

Nhìn Nguyễn Nguyệt tràn đầy mưu mô và hưng phấn rời đi, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Nguyễn Miên ngượng ngùng giống như đang chờ mong điều gì đó.

Trong lòng cô thầm kêu “Oh yeah”!

Đâm nhiều nhát dao vào tim của nữ phụ, cuối cùng còn đem công cụ quan trọng nhất trong ngược văn - ngọc bội của nam chính ra ngoài!

Nội dung tiếp theo của truyện chắc cũng đi theo đúng hướng rồi nhỉ?

Cô sẽ chờ bị nữ phụ tính kế, sau đó đến lượt nam chính ngược mình, rồi đến màn truy thê, cuối cùng là 2,000 điểm tích lũy về tay cô, một kế hoạch hoàn mỹ...

Nguyễn Miên ôm gương mặt nhỏ nhắn, hai tròng mắt lóe lên ký hiệu nhân dân tệ.

“A.”

Một tiếng cười dễ nghe từ trên đỉnh đầu rơi xuống.

Nguyễn Miên lập tức hóa đá, giống như cô nghe được âm thanh của ma quỷ triệu hoán.

Cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy, cô không nói lời nào lập tức chạy thẳng về phía trước.

Tuy nhiên, sau gáy cô đã bị túm lại.

Nguyễn Miên thật sự muốn khóc, không dám quay đầu lại: “Gia, mong ngài tha mạng!”

Nam nhân lười biếng nói: “Không được!”

Nguyễn Miên: “...”

Nguyễn Miên bắt đầu gọi hệ thống!

Cốt truyện lại trật bánh rồi!

Tại sao trùm phản diện lại xuất hiện ở hầu phủ?

Hôm nay hắn có suất diễn sao?

Tự ý diễn thêm cũng được hả?

Không lẽ hắn đút tiền lãnh đạo thời không để đi cửa sau?

Hệ thống lại mất tích!

Nguyễn Miên: “...”

Hệ thống này thật sự cần phải sửa lại!

Nam nhân: “Ngươi chạy cái gì?”

Nguyễn Miên: “...”

Ngươi nói ta chạy cái gì sao?

Cũng không nghĩ lại xem trước đó ngươi làm ra chuyện tốt gì!

Dường như nam nhân nghe được tiếng lòng của cô: “Không phải là ta không gϊếŧ ngươi sao?”

Nguyễn Miên: A, hóa ra ta còn phải cảm ơn ngài à?

Nam nhân cười nhạo, không rõ ý tứ: “Ta gϊếŧ người, người nào mà không quỳ xuống cảm ơn?”

Nguyễn Miên: “...”

Thật là!

Lôi đình mưa móc đều là quân ân thôi!

Xã hội phong kiến chết tiệt!

A không phải: “Gia, rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

Ngài là nhân vật phản diện, sao không đi tìm nam chính đi, tới tìm nữ chính yếu đuối tay trói gà không chặt là cô làm gì?

Đoạn hai ta đối đầu còn chưa tới đâu!

Nguyễn Miên vô cùng mệt mỏi, cô chỉ muốn đi theo đúng cốt truyện, công lược nam chính và kiếm 2,000 điểm tích lũy.

Cô hoàn toàn không muốn làm cường thế nghịch tập, đại nữ chính cùng nhân vật phản diện yêu đương!

Lão đại vai ác... Bách Lý Tu nhướng mày: “Ngươi đoán xem.”

Nguyễn Miên: Không được đâu, ý đồ của nhân vật phản diện biếи ŧɦái, tôi là người phàm sao có thể đoán được?

Bách Lý Tu: “A.”

Nguyễn Miên lạnh run!

Thoáng cái, nam nhân ôm cô bay lên trên đại thụ ở bên cạnh.

Nguyễn Miên: A a a, cứu mạng!

Ở đây có phản diện biếи ŧɦái bắt cóc nữ chính, ai tới quan tâm một chút được không?

Nguyễn Miên bị chứng sợ độ cao làm cho rơi lệ, cô căn bản không dám nhìn xuống phía dưới, cả người như con gấu koala bám trên người nam nhân, hai tay cô ôm chặt cổ của y.