Trong phòng huấn luyện của câu lạc bộ PARROT, quản lý Triệu đang cùng huấn luyện viên điều chỉnh kế hoạch tập luyện của các tuyển thủ thì nhận thấy có người bước vào, bất ngờ sững sờ và vội vàng ra đón"Ông chủ, sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh đến đây?"
Câu lạc bộ này do Lương Hiện tiếp quản trong những ngày đầu anh trở về Trung Quốc và sau khi nhập chức ở Kinh Hoằng thì anh ít khi đến nên cơ bản cũng là giao lại tất cả mọi công việc ở đây cho quản lí Triệu.
Chính mình tự ẩn mình phía sau hậu trường và giống như một nhà đầu tư hơn là cái tên ông chủ.
"Đi ngang qua, thuận đường ghé thăm"Lương Hiện thoải mái ngồi xuống, ánh mắt đảo qua văn kiện trong tay ông ta "Đang xem báo cáo thành tích?"
"Đúng vậy, vào tháng tới chúng ta có một cuộc thi đấu ở Nam Thành và vấn đề này vẫn đang được thảo luận về việc cử ai..."
Quản lý Triệu thực ra cũng có chút lo lắng, theo món quà khuyến khích là tiền thưởng hậu hĩnh từ câu lạc bộ, kết quả bên trong sẽ có rất nhanh và chặt chẽ.
Mặc dù đó là một điều tốt nhưng sau khi xem bảng thành tích đấu của họ trong tay, nó dường như trở thành một vấn đề nan giải.
Vừa nói, ông ta vừa đưa cho Lương Hiện báo cáo kết quả và giấy thẩm định sức khỏe.
Lương Hiện chống khuỷu tay lên tay vịn,sau đó giơ tay nhận lấy chúng rồi tùy ý lật vài trang.
"Số 5 và số 7."Anh nhanh chóng đưa ra lựa chọn với vẻ mặt vô cùng thoải mái như thể đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn.
Quản lý Triệu thầm ngưỡng mộ anh trong hai giây.
Ông ta thực sự không biết thân phận chính xác của Lương Hiện—— Ban đầu lúc câu lạc bộ sắp đóng cửa thì bất ngờ nhìn thấy ông chủ mới đến tiếp quản, lúc đó chỉ là cảm thấy rằng Lương Hiện trông giống như một vị thiếu gia sống trong nhung lụa vì quá rãnh rỗi, không có việc gì làm nên lấy tiền trong nhà đầu tư mà không hề nghĩ thứ này về sau có sinh ra lợi nhuận hay không.
Bây giờ bất quá chỉ mới hơn nửa năm, câu lạc bộ MMA dường như không gây ra bất kỳ vụ nổ nào buộc phải phá sản hay là đóng cửa và hơn những thế nó còn trở thành nơi tụ tập của những người hâm mộ MMA nóng bỏng nhất ở Bình Thành.
Quản lý Triệu cũng ngày càng cảm thấy ông chủ này của ông ta không hề nhàn rỗi như cách anh ta thể hiện ra ngoài.
Với tâm trạng vô cùng ngưỡng mộ, ông ta vừa hỏi ý kiến
lại vừa tranh thủ nịnh nọt "Ông chủ, tại sao anh lại quyết định chọn họ? Thật ra trước đó tôi cùng các huấn luyện viên khác suy nghĩ cân nhắc rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra được."
Lương Hiện gõ gõ ngón tay lên tay vịn, nhàn nhạt nói: "Những tuyển thủ này ngang tầm nên không cần phân cao thấp."
Quản lý Triệu gật đầu, cố gắng dựng lỗ tai lên nghe vấn đề mấu chốt, kết quả lại nghe thấy: "Cho nên tôi tùy tiện chọn hai số."
Quản lý Triệu: "......"
Bình thường tùy tiện chọn như vậy có thực sự ổn không?
"Chỉ là để tham khảo, quyết định cụ thể cuối cùng sẽ do ông và các huấn luyện viên khác thống nhất đưa ra."Lương Hiện khép văn kiện lại đưa qua cho ông "Tuy nhiên, tầm nhìn đầu tư của tôi vẫn luôn tốt."
Quản lý Triệu ngừng nói và cầm lấy nó bằng cả hai tay.
Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy việc quyết định đầu tư tiến cử có thể làm một cách mới lạ như vậy.
