Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 12: Ghen tuông

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Hắn lại chỉ nhìn Nguyễn Miên!

Tiểu tiện nhân nhà quê này có cái gì tốt?

Bởi vì Nguyễn Miên là muội muội ruột của Nguyễn Chấn, vậy Nguyễn Nguyệt nàng ta không phải sao?

Nàng ta thật sự không cam lòng!

Nguyễn Miên nhận ra ánh mắt oán độc của Nguyễn Nguyệt, cô vô tội nhìn về phía nàng ta, cứ như đang hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?”

Nguyễn Nguyệt: “...”

Nàng ta chỉ muốn xé xác bộ mặt giả tạo của tiểu tiện nhân này!

Trấn Nam hầu thấy Nam vương dường như hài lòng Nguyễn Miên hơn, cảm thấy hơi hồi hộp.

“Vương gia, ngài xem hôn sự này...”

Dạ Phi Thần nói: “Hôn ước do tiên phụ định ra, vốn chính là bổn vương đính ước cùng con gái của cố Trấn Nam hầu, nếu Nguyễn Miên cô nương đã trở về thì hôn ước cũng nên định lại.”

Nguyễn Nguyệt như bị sét đánh, từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng ta cảm thấy đau xót và tuyệt vọng: “Phi Thần ca ca!”

Dạ Phi Thần không hổ là mẫu Vương gia bá đạo, hắn không hề bận tâm, chỉ an ủi cho có lệ: “Nguyễn đại cô nương nhất định sẽ tìm được lang quân như ý thích hợp hơn bổn vương.”

Nguyễn Nguyệt không chịu nổi đả kích ngã lăn trên mặt đất.

Nếu là trước đó, Nguyễn Miên nhất định tốt bụng đi an ủi Nguyễn Nguyệt.

Nhưng hiện tại cô chỉ ngơ ngác nhìn Dạ Phi Thần.

Thời điểm nam nhân mở miệng, Nguyễn Miên đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc, tim của cô đập loạn xạ, trong mắt chất chứa niềm vui, mê luyến và ngượng ngùng.

Là… là hắn!

Nguyễn Miên khẽ cắn môi, nghĩ đến việc người có hôn ước với mình là người mà mình nhớ nhung trong lòng, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn non mềm của cô nổi lên một rặng mây đỏ, chính là dáng vẻ của một cô gái hoài xuân.

Dạ Phi Thần vô cảm đối với việc này, dù sao nữ tử nhìn hắn với ánh mắt như vậy rất nhiều, thêm một Nguyễn Miên cũng không nhiều.

Nhưng thiếu nữ với đôi mắt trong suốt, long lanh giống như giọt sương ban mai đọng trên nụ hoa, quả thật khiến người ta thương tiếc.

Ấn tượng của Dạ Phi Thần với Nguyễn Miên bỗng tốt hơn đôi chút.

Nghe âm thanh máy móc của hệ thống thông báo điểm công lược nam chính tăng lên 10 điểm, Nguyễn Miên cố nén cười, dường như cô đã nhìn thấy 2,000 điểm tích lũy bay về phía mình rồi.

Người khác nhìn vào chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Miên càng thêm đỏ bừng, đôi mắt chứa chan tình, xấu hổ không dám nhìn Dạ Phi Thần.

Nguyễn Nguyệt không thể nào chấp nhận sự thật, nàng ta rơi lệ chất vấn Dạ Phi Thần: “Phi Thần ca ca, rốt cuộc muội kém ả chỗ nào?”

Dạ Phi Thần còn chưa nói, cuồng ma hộ muội Nguyễn Chấn đã đứng lên, nhìn Nguyễn Nguyệt bằng ánh mắt vô tình lạnh thấu xương.

“Ngươi kém Miên Miên ở điểm nào, trong lòng ngươi không rõ sao?”

Nguyễn Nguyệt mù quáng vì ghen tuông cũng dần tỉnh táo trở lại.

Nguyễn Nguyệt hiểu nếu bản thân dám nhiều lời, thì Nguyễn Chấn chắc chắn sẽ không chút lưu tình vạch trần chân tướng là con gái của tiện nô của nàng ta.

Đến lúc đó, e rằng Dạ Phi Thần càng không thèm đếm xỉa đến nàng ta.

Nguyễn Nguyệt vừa hận lại tuyệt vọng, dưới ánh mắt cảnh cáo của Trấn Nam hầu, bụm mặt khóc lóc chạy ra ngoài.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nguyễn Miên trông đầy khó xử, cô nói: “Ca ca.”

Nguyễn Chấn dịu dàng bảo: “Muội không cần để ý nàng ta, hôn ước này vốn là của muội.”

Nguyễn Miên rụt rè nhìn Dạ Phi Thần, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

Nguyễn Chấn nhìn muội muội nhanh chóng đã bị nam nhân trước mắt mê hoặc, gã cảm thấy nắm tay hơi ngứa, muốn đánh người.

Nguyễn Chấn dùng ánh mắt xoi mói nhìn Dạ Phi Thần, không hài lòng chỗ nào cả.

Nhưng dường như muội muội rất thích hắn.

Nén giận!

Dạ Phi Thần khá tinh mắt, hắn nhìn ra được Nguyễn Chấn rất không thích Nguyễn Nguyệt, còn đối với Nguyễn Miên thì...

Xem ra hắn đã liên hôn đúng đối tượng!

Hắn bố thí cho Nguyễn Miên một nụ cười.