Bất lực đấu tranh ý kiến và nghĩ về những lời kia của Lương Hiện mơ hồ tự tin rằng sự may mắn dường như là một phần sức mạnh không thể thiếu.
Trong một số trường hợp, bạn có thể dựa vào vận may của tuyển thủ hoặc là trực giác của ông chủ,hai cái này nếu so ra tính đi tính lại không có gì là không đúng.
Huống chi, trong lịch sử thi đấu câu lạc bộ MMA không thiếu những sự trùng hợp như thế.
Lúc này, trợ lý cúi người về phía trước, nhỏ giọng nói: " Chủ tịch Lương, giám đốc Trịnh muốn nói chuyện với anh."
Lương Hiện dựa lưng vào phía sau nhận lấy điện thoại từ trong tay người trợ lí.
"Xin chào, Chủ tịch Lương" Nhận thấy điện thoại đã thay đổi người, người ở đầu dây bên kia gấp đến không chờ nổi mà trực tiếp mở miệng "Tôi vừa nhận được tin Ngân hàng Thế giới rút vốn... Tôi muốn hỏi ngài có phải có hiểu lầm gì về chúng tôi không? "
Gọi điện thoại tới là anh trai của Trịnh Y Kiện, bởi vì do người vợ thứ hai sinh nên không có quyền thừa kế và hiện tại anh ta đang thay Trịnh Y Kiện xử lý mọi vấn đề trong công ty, tương đương với chức vụ tổng giám đốc.
"Không có gì" Lương Hiện nói chuyện rất lịch sự "Chỉ là sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi nghĩ rằng dự án này là một loại rủi ro rất lớn, vì vậy chúng tôi muốn dừng kịp thời để tránh gây ra nhiều tổn thất."
Giám đốc Trịnh há miệng thở dốc, biết rõ đây là một lời nói lịch sự nhưng anh ta thật sự không thể tin rằng đó là lý do duy nhất.
Ngân hàng Thế giới là công ty đăng ký kinh doanh ở nước ngoài, khi mới thành lập đã càn quét hầu hết tất cả các lĩnh vực đầu tư với số vốn khổng lồ thậm chí bối cảnh có thể nói là sâu không lường được.
Có một dự án ở vùng Vịnh chưa phát triển của Trịnh thị và Ngân hàng Thế giới đang là nhà đầu tư lớn nhất, một khi khoản đầu tư bị rút lại, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Sau khi cúp điện thoại, giám đốc Trịnh toát mồ hôi lạnh. Anh ta thực sự không dám nghĩ tiếp không thể không gọi cho Trì tổng,người anh ta chỉ gặp qua một lần.
Trong ấn tượng, cái vị Trì tổng kia cao ngạo lãnh đạm, cả người lúc nào cũng toát ra khí chất người sống chớ lại gần giống như toàn thế giới đều nợ anh ta 1 tỷ.
Giám đốc Trịnh vẫn luôn là nhịn xuống xúc động, trước mắt anh ta nên gọi điện cho Lương tổng hỏi nguyên do trước thì hơn.
Chỉ không ngờ rằng Lương tổng cũng không phải cái người tốt gì, nghe giọng tản mạn tùy ý dễ nói chuyện nhưng kỳ thật là đánh trực tiếp không cho người ta một con đường lui.
- -----Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và s1apihd.com GaniiHin------
Mười phút sau, Lương Hiện nhận được điện thoại của Trì Yến.
"Cái nồi này quăng có vẻ không tồi" Khi giọng nói bên kia vang lên bất ngờ như có tác dụng giải nhiệt "Điện thoại vừa lúc gọi đến."
Lương Hiện mỉm cười "Nói cái gì?"
"Muốn gặp mặt nói chuyện."
"Cậu đáp ứng rồi?"
Câu trả lời của Trì Yến luôn luôn tích chữ như vàng "Không rảnh."
Lương Hiện nhếch môi cười.
Hai vị cổ đông lớn đem vấn đề đá qua đá lại khiến giám đốc Trịnh không thể không buồn bực.
"Cũng phải, cậu còn bận truy vợ" Lương Hiện lười biếng chống khuỷu tay nói "Người ở đâu, có tin tức gì không?"
Nói đến vợ,anh ta im lặng một lúc sau đó nói lộ ra cảm xúc chính mình lúc này không bình thường"Còn chưa."
"Muốn tớ hỗ trợ không?"
"Tạm thời không cần." Trì Yến nói.
"Được rồi, khi nào thì trở lại công ty?"Lương Hiện năm sau phải về Kinh Hoằng tổng bộ nên về phía Ngân hàng Thế giới, không thể không có tâm phúc.
"Tìm được cô ấy mới thôi."
Lương Hiện nhướng mày nói đùa "Vậy cậu phải nỗ lực hơn, tranh thủ lúc Ngân hàng Thế giới còn chưa phá sản nhanh chóng tìm được người."
Hai người gặp nhau khi đi du học, Trì Yến so với anh lớn hơn 2 tuổi, vừa là bạn học đại học vừa là đồng nghiệp trong công việc, nói chuyện trước nay đều không cần phải khách sáo.
"......"Giọng Trì Yến lạnh đến mức có thể rơi ra một quả cầu băng "Mong rằng cậu không có ngày này, nếu không tôi sẽ đốt pháo ăn mừng."
Lương Hiện khóe môi nổi lên ý cười, cũng không quan tâm lắm "Đương nhiên sẽ không." (Tôi ráng lót dép ngồi chờ nghiệp quật ^^)
Xét cho cùng thì đối với những thứ như tình yêu, cha mẹ của anh vốn dĩ là một hình mẫu về sự thất bại về tình yêu không gì có thể phản bác.
Đang nghĩ về điều này, không hiểu sao một khuôn mặt tươi sáng xuất hiện trước mặt anh.
Lương Hiện thất thần một lát rồi tỉnh táo lại, hai tay ôm trán, mĩm cười khẽ lắc lắc đầu.
Trở lại Bình Thành đã là cuối tháng chín, buổi tối, cái nóng cuối hè vẫn chưa giảm bớt, trong không khí phảng phất không biết bao nhiêu hương hoa nồng nặc.
Trước khi ra ngoài, Minh Tự đến phòng áo choàng lấy chiếc túi LV mà Thừa Vũ luôn tâm tâm niệm niệm, ánh mắt vô tình liếc qua chiếc hộp màu xanh được cất trên bàn trang sức rồi dừng lại ở đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định không mang theo.
Khuy măng sét tặng Lương Hiện.
Làm thế nào để gửi tặng nó cho anh một cách tự nhiên nhất, nó không phải là một vấn đề nhỏ.
Nếu như nó được trao trong bữa tiệc sinh nhật tối nay, Minh Tự cơ hồ có thể nghĩ ra cảnh tượng Thừa Vũ cứ vậy mà không ngừng khóc thét.
Nó không hề ổn chút nào
Bữa tiệc sinh nhật của Thừa Vũ được tổ chức tại một câu lạc bộ ở Bình Thành.
Ngày thường thú vui cậu ta thích nhất là ăn nhậu chơi bời đương nhiên bạn bè cũng tự nhiên nhiều.
Lúc Minh Tự đến, không khí bên trong đã nóng dần.
"Ô ô ô!!!Minh Tự ba ba,con yêu người!" Lúc Thừa Vũ gặp cô ở cửa, hai mắt cậu ta sáng ngời cầm lấy chiếc túi tỏ tình một cách vô cùng buồn nôn "Tớ thấy được. Chỉ có em là yêu Vũ Vũ nhất! " (Hình như có lần mình để nguyên Dục Dục luôn thì phải ^^ thôi vậy đến lúc beta lại sửa nhé mọi người)
Nghe vậy, Kha Lễ Kiệt lập tức đứng dậy lấy vài hộp quà trên bàn sau đó phân phát lại cho những người xung quanh "Vì chỉ có Minh Tự yêu cậu thôi nên đừng đòi quà của chúng tôi. Hiện Hiện, Dụ Xuyên, đây."
"Không thể!" Thừa Vũ sửng sốt nhanh chóng ném chiếc túi phiên bản giới hạn của LV vào lòng cô, vội vàng đi qua giật lấy những hộp quà Hermes màu cam.
Kha Lễ Kiệt duỗi cánh tay né tránh,đem hộp quà đưa cho Dụ Xuyên ở phía sau, ý đồ muốn đem cậu ấy kéo vào cuộc chiến.
Lương Hiện mĩm cười, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha để mặc cho họ nháo. Thoáng thấy Minh Tự vẫn còn đứng tại chỗ, anh ra hiệu cho cô đi qua bên này ngồi xuống.
Minh Tự nhìn xung quanh rồi tựa hồ nhận ra chỉ còn dư lại một chỗ trống bên cạnh Lương Hiện, cô xách theo túi đi qua.
"Uống gì?" Lương Hiện nghiêng đầu hỏi.
Minh Tự ánh mắt đảo quanh trên bàn "Rượu Cocktail."
Lương Hiện đứng dậy lấy nó cho cô.
Sau đêm ở Thân Thành, bầu không khí giữa hai người dường như đã đạt đến hai chữ bình yên một cách lạ kì.
Minh Tự nhấp một ngụm rượu.
Đây là chỗ ngồi chính của ghế lô nên mọi người thỉnh thoảng sẽ nâng ly tán gẫu, Thừa Vũ đối phó với ba đợt người sau đó liền nhận ra có gì đó không ổn "Hai người sao lại ngồi cùng nhau!"
Cậu ta đã uống rất nhiều rượu nên phải dụi mắt một cái rồi mới hỏi Dụ Xuyên "Tớ nói đúng không?"
Minh Tự đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng người liếc mắt một cái "Cậu vừa rồi đánh nhau, tớ sao có thể ngồi ở chỗ đó?"
Giọng điệu nhẹ nhàng và có chút chán ghét kiêu ngạo khi lọt vào tai Thừa Vũ thì cô ấy dường như trở nên bất mãn khi phải ngồi bên cạnh Lương Hiện.
Cậu nhanh chóng an ủi: "Không sao đâu, ngồi cạnh Hiện Hiện khá tốt. Vừa rồi cậu không nhìn thấy có biết bao nhiêu cô gái muốn ngồi chỗ đó nhưng lại bị Lương Hiện đuổi đi rồi đâu."
Minh Tự không tỏ ý kiến, cô ngả người ra sau.
Đêm nay Minh Tự mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lá cây đậm với cổ áo hở lộ xương quai xanh và đôi vai gầy guộc.
Khi cô di chuyển, đôi bông tai kim cương khẽ đung đưa sau đó thoang thoảng mùi bạc hà và hương thảo.
Lương Hiện xoa nhẹ ngón tay rồi đột nhiên cảm thấy điều hòa trong ghế lô đêm nay có vẻ không đủ.
"Uy, a, tìm không thấy sao? Không, không, không có, tớ sẽ xuống đón." Thừa Vũ sau khi nhận điện thoại muốn bước ra ngoài lại quay sang nói với bọn họ: "Mọi người cứ chơi, tớ xuống dưới đón người."
Lương Hiện nhìn bóng Thừa Vũ khuất dần sau cánh cửa"Là ai?"
Trừ bỏ Minh Tự ra thì hình như trong trí nhớ Lương Hiện cậu ta không có đối với ai ân cần như vậy.
"Không biết, hình như đó là con gái của một người họ hàng nào đó" Thừa Vũ là người nói chuyện luôn luôn là lải nhải luyên thuyên không bao giờ có trọng điểm chính mà Kha Lễ Kiệt cũng dưỡng thành thói quen, vừa rồi cũng chỉ nghe đại khái "Phỏng chừng là mỹ nữ."
Không tới vài phút, Thừa Vũ đã quay trở lại.
"Tới tới tới, giới thiệu một chút nha" Cậu duỗi hai tay ra lắc qua lắc lại, giới thiệu một cách hoành tráng theo phong cách cổ điển đồng thời kéo ánh mắt tất cả mọi người về phía trước "Du Niệm Niệm, con gái của dì tớ và vị này chính là bạn trai cô ấy!"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Minh Tự vô thức ngước mắt lên.
Du Niệm Niệm lúc này cũng tình cờ nhìn qua thấy cô và Lương Hiện ngồi cùng nhau, ánh mắt đột nhiên sáng lên "Oa! Quan hệ của hai người vẫn tốt như vậy!"
Tốt? Phương hướng cô ấy hình như có điểm không đúng?
Những người xung quanh đều không có phản ứng gì, chỉ có Kha Lễ Kiệt cúi đầu im lặng, sẵn sàng chống chọi với mưa gió.
Quả nhiên, Du Niệm Niệm mỉm cười nắm lấy tay bạn trai, thả xuống thêm một quả bom "Tôi cứ tưởng phải chờ đến lúc tham gia lễ đính hôn của hai người mới có thể gặp mặt chứ!Xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên"
-------Edit: Ninh Hinh------